Chương 20

Ngày đám tang của ông Vũ Diệc Luân là một ngày âm u, mưa không ngừng nghỉ. Và cũng chưa có ngày nào vận hơn ngày hôm đó. Nhà báo, phóng viên tới thật đông đúc. Mà do hôm đó có sự hiện diện của con trai đầu- Vũ Diệc Phong nên càng bận rộn khủng khiếp. Tiểu My xong khi lễ xong thì cũng trốn đi đâu đó rồi vì cô chỉ muốn yên tĩnh. Âu Dương Lâm thì dường như bị cánh nhà báo "bắt lại" hỏi về cái chết của ông. Trong lúc cô đang trốn thì đột nhiên có một tay nhà báo lọt vào được nơi cô đang trốn. Tiểu My khá sợ hãi và hoảng hồn khi thấy tay nhà báo đó. Ông ta đã hỏi Tiểu My tới tắp, hỏi rất nhiều, rất nhiều. Đa phần câu hỏi như muốn chọc xoáy vào nỗi buồn của cô. Tiểu My không chịu nổi nữa mà hét ầm lên:
-Đủ chưa?
Xung quanh cơ thể cơ như có ma lực vậy. Mắt cô dần chuyển sang màu đỏ rực, dường như đang phát sáng. Tay nhà báo đó sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn kịp thời chụp lại hình ảnh này của cô. Tiểu My thấy vậy càng tức hơn, nắm lấy camera của ông ta và... bóp nát luôn. Sau đó Tiểu My thẳng thừng đi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngành của bao người. Diệc Phong thấy Tiểu My đang trong trạng thái Vampire mà cũng hoảng hồn. Tính làm lộ cho cả thiên hạ biết chắc? Mà nguy hiểm hơn là nếu bọn thợ săn Vampire đọc được và tới tìm thì tính sao?
-Yêu cầu ngừng hỏi ngay lập tức.
Tiểu My đứng trên sân khấu, tay nắm chặt cái micro:
-Nhà báo các người chỉ vì muốn bới móc thông tin đời tư của nhà người ta mà sẵn sàng làm tổn thương họ à? Có còn là con người không vậy? Có còn trái tim của con người hay không? Hay đã hoá thành đá rồi? Phải biết nghĩ cho cảm nhận của người bị hỏi những câu khó trả lời chứ.
Âu Dương Lâm khá nhạc nhiên vì sự "bùng nổ" của con nhóc này. Phải, cực kì ngạc nhiên. Hắn chẳng ngờ được một người hiền lành, ít biểu lộ cảm xúc như Tiểu My mà khi tức giận lên lại đáng sợ đến như vậy. Một tay nhà báo giơ cánh tay của anh ta lên và không chờ sự đồng ta vẫn hỏi:
-Dù gì đây cũng là nghề nghiệp của chúng tôi, chúng tôi phải làm những việc mình cần làm. Những câu hỏi như vậy có gì khó trả lời đâu. Chẳng lẽ gia đình cô làm việc gì xấu nên không trả lời được câu hỏi?
-Phải biết nhìn vào tâm trạng của người khác chứ. Tôi hỏi anh, trường hợp mẹ anh qua đời và bị nhà báo khác đột ngột kéo tới hỏi lý do thì anh làm sao? Trả lời hay phản ứng như tôi? Nghĩ kĩ đi chứ. Cùng là người một nước, cùng là con người mà tại sao phải làm vậy?
Chả còn ai lên tiếng nữa. Tiểu My cũng trở về trạng thái bình thường. Và trước khi bỏ đi, cô cũng đã kịp thời nói thêm một câu:
-Remind yourself, lời nói của chúng ta rất là nguy hiểm. Vì vậy khi nói điều gì đó hãy suy nghĩ cho kĩ từng câu, từng từ mình muốn nói.
Tối đó Tiểu My lại tự nhốt mình vào trong phòng, và lần này cô tuyệt đối không cho Âu Dương Lâm hay Diệc Phong vào luôn. Và đâu ai biết cô muốn làm gì ở trong đó. Nhưng tác giả chỉ cho đọc giả biết thôi. Nàng ta đang điên cuồng học trong đó đó. Không cho hai người họ vào là để được học thoải mái hơn và không bị ai ngăn cảm cả.
