Chương 24

Sau khi Diệc Phong đã đưa Hạ Băng đi đâu đó thì cũng là lúc thời gian hoạt động lại bình thường. Tiểu My và Trương Kiệt còn đang đứng ngây ta giữa trường thì đột nhiên có ai đó giật tóc cô và kéo ngược cô ra. Trương Kiệt nghe tiếng Tiểu My hét lên vì đau liền vội quay sang nhìn thì thấy cô đang bị một đám con gái giật tóc và chửi bới:
-Tại sao mỗi lần thấy trai là mày cứ sáp sáp lại gần vậy? Cũng vì mày cứ bám lấy hoàng tử Gia Duy nên mới bị ghét bỏ vậy đó.
-Tôi bám anh ta?
-Còn không phải nữa. Cậu *chỉ Trương Kiệt* đừng nên chơi với cô ta nữa. Chẳng có gì tốt đẹp đâu cái thứ chỉ thích câu trai. Người cậu nên tin tưởng và chơi cùng là bọn tôi đây nè.
Sau đó một đám con gái khác cũng bu lại Trương Kiệt, đẩy Tiểu My đi. Vương Gia Duy!!! Anh hãy chờ đấy. Tiểu My khá tức giận suy nghĩ. Đã quá giới hạn chịu đựng của cô rồi. Cô không thể nào mà nhịn mãi nhé vậy được. Trong đầu Tiểu My cũng đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ không mấy tốt đẹp "Khiến Gia Duy... SỐNG! KHÔNG! BẰNG! CHẾT!!". Và ý nghĩ đó dường như không do Tiểu My tạo ra mà là do ai đó tạo ra và đưa vào tâm trí cô. Tiểu My cảm thấy là trong cơ thể cô dường như có hai con người, hai lí trí khác nhau. Một là của cô, còn lại là của ai đó mà cô chẳng thể biết được. Chỉ có một điều mà cô vẫn chưa nhận ra đó là con người kia đang dần chiếm lấy vị trí trong cơ thể cô và đang điều khiển cô.
Không biết từ khi nào mà Trương Kiệt đã thoát khỏi vòng vây đó và kéo Tiểu My đứng dậy. Đám con gái đó cũng sững sờ nhìn "Hắc Miu bé nhỏ". Sau đó một người con gái tóc nhuộm nhiều màu đứng ra trước đám đó nói:
-Cậu sẽ phải hối hận khi theo cô ta. Mà cũng đúng thôi. Cái tên dị hợm như cậu đi theo cũng hợp lắm. Lớn rồi chứ ít gì mà còn thích đeo tai mèo trên đầu, đã vậy còn là con trai nữa.
Trương Kiệt không thèm quan tâm những gì cô ta nói (vì không hiểu cô ta nói gì :v). Cậu kéo Tiểu My đi một nước luôn.
Tại muộn nơi khác của ngôi trường, đang có một cặp đôi đều không phải là người bình thường đang làm hành động mà theo tìm hiểu anime và manga gọi là "Kabe-don" trong góc tối. Diệc Phong khuôn mặt lúc này cực kì nghiêm túc và chẳng còn lãng mạn như lúc này nữa đâu. Và pha kèm trong đó là sự tức giận không kiềm nén được. Diệc Phong bắt đầu "vào cuộc":
-Ai cho em tới đây? Anh đã nói em không được phép tới thế giới của con người khi không có anh đi cùng cơ mà. Nếu hôm đó em không gặp Tiểu My thì không biết bây giờ em đang ở trên bàn mổ của phòng thí nghiệm nào đó hay là bị đăng lên TV nói là "Thế giới Mythical là có thật" thì người phải gánh là ai? Là em chứ không phải anh hay ai khác đâu.
-Em... Mà nếu không nhờ em lén tới đây thì đâu biết được sự thật con người anh. Tăng động hả? Muốn chia tay hả? Muốn thì chia tay đi. Còn dám tán tỉnh với cô gái khác và nói xấu em.
