Chương 18

Buổi sáng hôm sau Tiểu My tới thư viện trường trước rồi mới ghé bệnh viện thăm ba vì có mấy cuốn sách cô mượn đã tới hạn phải trả lại. Dù có muốn gia hạn thêm cũng không được vì người khác cũng cần. Sẵn dịp đó, cô cũng mượn thêm mấy cuốn sách luôn. Vừa bước ra khỏi thư viện thì Tiểu My nghe có người nói với mình:
-Ồ, kia chẳng phải Vũ Tiểu My- Vampire sát nhân hay sao? Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?
Tiểu My quay lại nhìn... Thì ra là Kỳ Vân "giả" và kẻ đáng ghét kia. Và hình ảnh đập vào mắt cô chính là Kỳ Vân thân thiết ôm lấy cánh tay của Gia Duy mà anh không hề có phản ứng gì. Tiểu My cũng chẳng biết nói gì hơn nên quay lưng bỏ đi luôn. Sau đó đột nhiên cô có cảm giác bị ai đó kéo đi đâu đó. Và khi hoàn hồn lại thì thấy Gia Duy trước mặt mình và đằng sau mình là... bức tường. Hiện tại Tiểu My muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng không xong nên chỉ biết đứng đó bất lực nhìn Gia Duy. Gần... gần quá... Tiểu My nhà ta hơi có chút căng thẳng a~. Tiểu My cố gắng thật bình tĩnh nói với Gia Duy:
-Anh muốn gì?
-Cô nợ câu hỏi của tôi 2 ngày rồi đấy, hôm nay cô nhất định phải trả lời lý do đi.
-Câu hỏi?
-Tại sao cô lại muốn giết tôi?
Lại là câu hỏi đó sao? Tiểu My không thèm suy nghĩ mà thẳng thừng nói luôn:
-Tôi thích thì tôi giết tôi, đâu cần phải có lý do.
Gia Duy chỉ nhếch mép cười rồi lại lôi cô đi đâu đó nữa. Giờ Tiểu My cảm giác như mình là món đồ vậy, thích kéo thì kéo, thì nâng niu thì nâng niu... Cái gì? Gia Duy lôi cô ra giữa sân trường làm gì? Có rất cả mọi người đứng sẵn ở đây, còn có cả Diệc Phong nữa. Gia Duy liệu đang muốn làm gì đây? Đột nhiên anh đưa cho cô một con dao cực kì bình thường. Tiểu My không hiểu nhưng vẫn cầm lấy con dao đó mà quơ bậy, ngó mọi mặt của con dao. Gia Duy giữ tay cô lại rồi nói:
-Đâm tôi.
-Gì chứ?
-Tôi bảo cô hãy đâm tôi.
-Tại sao tôi phải làm vậy?
-Đây chỉ là một con dao bình thường, với hại với Vampire. Giờ tôi nói cô mau đâm tôi đi.
Mọi người đứng xung quanh đều chăm chú nhìn cô, xem cô sẽ làm gì. Tiểu My bị đưa vào thế bí đành phải thực hiện theo lời của anh, đưa con dao về phía sau rồi vội vàng rút ra và quăng xuống đất. Sau đó quay sang nói với mọi người:
-Tôi làm rồi đó, còn gì nữa không? Không thì tôi đi đây.
Và thế là cả trường đã tụm lại bàn tán những điều không hay về cô "Không ngờ con Tiểu My này lại dám làm vậy.", "Tưởng hiền nhưng không ngờ... ở bên ngoài thì mang hình ảnh thiên thần nhưng ai ngờ bên trong lại có con ác quỷ ngụ trong đó.", etc. Tiểu My đột nhiên giấu tay trái của mình vào bên trong áo và bỏ đi lướt qua anh. Nhưng Gia Duy đã kịp thời giữ tay phải của cô và kéo cô lại. Sau đó anh quay sang mọi người rồi chỉ vào vết máu dính trên áo:
-Mọi người nghĩ đây là máu của tôi phải không?
