Chương 2

Tôi mở mắt ra thì chỉ thấy một màu đen trước mắt. Hình như tôi đang nằm trên giường thì phải, vì nó rất là êm. Nhưng tại sao mọi thứ lại tối đen thế này? Tôi đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì? Thật tình là tôi chẳng nhớ chuyện gì xảy ra cả. Đầu tôi vẫn còn đang rất là đau nhức nhưng vẫn cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra trước đó thì cánh cửa mở tung ra, ánh sáng bên ngoài hắc vào trong. Do vẫn chưa thích nghi được ánh sáng nên mắt tối phải nhíu lại để đỡ chói hơn. Tôi thấy được một bóng đen cao to đang đứng tựa ngay cánh cửa nhưng vẫn chưa xác định được đó là ai cả. Giọng người đó lên tiếng "Thật không ngờ con người thấp hèn như cô lại ngủ nhiều như thế đấy. Sắp thành người heo tới nơi rồi kia kìa". Tôi nhìn về người đó một hồi thì lại nằm phịch xuống giường. Không thể nào giữ thể diện được nữa, tôi thực sự quá mệt mỏi và chẳng muốn làm gì ngoài nằm và nằm cả.
"Này, phép lịch sự tối thiểu của cô đâu rồi hả? Đã ngủ 3 ngày 2 đêm rồi còn muốn ngủ nữa sao? Con người gì mà ngủ như heo" anh ta xuất hiện ngay cạnh tôi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Nhưng tôi cũng chẳng vừa gì, lấy luôn cái gối mình đang nằm che úp mặt mình lại. Tôi không biết anh ta đang phản ứng ra sao, nhưng tôi nghĩ anh ta đang rất tức giận. Mà thật sao? Tôi đã ngủ lâu đến vậy sao? 3 ngày 2 đêm, vậy là mất bài của 3 ngày qua rồi. Đang nằm trong trạng thái thư giản thì tôi nghe một tiếng va đập mạnh. Vừa ngồi dậy thì đầu tôi choáng váng vô cùng, cảm giác như vừa có hàng trăm cây búa đập vào đầu ấy. Tôi ôm đầu đau đớn, lăn lộn qua lại, lăn đến nỗi ngã phịch xuống giường. Nhưng tôi vẫn không thể nào chịu nỗi được. Bây giờ thì đầu tôi như đang có gì đâm xuyên qua vậy. Tôi chẳng thể chịu nổi được nữa mà hét toáng lên. "Đó là hậu quả của việc khiến tôi tức giận đó. Mọi thứ tác động lên người tôi thì cả tôi và cô đều sẽ cảm nhận được. Tuy nhiên, nếu tôi bị thương hoặc làm gì đó khiến tôi bị đau thì chỉ cô cảm thấy đau và thậm chí là đau gấp đôi. Vì sao? Tôi là Vampire, là một con ma cà rồng. Tất nhiên, ma thì đâu có biết đau". Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn người trước mặt mình nhưng tôi chẳng thể thấy được gì cả, anh ta đứng ngược ánh sáng. Anh ta giữ lấy cầm tôi nâng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi như phù phép "Nếu muốn không bị đau nữa thì mau năn nỉ ta đi, ta sẽ giúp ngươi hết đau cho". Bây giờ dù có muốn cầu xin thì cũng có được đâu, anh ta đứng đâu tôi còn chẳng thấy, miệng muốn mở ra nói cũng chẳng được. Với lại gặp tôi cũng muốn giữ sĩ diện cho bản thân, không muốn năn nỉ trước một người lạ.
Sau vài phút cố gắng cầm cự cơn đau, tôi chẳng thể chịu nổi nữa mà đành phải cầu xin anh ta "Tôi... Tôi cầu xin anh... hãy giúp tôi... Tôi... Tôi... Tôi không... không chịu nổi nữa rồi". Anh ta cố tình đá vào người tôi một cái rồi cười khinh bỉ "Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao. Thấy ngươi cũng có thành ý mà trông cũng tội nghiệp nên ta sẽ giúp người. Nhưng sẽ có điều kiện chứ chẳng ai cho không ai gì đâu, đồng ý?". Một nụ cười gian xảo hiện rõ trên môi anh ta và lúc này, nếu bình thường, tôi rất muốn cho anh ta một cú đấm vào khuôn mặt đó rồi.
