Chương 22
Sau một ngày chơi vui vẻ, cuối cùng thì... Hạ Băng vẫn chưa tha cho Tiểu My. Nghe Tiểu My nói phải về sớm chuẩn bị để hôm sau đi học, Hạ Băng liền muốn đi học cùng Tiểu My. Muốn đi thì đi thôi nhưng vấn đề là trường đâu có nhận học sinh lạ, nhưng Hạ Băng vẫn kiên quyết khẳng định là sẽ không sao và nói Tiểu My đừng lo lắng gì về chuyện đó cả. Thì dĩ nhiên là Tiểu My cũng chẳng care về chuyện đó nữa. Nhưng lại khổ nỗi là Hạ Băng muốn kẻ nhà Tiểu My đêm nay... Tuy giờ cũng là nhà cô nhưng đâu thể nào tuỳ tiện cho người khác vào ở. Đặc biệt, nếu Âu Dương Lâm phát hiện thì sao? Hắn là người thường xuyên ra vào phòng cô nhất mà.
Và quyết định cuối cùng của Tiểu My là làm liều. Cô cố gắng cùng Hạ Băng đi vào nhà khẽ nhất có thể. Và vừa đi tới cầu thang thì đột nhiên giọng nói "thần thánh" của ông quản gia nhà vang lên khiến Tiểu My phải vội vàng che Hạ Băng lại:
-Cô My à, cả ngày nay cô đã đi đâu vậy? Tại sao lại không nói với cậu chủ một tiếng?
-T... tôi đi thư viện. Ông thừa biết tôi thường tới đó mỗi ngày nghỉ mà. Mà... ông có thấy ai sau lưng tôi không vậy? -Tiểu My đổ mồ hôi hột hỏi
-Có ai đâu cô chủ...
Tiểu My mau chóng quay sau lưng dòm. Quái lạ, rõ ràng Hạ Băng đang đứng một đống đây mà, sao không có ai được? Ông quản gia nhìn cái bộ dạng này của Tiểu My thì cũng hơi nghĩ ngờ mà hỏi:
-Cô Tiểu My, cô lén đem gì về nhà sao? Cô mang mèo về nhà à?
-Mèo? Tại sao tôi phải mang mèo về nhà chứ. Ông hỏi nhiều quá, tôi lên phòng mình đây.
Nói xong, Tiểu My cũng vội vàng chạy lên phòng và khoá cửa phòng luôn. Ôi... tim cô dường như muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn.
-Tại sao ông quản gia lại nghĩ mình đem mèo về nhỉ? ỐI MẸ ƠI... Hạ Băng...
-Sao vậy Tiểu My? -Hạ Băng ngây thơ trả lời
-Đâu ra có con mèo vậy?
-Của chị đấy, dễ thương không?
Tiểu My hoàn toàn câm nín... Không biết lúc đấy ông quản gia có thấy không nhưng hỏi sao ổng không nghĩ là cô đem mèo về. Mà... đem mèo về có sao đâu nhỉ, sao ổng lại phải tra hỏi? Tiểu My nghĩ nhưng cũng không mấy quan tâm, chỉ đi tới vuốt ve con mèo rồi ngồi trên bộ ghế salon nhỏ đặt ở góc phòng.
-Tại sao ban nãy em vẫn thấy chị nhưng ông quản gia lại không thấy?
-Bởi vì chị tàng hình mà. Nhưng em thấy được chị sao?
-Vâng. Em thấy chị đứng một đống ở đó nhưng ban nãy đâu thấy con mèo đâu.
-Chứng tỏ mắt của em rất đặc biệt. Còn em không thấy con mèo là vì chị đã giấu nó bằng cách ngụy trang. Nhưng chị sẽ không cho em biết đâu.
-Tuỳ chị.
Hạ Băng nắm bàn tay mình lại sau đó lại xoè ra, một nắm đồ ăn cho mèo xuất hiện. Đúng là có phép thuật cũng thích nhỉ, muốn thứ gì, làm phép là có ngay.
