Chương 21

Sáng sớm, Tiểu My đã ra khỏi nhà trước lúc mọi người dậy rồi. Cũng chỉ vì cô muốn tránh mặt Âu Dương Lâm vì nụ hôn tối qua thôi đấy mà. Cả đời Tiểu My cô cũng không thể ngờ được là người mà cô đã xem là anh trai lại hôn mình với tư cách là... nói chung là với mối quan hệ còn cao cả hơn là quan hệ anh em. Đã vậy lúc đó Diệc Vũ cũng thấy nữa nên càng khiến Tiểu My sợ hãi hơn. Mà bây giờ cô ra khỏi nhà sớm quá, chẳng biết đi nơi nào cả. Bây giờ mới 5 giờ sáng thôi mà...
6 giờ 30, Âu Dương Lâm đi xuống nhà thì đã thấy cảnh tượng người giúp việc đang rất hoang mang và sợ hãi, luống ca luống cuống làm gì đó. Thế là Âu Dương Lâm "cất" giọng nói của mình khiến tất cả người giúp việc trong nhà đứng hình, mồ hôi mồ kê tuôn trào:
-Làm gì mà các người có vẻ sợ hãi vậy chứ?
-Cậu... cậu chủ... -Một người giúp việc sợ hãi lên tiếng.
-Chuyện gì? Mà... con bé chưa xuống nữa sao?
Tất cả các người giúp việc nhìn nhau, sau đó đồng thanh lên tiếng:
-Chúng tôi xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đã không làm tốt công việc của mình.
-Có chuyện gì nữa sao? Con bé lại gây chuyện à?
-Cậu đã đoán đúng rồi. Cô Tiểu My đã đi đâu từ sáng sớm rồi, chỉ để lại một tờ giấy với nội dung: đừng tìm tôi hôm nay, tối tôi về, đừng lo lắng gì hết.
-I can't stop supervise her even one day... (Tôi không thể ngừng trông coi con bé dù chỉ một ngày...)
Mà nếu hôm nay cô muốn một mình thì được thôi, Âu Dương Lâm cũng không cần quá để tâm vào Tiểu My ngày hôm nay vì hắn cũng hiểu rõ tâm trạng của Tiểu My ra sao sau sự việc buổi tối hôm qua. Thế là Âu Dương Lâm chỉ bình thản ngồi ăn sáng và xem như không có chuyện gì cả.
Hôm nay Tiểu My mới thực sự biết được cuộc đời "ăn chơi" nó như thế nào. Hôm nay thay vì Tiểu My tới thư viện như mọi lần thì cô lại đi lòng vòng trong thành phố. Thật ra thì trong lòng rất muốn tới thể viện nhưng cô biết, thể viện là nơi mọi người dễ kiếm ra cô nhất nên cô mới không tới. Một phần cũng là cô muốn tìm hiểu và xem thử thành phố này thay đổi như thế này. Nhưng đang đi giữa đường thì cô đã đụng phải một ai đó. Chết rồi... chưa gì đã gây chuyện rồi. Liệu người ta chửi cô, cô có nói lại không? Đang suy nghĩ, lựa lời nói để người ta đừng tức giận thì người bị cô và phải bắt lấy tay cô lịch sự:
-Cậu không sao chứ? Xin lỗi nha, lần đầu tôi tới đây nên hơi có chút quá phấn khích.
-Lần đầu? Ơ... cậu không bực mình tôi sao?
Đó là một cô gái có khuôn mặt cực kì xinh xắn nhưng trắng đến kì lạ. Tóc thì lại đủ thứ màu và đội một cái nón như nón của wizard vậy. Và phong cách mặc đồ cũng khá là... weird. Cô gái đó nhìn Tiểu My một hồi rồi phá lên cười:
-Tại sao tôi phải bực tức vì cậu? Thật ra là do tôi lơ đễnh nên đụng phải cậu chứ không phải cậu đụng tôi đâu.