Xem ra anh ta không giúp tôi rồi, vì đã hơn mười phút trôi qua mà tôi vẫn chẳng khá lên được chút nào cả. Và bây giờ tôi chỉ muốn chết nhanh để không còn cảm giác nữa đây này. Nhưng sau một hồi chịu đựng cơn đau, cuối cùng thì cái cảm giác đau đó cũng dần biến mất đi. Tôi từ từ thả tay ra rồi mở mắt nhìn lên người trước mặt. Là anh ta, cái người hôm trước vô tình đụng vào tôi sau đó ra lệnh cả trường chà đạp tôi. Tôi sợ hãi nhìn anh ta, hơi lùi về đằng sau. Liệu anh ta có làm gì ác với tôi chưa nhỉ? Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ "Cô tính đền ơn tôi bằng cách tránh xa tôi sao?". Đôi mắt anh ta cũng dần chuyển biến thành màu đỏ máu rồi. Phải rồi, anh ta... anh ta... anh ta là Vampire. Vậy thì tôi chết chắc rồi. Nguy rồi, tôi phải làm sao đây? Anh ta sẽ hút máu tôi sao? Nhưng... anh ta đã giúp tôi rồi mà.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Vậy kết cục anh muốn tôi trả ơn bằng cách nào?" tôi đành phải cuối đầu cảm ơn anh ta. Dù gì anh ta cũng cứu giúp tôi, chẳng lẽ tôi lại đi quay lưng với người đã giúp mình? Ánh mắt của anh ta trở lại thành màu tím như cũ rồi. Anh ta ngoắc tay với tôi, tôi định bước tới chợt có một lực hút kì lạ đẩy tôi tới ngay anh ta luôn. "Tốt, vậy thì từ giờ, cô phải làm một người phục vụ cho tôi, trở thành một người đầy tớ chỉ được trung thành với ta thôi, hiểu chưa?" anh ta chống hai tay lên vai tôi, đôi mắt tím kia nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Nhưng nhìn một hồi, chợt anh ta lùi lại vài bước rồi còn hơi dụi mắt, sau đó nhìn kĩ lại tôi "Cô có đúng là Vũ Tiểu My không?". Tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Anh này lạ, đừng nói phát hiện không phải Tiểu My thật thì "Xin lỗi, nhầm người" nhé. Nhưng sau đó, anh ta cũng có vẻ dè chừng tôi lắm.
Và như lời anh ta nói, từ ngày đi học lại, hết bị phá nát tủ đựng đồ thì bàn học bị quăng ra hành lang. Ngoài ra còn bị trộm đồ, tập sách thì bị đổ nước ướt chèm nhẹp. Nhiều hôm thì bị chặn đánh và có thể nói từ hôm đó tới giờ, tôi phải đi bệnh viện dán vết thương hết 4 lần (số lần bị đánh đã lên tới hàng chục). Thế đó, vậy mà anh ta vẫn không thương tiếc, liên tục hành hạ, không bắt tôi xách đồ giùm thì phải qua nhà (đúng hơn là biệt thự toàn màu đen) dọn dẹp hết mọi ngóc ngách. Dọn xong còn phải lấy đồ của anh ta đi giặt. Vậy mà tôi vẫn chưa biết tên của tên đáng chết đó. Mà anh ta đúng là chẳng có trái tim. Nhiều khi đang bưng đồ giùm anh ta thì bị chơi xấu như gạc chân giữa đường, đổ nước lên đầu hoặc ném đá hoặc gì đó vào người. Vậy mà nhiều khi đồ anh ta bắt tôi bưng bị ướt hoặc rách hay vỡ gì đó là chửi xối xả.
