Chương 19
Âu Dương Lâm tới trường đón Tiểu My để đi thăm ba thì được biết là chạy đi đâu đó rồi. Và Âu Dương Lâm dĩ nhiên thừa biết là con nhóc đó sẽ chạy về nhà chứ chẳng đi đâu đâu. Nhưng mà có chuyện gì khiến con nhóc phải bỏ chạy như vậy thì hắn cũng chẳng biết nữa...
-Cái con nhóc này... đã dặn là dù có chuyện gì cũng phải đợi ở trường mà...
Vừa về tới nhà, Âu Dương Lâm đã gấp gáp chạy lên phòng Tiểu My, đập cửa:
-Tiểu My, em mau ra đây cho anh.
-...
-Vũ Tiểu My!
-...
Thấy chẳng có động tĩnh gì, Âu Dương Lâm tự mở cửa đi vào luôn. "What is she doing? And... What does she thinking about? Why she has to turn off all light and sit in dark?" Âu Dương Lâm nghĩ trong đầu và mò công tắc điện bật đèn lên. Vừa bật đèn lên đi vào giữa phòng thì thấy có một bóng đêm trùm mền ngồi một đống trong góc phòng kia khiến hắn giật cả mình. Âu Dương Lâm đi tới kéo cái mền ra và nhìn chằm chằm vào cô:
-What are you doing, My?
-Go... away... Em muốn một mình....
-Có chuyện gì? Kể anh nghe.
Âu Dương Lâm ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Tiểu My một cách dịu dàng hết sức. Tiểu My trong lòng cũng thấy an tâm hơn mà ấm ức mang chuyện ban sáng ra kể với Âu Dương Lâm. Và cô nàng cũng vô cùng ngây thơ, không hề biết rằng Âu Dương Lâm đang bắt đầu hơi nổi máu "điên" trong lòng. Nhưng vì đang ngồi bên cạnh cô nên phải kiềm chế lại.
-Anh ta là hôn Lý Kỳ Vân chứ không phải hôn em đâu đúng không anh. Em là Tiểu My, em vẫn chưa bị mất nụ hôn đầu đúng không anh. Anh nói gì đi.
-Con nhóc này... Stop shaking me and I'll answer you. Phải phải... hắn ta không hôn em, hắn ta hôn Lý Kỳ Vân đấy. Tiểu My của anh vẫn không sao đâu.
Lúc mà Âu Dương Lâm nhận ra là có ai đó không hề nghe mình nói liền nhìn sang con nhóc đang dựa vào mình. Và... Phải... con nhóc đấy đang ngủ gục trong lòng hắn. Xem ra Tiểu My không còn quá khó khăn với Âu Dương Lâm nữa rồi.
-Mày quá khích rồi đó, Gia Duy à.
Diệc Phong đứng bên cạnh Gia Duy, mắt thì quan sát rất kĩ cái gì đó quá màn hình điện thoại. Gia Duy buồn bã thở hắt ra. Gió nơi này mát thật đấy, tóc của hai anh chàng đều bay bay trong gió cả. Các nữ sinh ở dưới sân trường nhìn lên đều thích mê thích mệt mà chụp hình lia lịa. Phải, cả hai đang đứng ở trên tầng thượng của trường và dĩ nhiên ngoài phụ huynh ra, chỉ có hai anh chàng này mới được lên đó thôi.
-Anh ta ngày càng thân với con bé rồi. Xem ra tao phải làm gì đó cảnh báo con bé thôi.
-Mày nói cái gì? -Gia Duy vội vàng quay lại, "cướp" lấy điện thoại của Diệc Phong. -Anh ta, ý mày là anh ta đang tiếp cận Kỳ Vân?
-Ừ. Nhưng tao nói mày điều này, đừng gọi con bé là Kỳ Vân nữa. Vì con bé bây giờ là Vũ Tiểu My.