Hạ Băng cũng không chịu kém cạnh mà đã phản kháng lại một cách quyết liệt. Cô vẫn còn muốn nói nữa nhưng Diệc Phong đã đưa tay lên chắn ngay trước miệng Hạ Băng và nói tiếp:
-Quen nhau bao lâu, chẳng lẽ anh không nhìn ra em? Với lại em cũng biết tính anh mà, khiến người khác tự khai trước khi mình bắt quả tang họ. Phải không? TIỂU HẠ LINH!!
Bây giờ Hạ Băng mới nhận ra là mình bị gài bẫy chứ không phải là cậu có ta đó thật. Nhưng tại sao ban này cô lại hành động như vậy? Cô... ghen sao? Đó là ghen sao? Cũng thật là, quen nhau mấy năm rồi, cũng thuộc tính của Diệc Phong, vậy mà lại để rơi vào cái bẫy mà chính mình trước đây nói là "Quá đơn giản". Thế là Hạ Băng quyết định bật sang chế độ nịnh nọt vì nhỏ biết, Diệc Phong dễ nóng nhưng cũng dễ nguội, giận tuy dai nhưng ngọt ngọt ngào, thêm chút "đường" vào là xong. Thế là Hạ Băng nhón chân lên, vòng tay qua cỗ, hôn một cái chụt vào môi Diệc Phong cái cười hì hì tựa đầu vào lòng ngực của cậu làm nũng:
-Em xin lỗi mà. Em biết lỗi rồi mà honey~. Đừng giận em nữa nha.
Diệc Phong đúng thật là bị Hạ Băng làm cho mềm nhũn ra rồi. Nhưng vẫn làm tới, dùng giọng dỗi trả lời lại, gạt tay nhỏ ra:
-Không, em đừng hòng mong anh tha lỗi.
Diệc Phong leo lên một cái bàn được quăng trong góc đó ngồi lên mà khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường. Mắt Diệc Phong vẫn cứ quan sát xem phản ứng của Hạ Băng ra sao nhưng Hạ Băng lúc này, thực sự, thực sự rất dễ thương. Hạ Băng cũng nhanh nhảu mà leo lên, ngồi giữa hai chân bạn trai (vì Diệc Phong đâu có ngồi khép chân), chui rúc vào lòng, lấy hai tay Diệc Phong vòng qua ôm mình rồi tiếp tục sự nghiệp "Âu yếm". Diệc Phong chỉ biết phán cho Hạ Băng:
-Thiệt là chẳng thể giận dai cô được mà. Nịnh ngọt quá mà.
-Không ngọt thì đâu đủ tư cách làm bạn gái anh đâu.
Thế là hai người âu âu yếm yếm nhau cho tới khi chuông reng ra về (:v)
--------------------------------------------------------------
-Chị nói sao?
-Chị định đi theo cái tên Vampire đó sao?
Hai Băng vẫn ôm cánh tay Diệc Phong cứng ngắc, vô tư gật đầu. Tiểu My và Trương Kiệt lại một lần nữa hoá đá. Cũng may đây là nhà cô, phòng cô nên không sợ bị sao nữa đâu. Diệc Phong thì cũng chẳng ý kiến ý cò gì hết. Vì nếu nhỏ đi theo cậu, cậu càng dễ kiểm soát. Nói chung là cả hai đều đang có ta nghĩ độc chiếm "của riêng" nhưng đều không ai biết đối phương có ý nghĩ tương tự. Hạ Băng vỗ vai Trương Kiệt rồi nói:
-Tiểu Kiệt à, thời gian này ngoan ngoãn ở với My My nhé.
-CÁI GÌ? Tôi không muốn ở cùng Vampire đâu. Cho tôi về lại thế giới của mình đi.
-Trương Tiểu Kiệt!
-Là Trương Kiệt!!!!
Thế là Hạ Băng với Trương Kiệt cãi nhau ỏm tỏi tại nhà Tiểu My. Diệc Phong nhìn một hồi rồi qua sang nhìn em gái mình, kéo cô ra một góc nói chuyện:
-Tiểu My, dạo này em thấy cơ thể mình có gì kì lạ không?
-Kì lạ? Em cũng không biết nữa nhưng...
Thế là Tiểu My lôi chuyện lần trước ra kể cho Diệc Phong nghe. Cậu nghe xong, nét mặt hơi căng thẳng. Nhưng cũng sợ Tiểu My nghĩ ngợi quá nhiều nên liền bình thường trở lại. Diệc Phong búng trán Tiểu My một cái rồi nói:
-Em đừng lo. Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện kì lạ như vậy, hãy kể liền cho anh nhé. Đừng có giấu đó nha. Anh đưa Hạ Băng về đây.
