Chương 23

-Không phải tôi, tôi không giết người. Chắc chắn không phải là tôi. Không! Không! Không phải tôi! Tôi không biết gì cả. Không phải tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Băng vừa mới 4 giờ sáng đã dậy rồi. Lý đó thì cũng chẳng có gì gọi là sâu xa cả, chỉ là nhỏ đang rất háo hức được đi học cùng Tiểu My ở trường của con người. Hại Hắc Miêu "bé nhỏ" của mình cũng phải thức giấc theo mình luôn. Trương Kiệt nằm nghe Hạ Băng nói mà nhức đầu, đành nhảy sang bên Tiểu My nằm. Theo ước tính của thằng bé thì sẽ nằm trên người, nhưng đằng này nhảy qua sao mà lọt xuống giường luôn. Trương Kiệt bị đập đầu xuống đất mà bực bội biến lại thành con người. Ơ... có gì đó sai sai.  Buổi tối hôm qua thì có hai người và một con mèo trên giường, sáng ra sao chỉ có một người và một con mèo thôi vậy? Tiểu My đâu mất rồi?
-Tiểu My đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ chị ngủ sao làm phiền con bé sao? -Hạ Băng nhìn xung quanh.
-Chị ngủ, tôi còn không chịu nổi lấy gì người khác chịu nổi. Mà cái tên Vampire đó biến đâu rồi? -Trương Kiệt đứng tựa lưng vào tường nói.
-Cửa ban công mở kìa.
Hạ Băng với Trương Kiệt cùng đồng loạt chạy ra đó xem thì thấy Tiểu My đang ngồi gục đầu vào gối ngoài đó. Và tại sao người Tiểu My lại dính máu be bét thế kia? Hạ Băng thấy vậy liền kéo Tiểu My đứng dậy tức tốc hỏi:
-Tiểu My, em bị làm sao thế này? Sao người ngợm lại dính máu nhiều thế này? Em có bị thương ở đâu không?
-Chị Băng!!! Không phải em, em không cố ta làm điều đó. Em không cố ý giết người.
Tiểu My hoảng sợ ôm chặt Hạ Băng vào mà liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó. Phải mất một thời gian dài mới có thể chấn tỉnh Tiểu My và để cô kể lại mọi sự việc cho nhỏ nghe. Cô thực sự chẳng nhớ được những gì đã xảy ra tối qua. Nhưng lúc tỉnh lại, cô chỉ thấy được người trước mặt mình lạnh ngắt, mặt tái mét, trắng bệch. Tiểu My cũng cố lung lấy người đó nhưng người đó không tỉnh dậy, tim cũng ngừng đập nốt. Sau đó cô nhìn lại mình qua một chiếc gương nằm gần đó thì thấy người mình máu me dính đầy. Và Tiểu My cũng không biết được là đây là nơi nào. Cô đã thực sự hoảng loạn và chạy ra khỏi đó và về tới nhà lúc nào cũng chẳng hay. Hạ Băng cùng Trương Kiệt nghe Tiểu My thuật lại thì chỉ yên lặng. Nhưng được một hồi thì Trương Kiệt lên tiếng:
-Đó là lý do tôi ghét Vampire. Cô đừng tới gần tôi.
-TRƯƠNG KIỆT!!!!
5 giờ 30
Tiểu My tranh thủ ra khỏi nhà sớm để kéo Hạ Băng và Trương Kiệt đi cùng tới trường trong lúc mọi người còn ngủ. Bắt gặp được chắc chết a~. Nhưng Tiểu My vẫn chẳng hề hay biết là cô đã bị ai đó nhìn thấy đi cùng hai người họ từ lâu rồi...
Do đi bộ tới trường nên tới 6 giờ 15 mới tới trường. Nhưng mà vẫn còn sớm lắm, chưa có ai trong trường cả. Cả ba cùng đang tung tăng trên sân trường thì Hạ Băng đột nhiên núp đằng sau Tiểu My rồi nói lí nhí:
-Sao em không nói chị là Phong Phong thường tới sớm vậy My My?
-Tới sớm? Anh ấy đâu thuộc dạng người hay tới sớm? -Tiểu My thắc mắc nhìn ra đằng sau.
-Đang tiến tới đây cùng với Gia Duy kìa.
Tiểu My nghe xong tức tốc quay đầu lại nhìn thì thấy hai người họ đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Hạ Băng cũng nắm chặt áo Tiểu My hơn.
-Hi em, Tiểu My.
-Hi anh hai, hôm nay anh vô sớm nhỉ.