"Cộc, cộc, cộc"
-Ai vậy?
-Là anh đây, anh vào đấy.
-Khoan...
Âu Dương Lâm vừa mở cửa vào thì:
-AHCHOO!!!(tiếng hắt xì) MY!!! DID YOU BRING CATS INTO THIS HOUSE???
-Nooo...
Vừa trả lời không thì Tiểu My cũng phải nhìn lại trên giường. Bây giờ thì không thấy Hạ Băng đâu nhưng con mèo thì nằm một đống trên giường, đã vậy còn làm vẻ dễ thương nữa chứ. Âu Dương Lâm nhìn con mèo xong quay lại nhìn Tiểu My, bộ dạng cũng khá tức giận nhưng chỉ kịp nói với cô một câu rồi quay ra:
-Qua phòng tôi.
Đợt này thì chết chắc rồi... Hạ Băng ơi!!! Mèo con ơi!!! Cả hai hại Tiểu My rồi... Tiểu My chỉ biết khóc thầm mà lủi thủi đi sang phòng của Âu Dương Lâm.
Âu Dương Lâm có vẻ bị dị ứng với lông mèo nhỉ. Cứ hắt xì liên tục, và bây giờ là rất ngứa... Con mèo đó... sao lông rụng gì mà dữ vậy? Giờ nhìn kĩ lại thì trên quần áo của Âu Dương Lâm đang dính một đống lông mèo và trên quần áo Tiểu My cũng vậy. Và trước khi hỏi tội Tiểu My, Âu Dương Lâm đã vội vàng uống thuốc gì đó và thay vội quần áo, quăng đi đâu đó rồi... Tiểu My cũng biết điều mà quay về phòng thay một bộ đồ hoàn toàn sạch lông mèo khác rồi.
-Sao em dám mang mèo về nhà?
-Thì... anh đâu có nói em không được mang mèo về. Với lại anh cũng đâu nói em không được mang mèo về.
Lúc này Âu Dương Lâm cũng nhận ra sai sót của mình mà cứng họng. Đang chẳng biết nói gì thêm, nhưng cũng không muốn bị mất mặt trước con nhóc này. Phải làm sao đây?
-E hèm... là do tôi quên nói với em là tôi bị dị ứng mèo. Đúng, đó là lỗi của tôi, my mistake. Nhưng sao lúc ông quản gia hỏi, em lại giấu?
-Tại vì em đâu nghĩ...
-Hả?
Tiểu My đã kịp thời "stop" lại ngay cái khúc đó. Suýt nữa thì lộ rồi. Cô thật là, chưa đánh đã khai mất rồi. Thật là hên quá đi mà.
-Em thấy nó dễ thương quá, sợ ông quản gia lấy nó đi nên em giấu. Em cũng không hề biết là anh bị dị ứng lông mèo...
-Đi ra ngoài đi.
-Sao?
-Tôi bảo em đi ra ngoài.
-Tại sao?
Âu Dương Lâm không nói không rằng, đứng dậy lôi Tiểu My ra ngoài rồi đóng cửa phòng một cách thô bạo. Tại sao anh ta lại phải thô lỗ với mình như vậy chỉ vì một con mèo chứ? Nói thật là cô cũng chẳng biết lý do vì sao hắn lại tức giận như vậy. Nhưng bây giờ cô chỉ biết là Hạ Băng đang rất vô tư chơi với con mẹo đã hại cô bị ăn chửi. Hạ Băng thấy Tiểu My cũng lập tức bế con mèo lên chạy tới bên Tiểu My:
-My My à, xin lỗi em nha. Chị không kịp kêu tiểu Kiệt trốn đi khiến em gặp rắc rối.
-Không sao đâu. Này hắc miêu, ngươi hại ta rồi đó thấy không?