-À này... mình vào trong kia nói tiếp được không? Chứ đứng ngoài này... có hơi kì.
Bây giờ nhìn lại thì đang có rất nhiều người nhìn họ. Tiểu My cũng ngại quá mà tự tiện nắm tay cô gái đó kéo vào một quán nước gần đó. Và quả nhiên đúng là cô gái kì lạ, chẳng biết cái gì cả. Hại Tiểu My đứng kêu nước cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chọn được. Cuối cùng Tiểu My cũng chọn đại cho cô gái đó giống mình, Cappuccino. Ngồi yên vị rồi, Tiểu My lên tiếng trước:
-Ly nước này mình mời. Cậu nói lần đầu cậu tới đây sao? Vậy cậu từ đâu tới?
-Từ đâu tới là sao?
-Có vẻ cậu không rành tiếng Việt nhỉ. Nghĩa là cậu là người nước nào? Nationality đấy.
Cô gái đấu ngồi nhìn Tiểu My một hồi cho tới khi nước uống được bưng ra thì cô gái đó mới không nhìn Tiểu My nữa.
-Cậu... là Vampire phải không?
-Đâu... đâu có... tôi chỉ là một con người bình thường, với lại trên đời làm gì có Vampire thiệt chứ...
Tiểu My nhìn cô gái đó một cách dè chừng. Không lẽ cô gái đó là thợ săn Vampire? Tiểu My có vẻ gặp nguy rồi. Tuy đang rất hoảng sợ nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Bởi vì cô biết nếu lộ liễu biểu lộ cảm xúc thì sẽ "lòi" ra sự thật. Lúc đó bọn chúng giết cô mất.
-Ha... đừng lo. Tôi thật ra là một wizard, chẳng phải con người đâu. Chẳng lẽ chúng ta cùng chung thế giới mà phải tàn sát lẫn nhau?
-Chung thế giới??
-Cậu không biết sao? Có một thế giới song song với thế giới của con người được gọi là thế giới mythical đấy...
Và thế là cô gái đó ngồi giải thích về sự tồn tại của thế giới Mythical. Tiểu My thì cũng không quá ngốc đến nỗi mà phải bắt cô gái đó giải thích nhiều lần cho hiểu đâu.
-Quên mất, tôi là Hạ Băng, Thái Hạ Băng. Còn cậu là...
-A... tôi là... Vũ Tiểu My.
-Vũ Tiểu My? Cậu là Vũ Tiểu My sao?
Tiểu My giật mình hơi lùi về đằng sau chút xíu. Sao phản ứng dữ vậy? Chẳng lẽ cô đã đắc tội gì sao?
-Em gái Vũ Diệc Phong phải không?
-Ph... phải...
-Thì ra đây là Tiểu My huyền thoại của anh Phong sao? Bây giờ mới gặp. Chị là bạn gái của Diệc Phong, anh trai em.
-Bạn... bạn gái????
Hạ Băng gật đầu rồi khen ngợi cô rất nhiều. Tiểu My ngồi nghe thôi mà uống sạch ly coffee của mình rồi kìa. Giờ công nhận là Hạ Băng nói cực nhiều và rất cởi mở. Đột nhiên Tiểu My nhìn lại mình mà tự thấy bản thân còn thua kém người ta rất nhiều. Và sau một hồi nói, Hạ Băng muốn khám phá thêm về thế giới con người nên đã kéo Tiểu My đi ra khỏi quán cofee và chạy khắp nơi trên phố. Tiểu My chạy theo mà muốn hộc hơi... wizard có khác, chạy nhanh quá. Mà lúc này Tiểu My đang trong trạng thái con người chứ không phải Vampire nên có muốn cũng chẳng theo nổi tốc độ của Hạ Băng đâu.
-Hạ... Hạ Băng... chị dừng lại chút đã...
-Sao vậy Tiểu My?
-Em nghĩ chị nên thay bộ nào đó bình thường hơn đi. Bộ này có hơi... Aaa... và đừng dùng phép thuật ở đây, mọi người sẽ biết đấy.