Nói xong, Diệc Phong lộ liễu biến mất, Gia Duy thấy vậy cũng vội vã biến mất theo Diệc Phong. Cả hai người họ đi đến một nơi được gọi là thế giới chỉ dành riêng cho những người gọi là mythical (tiếng Việt chẳng biết gọi là gì nhưng giống như là không có thật á). Có hỗn hợp Vampire, Werewolf, Wizard, Goblin, etc. Tuy nhiên họ sẽ không sống chung với nhau mà được chia ra làm nhiều Vương quốc khác nhau dành cho từng loài. Và tất nhiên là tất cả các Vương quốc ở đấy phải lập một hiệp ước hoà bình thì mới có thể để thế giới mythical này tồn tại được. Thì cũng giống như muốn đi từ quốc gia này sang quốc gia khác ở thế giới loài người này thì ở thế giới mythical đó, nếu muốn đi sang vương quốc khác cũng phải có huy hiệu và cái gì đó chứng minh là được phép đi qua vương quốc khác.
Diệc Phong và Gia Duy đi dạo quanh vương quốc của Wizard để tìm thứ gì đó thì cũng có khá nhiều Wizards nhận ra mà chào hỏi rất lịch sự. Đang đi được nửa đường thì cả hai gặp được một cô nàng Wizard rất ư là xinh đẹp và đặc biệt là Diệc Phong và cô ấy... có tình cảm với nhau (???!!!). Vừa gặp, cả Diệc Phong lẫn cô nàng Wizard đó đã mừng rỡ ôm nhau thân thiết:
-Diệc Phong, anh đi lâu quá đấy. Lần trước em sang gặp anh mà vẫn chưa thấy anh về.
-Xin lỗi nhé Hạ Băng. Anh có chút chuyện bên thế giới kia.
Cô Wizard đó tên là Thái Hạ Băng, là một cô gái cực kì bình thường ở thế giới Wizard. Do một lần cô ấy đi lạc bên thế giới loài người và chẳng biết làm gì thì rất sợ hãi. Thật may mắn là đúng lúc gặp Diệc Phong và mẹ của cậu nên Hạ Băng đã ăn toàn trở về nhà. Và chẳng thể tin được là lúc đó, cậu nhóc 13 tuổi và cô nhóc cũng cùng tuổi 13 đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng mà thích lẫn nhau cho tới tận năm 17 tuổi (là hiện tại). Và đi nhiên là cả giới này ai cũng biết cả...
-E hèm, gặp người yêu nhưng cũng đừng quên mục đích chính chúng ta tới đây nhé.
-A phải rồi... Hạ Băng này, em có biết nơi nào bán potion (sorry, ta cũng không biết tiếng Việt gọi là gì) không?
Thêm một điều nữa khiến Diệc Phong khá ngạc nhiên là Hạ Băng biết pha chế potion. Thế là Diệc Phong nhờ Hạ Băng làm giúp luôn các loại potion mình cần luôn. Chỉ mới 4 tháng không gặp mà Hạ Băng đã khiến Diệc Phong ngạc nhiên rất nhiều điều thay đổi từ nàng.
Tối hôm đó, Tiểu My lại nhận được một tin cực kì sốc từ bệnh viện. Ba cô... ba cô... ông Vũ Diệc Luân đã chính thức qua đời. Và cô vẫn chưa kịp gặp mặt ông ấy lần cuối. Tiểu My còn sốc hơn cả từ sốc, dù vào bệnh viện theo Âu Dương Lâm mà đầu óc để đâu trên trời, đi hết đụng người ta thì vào nhầm phòng, gây hết bao nhiêu chuyện trong bệnh viện. Tới đúng phòng thì thấy các bác sĩ cùng y tá đang đứng xung quanh phòng, còn có cả Diệc Phong đang đứng bên cạnh, nắm tay ông nữa. Tiểu My cũng vội vã nắm bên tay còn lại của ông. Vẫn còn khá ấm, tức là ông chỉ mới chết gần đây. Nhưng mà cơ thể của ông đã lạnh dần tới hết chân rồi (khi người sắp chết sẽ lạnh từ bàn chân lên). Tiểu My nức nở khóc, nắm tay ông vùi vào lòng mình rồi nói gì đó. Âu Dương Lâm làm hiệu cho các bác sĩ và y tá đi ra ngoài, sau đó hắn cũng đi ra ngoài luôn để hai anh em hơn được bên ba trước khi ông ấy ra đi hoàn toàn.