*gật đầu*
-Lầm rồi. Cả trường bị cô ta lừa rồi. Thật ra, đây là không phải là máu của tôi mà là máu của Vũ Tiểu My.
Gia Duy rút tay trái của Tiểu My ra đưa lên cho mọi người xem. Bằng tay đó của cô... DÍNH! ĐẦY! MÁU! Nhìn như hình ảnh nhỏ của một bộ phim kinh dị nào đó vậy. Cả nhìn xong mà kinh hãi lùi lại. Gia Duy buông tay cô ra và nói tiếp:
-Nhìn thì cứ tưởng cô ta đâm tôi nhưng thật sự là không phải. Lúc dao gần trúng bụng tôi, Tiểu My đã rất nhanh chóng đưa bàn tay của mình vào chắn trước bụng tôi, sau đó cũng dùng tốc độ cực nhanh vấy máu lên áo tôi và để mọi người tưởng rằng chính con bé này đã đâm tôi thật. Như mọi người biết, Tiểu My cũng là một Vampire, cũng có khả năng là tốc độ siêu tốc
Cả trường giờ này lại nhìn nhau với ánh mắt đồng cảm và nhìn lên Tiểu My, chẳng dám bàn tán gì cả. Gia Duy cầm tay trái của cô lên, đưa lên miệng và... liếm máu đang chảy trên tay cô. Sau đó, anh còn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói "Máu của cô vẫn tươi ngon như ngày nào". Diệc Phong đứng phía ngoài nhìn thấy vậy mà cũng phải lắc đầu ngao ngán. Và thế là Gia Duy cũng đã trị vết thương trên tay cô luôn rồi.
-Kỳ Vân, mau ra đây.
Gia Duy vừa nói xong thì Kỳ Vân "giả" đã mừng húm, mau chóng chạy lên mà quên mất vài chuyện rồi.
-Chắc hẳn lâu bây em hạnh phúc lắm nhỉ.
-Hạnh phúc chứ anh, sau 100 năm, bây giờ chúng ta mới được gặp lại mà.
-Vậy sao? Vậy em là nhân chứng hôm đó mà nhỉ. Em thấy Tiểu My đâm anh phải không?
Kỳ Vân "giả" gật đầu một cái chắc nịch, sau đó nhìn Tiểu My một cách đắc thắng. Gia Duy thấy vậy liền nhếch mép cười rồi nói bằng một cách giận dữ, mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ:
-Vậy tại sao ban nãy tôi cho cô ta một cơ hội nữa để giết tôi mà cô ta không giết đi?
-Vì cô ta ngu, muốn chứng minh với cả trường là mình vô tội.
Tiểu My đứng nghe cuộc đối thoại của cả hai mà chặt hiểu cái gì cả. Gì mà chứng minh vô tội chứ? Gia Duy quay sang nhìn phản ứng của Tiểu My xong liền bật cười rồi trở về nghiêm túc nói với Kỳ Vân "giả":
-Dừng vở kịch này được rồi nhỉ. Tôi bắt đầu thấy chán rồi đấy. Cô tưởng tôi vẫn mất trí sao? Nên nhớ tôi là một Vampire nhé. Và đúng là ban đầu tôi có quên thật, nhưng qua hôm sau, tôi đã trị lành vết thương trên đầu tôi và tôi đã nhớ lại rất cả rồi và đã nhớ lại rất lâu rồi. Thời gian qua, cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thành vở kịch nhé. Bay giờ thì... TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHÚ Ý. Những hình ảnh mà mọi người chuẩn bị thấy trong đầu mình chính là những gì tôi thấy hôm đó. Và đó chính là bằng chứng nói Tiểu My không hề muốn giết tôi.