Tiểu My xoa xoa đầu con mèo của Hạ Băng mà vô tư không biết mình sắp gặp họa lần nữa.
-Đau... cái con mèo này...
-Ngươi gọi ai là Hắc Miêu vậy cái tên Vampire đáng ghét này.
-Mèo... mèo biết nói? Aaaa... BIẾN THÁI!!!!
Hạ Băng chỉ còn biết lắc đầu mà nhìn... à mà thôi... Tội nghiệp nhất là Vũ tiểu thư của chúng ta, đang bị một người nude 100% đè lên người. Nhưng cái con người đang đè trên cô không phải là đàn bà mà là đàn ông mới quái ác chứ. Đã vậy còn có tai mèo và đuôi mèo nữa... Vâng, và người đàn ông đấy đang có vẻ rất tức giận nhìn cô chỉ vì cô gọi tên đó Hắc Miêu. Nhưng mà... sao cái trên Hắc Miêu này lại biết cô là Vampire?
-Tiểu Kiệt à, cậu làm cho con bé hoảng sợ rồi kìa. Với lại cậu nên mặc đồ vào đi.
-Chị đừng gọi tôi là tiểu Kiệt nữa được không? Tên tôi là Trương Kiệt. TRƯƠNG- KIỆT. Chỉ hai chỉ thôi.
Tên Hắc Miêu đó rời khỏi người Tiểu My mặt phẫn nộ đứng trước mặt Hạ Băng. Nhỏ thì chẳng nói gì nữa, tạo cho Trương Kiệt một bộ đồ để cho cái "body" của thằng bé. Nhìn vóc dáng của Trương Kiệt thì có thể nghĩ là đã trưởng thành, nhưng đâu ai ngờ là thằng bé chỉ mới có 15 tuổi nhỉ. Và chắc hẳn ai cũng biết đến Catwoman nhỉ. Nhưng thằng bé là Catman chứ không phải Catwoman đâu, đừng nhầm đấy. Vì sao Trương Kiệt lại trở thành thú cưng của Hạ Băng nhỉ? Lý do là vì Hạ Băng đã từng cứu sống Trương Kiệt từ lúc thằng bé là một con mèo con cơ đấy. Thật ra thì cũng không hẳn là cứu sống mà là đó hành động vô tình của Hạ Băng hồi cô 2 tuổi đã cứu sống Hắc Miêu Trường Kiệt đấy.
Tiểu My vẫn còn đang rất hoảng loạn vì Trương Kiệt bất ngờ biến thành một con người trước mặt cô. Dù Hạ Băng đã giải thích cho Tiểu My nghe về Trương Kiệt nhưng Tiểu My vẫn không thể nào hết sốc được. Suốt 16 năm qua cô vẫn luôn là một người con gái ngoan hiền và trong sáng. Nhưng trong phút chốc đã bị "vấy bẩn" chỉ vì Trương Kiệt bất ngờ biến thành con người trong tình trạng "không mảnh vãi che thân". Cũng phải thôi, lần đầu thì đương nhiên sẽ phải sốc cực kì sốc rồi. Nhưng Trương Kiệt vẫn tỏ thái độ ghét Tiểu My cực kì.
-Mai em đi học mà phải không My My. Chúng ta cùng đi ngủ sớm nhé. Kiệt Kiệt, cả cậu mai cũng phải đi đấy.
-Là Trương Kiệt!!! Mà tại sao tôi phải đi với cô ta chứ? Cô ta là một Vampire đấy. Đã vậy còn là một Vampire mới thức tỉnh nữa, tôi chưa muốn chết đâu.
-KIỆT KIỆT!!! Một là cậu ngủ trong này, hai là chị cho cậu ra ngủ ngoài đường nhé.
-Phiền phức thật...
Thế là Tiểu My cùng với Hạ Băng cùng ngủ chung trên một chiếc giường, còn Trương Kiệt thì biến lại thành mèo nằm trên Hạ Băng như thói quen thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top