-Biết rồi mà, Bye.
Sau khi couple kia đi êm ả rồi Tiểu My mới nằm phịch xuống giường một cách chán nản. Thật chẳng biết làm gì cả. Âu Dương Lâm cũng chưa về, cô muốn biết lí do vì sao hắn giận mình. Đột nhiên Tiểu My quay sang nhìn Trương Kiệt một cách bất ngờ khiến "Hắc Miu bé nhỏ" của chúng ta giật nảy mình mà lùi. Tiểu My cũng đứng dậy, tiến tới gần Trương Kiệt. Người đứng, người cứ thế cho tới khi Trương Kiệt vách thì chẳng biết lui đường nào nữa nên nói:
-Cô... cô muốn gì hả? Muốn uống cạn máu tôi sao? Không được, tránh xa tôi ra nhá.
Tiểu My giơ tay lên, tiểu Kiệt nhắm chặt mắt chờ "chết". Nhưng đợi một hồi không thấy bị gì liền hơi mở hé mắt ra nhìn. Lúc này Tiểu My hạ tay xuống... vút vút tai mèo của Trương Kiệt. Thằng bé cảm thấy có gì đó sai sai liền giữ tay cô lại là ầm lên:
-Cô định làm gì hả cái tên Vampire đáng ghét này.
-Cậu có thể biến thành mèo chút xíu được không?
-HẢ?
____________________________________
Sau một hồi giằng co, cuối cùng tiểu Kiệt cũng phải biến thành mèo cho Tiểu My chơi. Xem ra cô cũng rất thích mèo đấy. Vuốt ve lông "Hắc Miu" rồi không ngừng ôm nó, hôn nó và không cần care đó là con trai. Cũng vì Trương Kiệt đang trong hình dạng của mèo nên Tiểu My chỉ coi cậu là con mèo chứ không còn gì khác cả. Trương Kiệt bị nựng mãi mèo cũng phát ngượng. Và cũng vì vượt quá sức chịu đựng của thằng bé mà khiến "Hắc Miu" biến lại thành con người, đè Tiểu My xuống giường mà gằng giọng:
-Hơi vượt quá giới hạn của tôi rồi đấy.
-Á!!! Mặc đồ vô đi. Tôi quên mất cậu là Catman luôn đấy.
-Cô thích mèo đến thế sao?
Trương Kiệt vừa mặc đồ vào vừa hỏi. Tiểu My mặt quay chỗ khác, không trả lời. Không cũng không nghĩ là bản thân mình lại thích mèo đến thế. Vậy mà hồi trước cô cứ nghĩ là mình vô cùng thích chó chứ không thích mèo. Vì ngày bé, nếu cho chọn nuôi giữa chó và mèo, cô luôn chọn chó vì cô cho rằng mèo thật khó ưa (:v). Vậy mà giờ lại chơi với mèo chẳng muốn buông.
Suốt khoảng thời gian từ lúc đó cho tới giờ ăn, Tiểu My ngồi làm bài tập, còn Trương Kiệt lại trở thành mèo và... phá cuộn len (:v). Cũng chẳng biết Tiểu My kiếm đâu ra cuộn len đó cho Trương Kiệt chơi nữa...
"Cộc! Cộc! Cộc"
-Ai vậy?
-Cô Tiểu My, cậu chủ kêu cô, đang chờ cô trên phòng làm việc của cậu ấy.
-Vâng!
Chắc chắn là ông quản gia đã đi, Tiểu My liền chạy sang bế "Hắc Miu" Trương Kiệt lên và nựng:
-Tiểu Kiệt à, ở yên trong phòng nhé. Nếu có ai vào phòng, hãy trốn một cách nhanh nhất có thể của cậu nhé.
Sau đó Tiểu My đặt tiểu Kiệt lên giường và đi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại thì Trương Kiệt cũng ngay lập tức biến thành hình dạng con người, mặt đỏ kè lèm bèm:
-Cái kẻ đáng ghét này... khó xử thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top