-Ông già, tôi vẫn còn giận ông lắm. Ông đã có ý muốn rời bỏ mẹ và anh hai rồi mà giờ ông lại bỏ tôi đi luôn là sao? Tại sao ông lại quá đáng như vậy chứ... Ba... ơi...
-Tiểu My...
Diệc Phong đi vòng qua ôm lấy em gái của mình vào lòng. Tiểu My giờ cũng chẳng biết làm gì, chỉ cố gắng cầm nước mắt lại. Vì cô biết, khóc thì cũng chẳng thể khiến ba của cả hai sống lại.
Sau khi đưa ông đi, mặt của Tiểu My chẳng khác nào một tờ giấy trắng cả. Chẳng có một chút cảm xúc gì. Buồn cũng chẳng thấy đâu, thậm chí là một giọt nước mắt cũng không thấy. Âu Dương Lâm cũng chẳng biết làm gì cho phải. Vì phong tục của Anh Quốc và Việt Nam khác nhau rất nhiều nên hắn nghĩ hiện tại, tốt nhất là không nên làm gì, kẻo vô tình tổn thương cô nàng.
Tiểu My ngồi ở trong phòng, chẳng muốn ăn mà cũng chẳng muốn uống gì cả. Tất cả những gì cô muốn làm là học, học và học nhưng Âu Dương Lâm đã giấu hết sách giáo khoa và tài liệu, bài tập của Tiểu My rồi. Hắn muốn cô tịnh tâm thư giản chứ vừa xảy ra chuyện như vậy mà để cô học nữa thì chắc có ngày hoá điên quá. Hắn cũng chỉ để lại cho Tiểu My vài cuốn sách mà hắn đem từ Anh Quốc sang. Mấy quyển sách đó đọc vào cũng rất dễ thư giản đầu óc nữa vì nội dung của nó dường như được bao phủ bởi cây xanh vậy. Nhưng Âu Dương Lâm cũng chẳng biết được đầu của Tiểu My chứa não người hay não robot nữa mà trong một tiếng ngốn hết đống sách đó, mà đó là sách tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt đâu. Đã vậy, lúc hỏi lại nội dung và đọc lại bằng tiếng Anh lẫn Việt đều trúng nội dung từng cuốn sách 100%. Dù Âu Dương Lâm biết Tiểu My cũng là một Vampire nhưng Vampire cũng chẳng siêu tới nỗi một tiếng đọc hết một chồng sách chứa hơn 5 quyển mà đó cũng chẳng phải là sách ngôn ngữ chính của mình.
Và lúc đi ngủ, Tiểu My cũng cần lắm một người bên cạnh để làm tâm hồn cô ấm hơn. Và dĩ nhiên người đó chính là Âu Dương Lâm rồi. Tiểu My biết anh hai của mình còn có việc bắt buộc phải giải quyết nên không thể làm phiền cậu. Nhưng Âu Dương Lâm thì cô không hề kêu mà là do anh tự nguyện chấp nhận (nghĩa là con nhóc đấy cũng có năn nỉ). Nhưng Âu Dương Lâm muốn ngủ yên cũng đâu được, con nhóc này cứ muốn thức đọc sách, không đọc sách thì học bài. Nói chung là phải làm gì đó liên quan đến học.
Đến mãi 1 giờ khuya, hắn mới dụ được cô đi ngủ. Lúc đó hắn mới yên tâm đi giải quyết việc hắn cần giải quyết. Thứ nhất là về nguyên nhân tai nạn của Tổng giám đốc và phụ nhân Vũ, thứ hai là công việc của tập đoàn, và cuối cùng là việc gì đó không được phép tiết lộ. Dù Âu Dương Lâm cũng đã khá buồn ngủ nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra mà giải quyết công việc. Âu Dương Lâm nghĩ, nếu cô nhóc này biết được hắn đã phải mệt mỏi và khổ sở thế nào khi phải giải quyết nhiều việc cùng lúc thì sẽ yêu thương hắn hơn nữa không? Hay vẫn như vậy? Và nếu cô nhóc này biết mặt khác của hắn thì liệu cô có còn thân thiết như vậy với hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top