-Ừ, anh có vài việc cần giải quyết nên sẵn tới sớm luôn. Em cũng tới sớm quá trời nè.
-Vâng.
Gia Duy đứng đằng sau Diệc Phong chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay sang chỗ khác, tai đeo headphone và không thèm để ta gì nữa. Trong lòng Tiểu My đột nhiên thấy trùng xuống, cảm thấy buồn lạ thường. Nhưng cô cũng được hoàn hồn lại khi bị Hạ Băng bấu mình chặt hơn. Diệc Phong cũng để ý tới con người đằng sau Tiểu My. Cậu nhìn một hồi rồi chỉ hơi cười:
-Người sau lưng em là ai vậy? Cả cái cậu bên cạnh em có cái tai mèo nữa.
-Oh, đằng sau em là bạn em tên là Thái... Thái Hạ Linh, vâng. Còn đây cũng là bạn của em và là bạn cực thân của Hạ Linh- Trương... Dương. Trương Dương ạ. Cậu ấy rất thích mèo.
-Thú vị nhỉ. Tôi có thể mượn cái tai đó không nhỉ?
-Dĩ nhiên là không cái đồ...
Trương Kiệt tính nói "Vampire đáng ghét" thì bị Hạ Băng nhanh tay túm lấy cái đuôi mèo của thằng bé mà giật khiến Trương Kiệt nín luôn. Tiểu My cũng nhanh chóng bài chữa:
-Em nghĩ là không được đâu. Cái tai mèo đó là vật mà tiểu Dương thích nhất, cậu ấy không cho ai mượn đâu. Ngay cả Linh Linh còn không cho mượn mà.
-Linh Linh? Tiểu Dương? Xem ra em cũng thân với họ quá nhỉ.
Tiểu My chỉ cười mỉm nhìn anh. Nhưng mà thực chất cô đang rất đau vì vừa bị Hạ Băng bấu vì sợ lộ mà vừa bị Trương Kiệt bóp rất chặt bàn tay của cô vì dám gọi thằng bé là tiểu Dương. Diệc Phong sang định nói gì đó với Gia Duy thì Gia Duy đúng lúc cũng quay sang nhìn Tiểu My nói:
-Cô mà cũng có bạn sao? Người như cô... chẳng được bao lâu đâu.
-Duy... mày... -Diệc Phong chặn họng Gia Duy lại.
-PHẢI RỒI!!
Tiểu My hét lên, tức giận nhìn Gia Duy. Gia Duy chỉ đứng nhìn Tiểu My, tai thì vẫn nghe headphone, vẻ mặt khinh thường. Tiểu My đẩy Hạ Băng sang cho Trương Kiệt rồi bước tới trước mặt Gia Duy:
-Nè, tôi đã đụng chạm, làm gì anh chưa mà anh lại nói tôi như vậy? Tôi có bạn hay không thì liên quan gì tới anh? Được bao lâu thì anh quan tâm làm cái quái gì chứ?
Hôm nay thì Diệc Phong với Gia Duy mới chứng kiến được một Tiểu My còn khác bạo hơn mọi ngày nữa. Dữ thiệt á nha~. Diệc Phong còn muốn dắt cô đi kiểm tra xem đó có phải là em gái mình không nữa kia kìa. Nhưng Gia Duy vẫn giữ bộ mặt khinh thường đó nói chuyện với Tiểu My:
-Nếu cô biết suy nghĩ thì cô sẽ biết lý do tại sao cô nói vậy. Với lại đừng đứng gần tôi, tôi chưa muốn chết đâu.
Câu cuối cùng Gia Duy thì thầm vào tai Tiểu My sau đó lạnh lùng bỏ đi mặc kệ thằng bạn kế bên kêu gọi. Diệc Phong chỉ kịp quay sang nhìn Tiểu My sau đó cũng bỏ đi theo Gia Duy. Trong đầu Tiểu My đột nhiên hiện lên một ta nghĩ "Cẩn thận Âu Dương Lâm". Cô chẳng hiểu vì sao trong đầu cô lại hiện lên ta nghĩ đó nữa. Nhưng bây giờ cô muốn tiếp tục suy nghĩ chuyện đó cũng không thể. Hạ Băng thực sự quá nhoi kèm theo "con Hắc Miu" này đây cứ nói "Trường học là cái nơi vớ vẫn gì đây?" hay "Có gì ăn trong trường học?". Catman hay Catwoman từ khi sinh ra là đã có sứ mệnh phải đi theo Wizard rồi. Nhiệm vụ là chủ mua vui hoặc hầu hạ những Wizard thôi mà. Nhưng những Witch tối cao thì sẽ có những Catman hay Catwoman đặc biệt hơn những con bình thường. Và đặc biệt là không được đi học nên không biết trường học cũng là điều bình thường.