Sau nhiều lần thăm dò thông tin thì tôi phát hiện ra anh ta được mệnh danh là hoàng tử của trường. Mọi người trong trường ai ai cũng phải cúi đầu làm theo lệnh của anh ta kể cả thầy hiệu trưởng... Và một điều khá may mắn dành cho tôi thì anh ta đã học lớp 12 và đây là năm cuối của anh ta rồi. Dù như vậy nhưng cái tên của anh ta tôi vẫn không nhớ. Học ở trường này 2 năm trời nhưng tôi cứ như "lính mới" vậy, chả biết cái gì cả. Mà làm osin cho anh ta vậy mà anh ta cũng chẳng nói gì về mình cả. Tôi hận anh ta tới tận thấu xương gan, trong mắt tôi, anh ta cũng chỉ là một kẻ mà tôi muốn giẫm nát. Ỷ mình có chút sắc thì tự tôn làm hoàng tử, bắt mọi người phải theo ý mình. Mà anh ta cũng tàn nhẫn lắm. Nhiều khi tôi đang làm việc nhà cho anh ta thì anh ta lại nổi hứng, tự làm bị thương mà khiến tôi đau điếng lên mà ngã lăn lộn, anh ta thì ngồi cười vui vẻ, hả hê. Nếu đang giờ học mà anh ta muốn gọi tôi thì anh ta sẽ rạch tay mình, tay tôi mà tự nhiên thấy đau như bị rạch là biết rồi.
Ba tôi cũng chẳng hề biết việc tôi phải làm osin cho anh ta. Anh ta không cho phép tôi nói mà phải lựa một lý do khác. Thế là tôi phải nói dối ba tôi là mình phải đi học nhóm mỗi tối, khi thì tập họp ôn bài,... Ôi! Điều tệ nhất từ trước tới giờ mà tôi làm, nói dối. Mỗi lần nói dối, tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng biết sao giờ? Anh ta dọa sẽ giết chết ba tôi và cho tôi sống không bằng chết nên cũng đành phải làm theo. Không phải tôi sợ đau đâu nhưng tôi không muốn người thân duy nhất và cuối cùng rời bỏ tôi. Cảm giác đó, có lẽ nó cũng giống như lúc tôi ngủ dậy và chẳng thấy mẹ với anh trai đâu cả... Tôi sợ nếu không nghe lời anh ta thì tôi cũng sẽ như vậy mất... Tôi sợ lắm...
Hiện tôi đang phải làm người hầu, osin cho tên đáng ghét này đây. Ma cà rồng mà cũng biết mỏi nữa sao? Anh ta cứ ngồi than mỏi vai, mỏi lưng, nhức đầu,... nhưng tôi vẫn cố tình làm lơ, đeo tai nghe vào và làm việc, vờ như không biết cái quái gì cả. Dám cá là anh ta đang tức điên lên cho coi. Dạo này ba tôi đi công tác nên tôi phải ở nhà một mình nên qua đây làm việc cho anh ta cũng đỡ nhàm chán. Mà anh ta có thú vui mới hay sao đấy, biết ba tôi đi công tác nên bắt tôi phải ở lại ngủ qua đêm. Trước khi tôi được ngủ thực sự thì sẽ qua nhát ma tôi, sau đó hút máu tôi để tôi tự đi vào giấc ngủ, không phải trằn trọc.
Đang đứng lau mấy khung cửa sổ ở phía trên cao thì cơ thể tôi nhu bị ai đó kéo xuống, ngã khỏi cái ghế tôi đang đứng để lau cửa sổ phía trên cao kia. Tình hình tôi thấy là tôi sẽ được "hạ cánh" trong "dòng sông màu đỏ" ấm áp. Nhưng không, cách mặt đất khoảng chừng vài millimeter thì nó dừng lại, không đập xuống. Sau đó cơ thể tôi được dựng đứng lên và tự di chuyển đến trước mặt anh ta. Không, tôi không muốn đâu... Không!!!!! KHÔNG!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top