Đang ngồi viết say sưa một hồi thì có ai đó đã "cướp" mất quyển vở cô đang viết rồi. Cái gì... cô đâu cho ai vô phòng đâu. Thôi... chỉ có một người...
-Ai cho anh vào đây?
-Tôi thích thì tôi vào thôi. Cô đâu có quyền quản lý tôi.
-Vâng, vậy mời khách quý ra về cho. Ở đây không ai tên Lý Kỳ Vân cả.
Ừ, khỏi nói cũng biết đó là Gia Duy rồi. Tiểu My chẳng muốn nói chuyện với "kẻ- đã- cướp- nụ- hôn- đầu- của- mình- nhưng- suy- nghĩ- là- hôn- người- khác" chút nào cả. Bị anh lấy mất quyển vở đang viết nên Tiểu My cũng chẳng thèm tranh chấp làm gì, cứ việc mở ngăn bàn và lấy quyển khác.
-Ngưng giỡn mặt với tôi. Người tôi tìm là cô, không phải là Kỳ Vân.
-Tên tôi khó đọc lắm sao?
-Cô...
Gia Duy không kiềm chế được mà nhấc cô ra khỏi bàn và để cô lơ lửng trên không trung. Tiểu My cũng không vừa gì, cố gắng dùng hết khả năng của mình khiến Gia Duy bị phân tâm để thả cô ra mà chạy ra khỏi phòng. Tiểu My vừa chạy thoát được mà mừng rỡ. Đúng lúc vừa mở cửa thấy Âu Dương Lâm thì cô cũng lợi dụng anh mà che mình luôn. Gia Duy sau khi hoàn toàn nhập tâm lại thì cũng chạy ra ngoài theo. Và đúng lúc vừa chạy ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh Tiểu My đang hôn Âu Dương Lâm. Và cô rất kín đáo giữ áo khoác của Âu Dương Lâm lên che nửa phần mặt dưới của cả hai.
-Tiểu... My...
Gia Duy nhìn sang phía tay phải gần đó thì cũng thấy Diệc Phong đang đứng và mặt đang shock vô cùng. Tiểu My từ từ buông Âu Dương Lâm ra rồi quay sang nhìn Gia Duy:
-Chuyện gì nữa? Chẳng phải tôi bảo anh về đi sao? Mau về đi, đừng làm phiền bọn tôi.
-Nhưng anh ta hiện đang là anh trai của cô đó.
-ÂU DƯƠNG LÂM KHÔNG PHẢI ANH TRAI TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG. CHÚNG TÔI CŨNG CHỈ LÀ HAI NGƯỜI XA LẠ VÀ GẶP ĐƯỢC NHAU TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI THÔI. RÕ CHƯA?
Tiểu My hét lên. Tuy đã chấp nhận Âu Dương Lâm nhưng cô vẫn không muốn nghe mọi người coi Âu Dương Lâm với tư cách là anh trai của mình.
-Tôi hiểu rồi. Cô sẽ phải hối hận với việc làm ngày hôm nay của mình đấy, Vũ Tiểu My.
Nói rồi, cả Gia Duy lẫn Diệc Phong đều biến mất. Tiểu My ngồi bệt xuống đất, úp mặt mà khóc. Hôm nay Tiểu My lại khóc rồi. Và lại tiếp tục khóc vì Gia Duy nên khiến Âu Dương Lâm rất khó chịu, nắm chặt tay mình. Và dĩ nhiên, hắn nhìn ra điều đó.
-Tiểu My, xin lỗi em nhưng tôi không nghĩ là mình có thể kiềm chế được nữa rồi.
Vừa nói xong, Âu Dương Lâm quỳ xuống cho ngang bằng cô. Sau đó nâng cầm cô lên và dần dần... dần dần tiến gần tới cô hơn nữa. Và môi của cả hai đã chạm nhau. Tiểu My ngạc nhiên gấp bội lần so với lần bị Gia Duy hôn. Ban nãy Tiểu My chỉ giả vờ hôn thôi mà. Môi hai người còn chưa chạm nữa. Chiếc áo khoác ngoài của Âu Dương Lâm chính là đạo cụ để che mắt Gia Duy và Diệc Phong thôi. Nhưng cô chẳng thể ngờ được là việc này sẽ xảy ra. Tiểu My bây giờ suy nghĩ lung tung mà chẳng còn sức chống cự luôn. Cô muốn né tránh nụ hôn này của hắn nhưng không thể... không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top