Tiểu My đã kéo Hạ Băng vào một nhà vệ sinh ở một tiệm nước khác. Nhưng càng thay thì thấy đồ của Hạ Băng càng lúc càng dị. Có thể những bộ này bình thường ở thế giới của Hạ Băng, nhưng nếu ở đây thì sẽ bị cho là... người trốn trại mất... Cuối cùng Tiểu My phải đưa bộ đồ extra của mình cho Hạ Băng thay. Mỗi khi đi ra ngoài, Tiểu My luôn thủ sẵn trong túi mình 2-3 bộ đồ extra cho just in case. Vì biết mình luôn bị chơi xấu mà. Nếu không thì đồ đâu mà thay.
Lúc này thì người ta mới đỡ dìm ngó hơn vì nhìn Hạ Băng đã khá giống con người rồi. Chỉ có một đặc điểm của cả hai khiến mọi người bàn tán chính là màu mắt quái dị đó. Tiểu My thì do mắt cô nhìn dễ tưởng là đang phát sáng nên mới bị bàn tán. Còn Hạ Băng thì mắt mỗi bên một màu nên người ta nói mắt cô kì dị. Đã vậy lâu lâu nó còn đổi màu nữa chứ. Nhiều người vô tình nhìn đúng lúc mắt của nhỏ đổi màu mới chết chứ. Khiến họ cứ tưởng là ảo giác...
Tiểu My đi được một lúc với Hạ Băng thì thấy một tiệm sách trên đường. Đang rất muốn quẹo vào nhưng lại thôi. Tự nghĩ trong đầu là hôm nay không đọc sách, chỉ đi dạo phố. Thế là cứ lưỡng lự giữa vào và không vào. Cuối cùng là Tiểu My quyết định không vào. Nhưng mục đính của Tiểu My dường như đã bị Hạ Băng thấy được. Và nhỏ thừa biết là nơi đó cực nhàm chán vì chỉ toàn mọt sách. Nhưng Hạ Băng muốn cho Tiểu My thoải mái một chút với sở thích cô nên rất tự nhiên nắm tay cô, vô tư vờ như không biết kéo Tiểu My vào:
-My My à, nơi đây nhìn có vẻ thú vị nhỉ. Hai chị em mình vào đây đi.
-Chị chắc chứ?
Mặt Tiểu My dần giãn ra, vui vẻ hẳn. Nhưng trong lòng Tiểu My lại sợ Hạ Băng không thích vào. Nhưng cuối cùng vẫn vào vì Hạ Băng kéo tay Tiểu My vào đó. Và Tiểu My đã gom được rất nhiều sách trong 5 phút, Hạ Băng thì chỉ tươi cười nhìn Tiểu My chứ không có gì gọi là khó chịu. Hơi có chút áy máy nhưng vẫn vui vẻ đi tiếp với Hạ Băng.
Hạ Băng xem ra rất tự nhiên với người dù chỉ mới gặp nhỉ. Gặp ai cũng tươi cười vui vẻ nói đùa cả. Tiểu My cũng tự nhìn lại bản thân mình, tại sao mình không được một gốc của người ta nhỉ. Nhưng Tiểu My cũng đã cố gắng thay đổi bản thân mình rồi, và bây giờ cô cũng bắt đầu tiến bộ hơn rồi.
Xem phim, chơi trò chơi điện tử, chơi bowling, shopping, etc. Tất cả Tiểu My đều phải làm sau chuyến đi cùng với Hạ Băng. Và Hạ Băng đã thực sự rất vui vẻ sau chuyến đi này cùng Tiểu My và trải nghiệm được nhiều điều mới ở thế giới loài người thay vì phải học pha chế thuốc mỗi ngày như ở Vương quốc Wizard. Hôm nay Tiểu My cũng thực sự biết được là cuộc sống thú vị như thế nào khi không "cắm mặt) vào những cuốn sách và bài vở như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top