Hai tiết học đầu trôi qua cực kì em ả. Và đặc biệt là tên của hai người họ vẫn có trong danh sách và được xem như học sinh trong lớp từ đầu rồi. Tuy rất thắc mắc nhưng Tiểu My cũng chẳng muốn hỏi làm gì. Vì cô cũng tự realize là Hạ Băng là Wizard, mà Wizard với witchcraft thì muốn làm gì chả được. Tuy nhiên, Hạ Băng sẽ phải gặp Diệc Phong vào tiết toán sau giờ nghỉ trưa nhưng cô nàng vẫn chưa biết vì Tiểu My chưa nói. Không phải cô không muốn nói mà mỗi lần định nói là Hạ Băng nhao nhao lên nói chuyện tào lao nên Tiểu My vẫn chưa có cơ hội nói.
Cả ba đang đi trên sân trường thì lại gặp Diệc Phong, nhưng không có Gia Duy. Cậu vui vẻ tới chào em gái, còn Hạ Băng vội vàng núp sau lưng Tiểu My. Diệc Phong nhìn hành động đó của Hạ Băng, chỉ hơi nhếch mép cười nhưng cũng nhanh trở về trạng thái ban đầu. Anh nghiêng đầu vờ nhìn Hạ Băng hỏi:
-Hạ Linh này, em quen My My nhà anh lâu chưa?
Hạ Băng không dám tiếng, hơi hé chút xíu đầu lộ mỗi phần trán và gật đầu lia lịa. Diệc Phong thấy vậy liền hỏi tiếp:
-Không biết em có bạn trai chưa nhỉ?
Hạ Băng tính gật đầu nhưng sợ lộ nên nhanh chónh lắc đầu. Thế là Diệc Phong chơi tới cùng luôn:
-Em có vẻ nhút nhát, nhưng như vậy mới dễ thương.  Hay em đồng ý làm bạn gái anh nhé.
-Em tưởng anh có bạn gái rồi chứ? Diệc Phong.
Tiểu My hỏi ngược lại Diệc Phong, cậu không trả lời Tiểu My nhưng chỉ tặng cho cô cái ánh nhìn đầy... nguy hiểm. Sau đó lại tiếp tục nói với Hạ Băng:
-Đúng, anh có bạn gái nhưng em biết không? Bạn gái anh vừa nhoi, vừa nói nhiều, lâu lâu hơi "tăng động". Anh muốn bỏ lâu rồi nhưng chưa có dịp. Anh cũng muốn thử đổi gu rụt rè như em đấy, em đồng ta chứ.
Tiểu My đã nhìn ra được ý đồ của ông anh mình rồi. Bây giờ muốn chặn bà chị này đây cũng không kịp nữa. Máu ghen của Hạ Băng đã lên tới đỉnh liền nhảy ra chửi ầm lên:
-Nhờ tôi vờ nhút nhát mà tôi biết được mặt thật của anh rồi nhá Vũ Diệc Phong. Thật không ngờ anh là con người vậy đó. Anh làm tôi tin tưởng, yêu anh suốt bao nhiêu năm qua mà không ngờ...
-Chị Băng...
-Em để im cho chị nói. Chị cấm em bênh vực anh trai em.
-Chị ơi... lộ...
Hạ Băng định mở miệng chửi Diệc Phong tiếp thì cậu nhanh hơn, vội vàng tạo bộ phim "nóng" ngay giữa sân trường luôn. Cả trường ai cũng ngỡ ngàng, mấy tay săn ảnh tại scandal của trường hôm nay cũng hoá đá luôn, không chụp ảnh được. Cả Tiểu My và "chú mèo bé nhỏ" Trương Kiệt cũng hoá đá nốt dù biết họ là người yêu của nhau. Nhưng... đúng thật là... trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được cả.  Diệc Phong hôn Hạ Băng cuồng nhiệt, không cần biết đây là đâu và đang là thời điểm nào luôn. Hạ Băng đúng như cái tên của mình, bị Diệc Phong đóng băng luôn rồi. Thế là nhỏ cứ "ngoan ngoãn" đứng mà để cậu làm gì thì làm. Diệc Phong vội vàng kéo Hạ Băng đi sau khi buông nhỏ ra và ngưng đọng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top