Tiểu My vẫn đứng đó ngây người ra. Lúc này Diệc Phong mới đi lên đứng cạnh em gái mình rồi sau đó thì thầm vài điều vào tai cô. Lúc này Tiểu My cũng đã ngộ nhận ra quay sang nhìn Kỳ Vân "giả", mắt cũng dần chuyển đỏ. Gia Duy quay sang nhìn Tiểu My rồi thì thầm vào tai cô:
-Cô cũng to gan lắm. Chuyện mình không làm mà dám đi nhận. Đã vậy còn nói thích thì giết sao? Tối nay cô sẽ hiểu được cái việc thích thì làm là thế nào.
Mọi người dường như đã thấy hết được những gì được Gia Duy cho thấy. Sau đó ai cũng dùng ánh mắt đáng ghét nhìn Kỳ Vân "giả" hết. Ả ta bất chợt lùi lại rồi quay sang nhìn Gia Duy và Tiểu My với ánh mắt tức giận. Gia Duy chỉ nhếch mép nhìn ả ta rồi trở lại bình thường. Và trong giây phút không ai để ý, Kỳ Hân "giả" đã lén rút ra con dao bạc và tấn công Gia Duy. Khi mọi người đều quay lại nhìn thì tưởng chừng như Gia Duy đã bị đâm trúng. Nhưng nhìn kĩ lại thì mọi người mới há mồm ngạc nhiên. Tiểu My đang giữ lấy cổ tay của ả ta và bóp rất chặt. Kỳ Vân "giả" cố gắng kéo tay mình lại nhưng với dụng. Tiểu My nắm cực kì chắc và khó có thể rút ra. Và dĩ nhiên là với sức mạnh của Vampire rồi. Gia Duy lấy một chiếc khăn rồi rút con dao ra khỏi tay ả. Sau đó quay ngược đầu dao lại chĩa vào ả và nói:
-Tội của cô xứng đáng bị trừng phạt và hãy chịu khó làm việc ở thế giới ác quỷ đi. Và mọi người sẽ không ai biết sự tồn tại của người nữa.
Nói xong, Gia Duy làm vài kí hiệu trước mặt Kỳ Hân "giả". Sau đó, cô ta la lên một cách đau đớn và dần dần biến mất. Lúc đó, tất cả mọi người đều không biết gì về cô ta nữa. Tiểu My định bỏ đi thì Gia Duy kéo lại, ôm vào lòng:
-Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em phải khổ. Anh xin lỗi, Kỳ Vân.
-Tôi không phải Lý Kỳ Vân. Tôi là... VŨ TIỂU MY.
Tiểu My đẩy Gia Duy ra rồi quay lưng bỏ đi. Lúc đó Gia Duy cũng khá hụt hẫng nhưng cũng chợt nhận ra cô đang bỏ đi liền giữ tay, kéo cô lại và... HÔN cô giữa sân trường. Trời ơi... nụ hôn đầu tiên của cô... Tiểu My dường như đang hét trong tuyệt vọng, cố né tránh cái nụ hôn kia của anh nhưng anh thì vẫn hôn cô say đắm. Cả trường đều sốc lâm sàng nhưng vẫn tranh thủ chụp hình. Diệc Phong dường như cũng hoá đá luôn nhưng biết sao bây giờ, thằng bạn này của cậu quá cố chấp và chẳng khuyên được gì với anh cả.
Gia Duy nhận thấy Tiểu My không còn cựa quậy nữa thì thả cô ra. Anh nhìn khuôn mặt của Tiểu My thì thấy nước mắt của cô đang lăn trên gò má. Gia Duy cũng ngạc nhiên vì thấy như vậy. Sau đó, cô đẩy anh ra và bỏ chạy đi. Chạy một mạch về tới nhà luôn. Cô chui vào phòng và ngồi trong đó luôn.
-Không đúng, anh ta ban nãy là hôn Kỳ Vân, không phải mình. Mình là Tiểu My cơ mà. Anh ta hôn Kỳ Vân chứ không phải Tiểu My. Không phải Tiểu My.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top