Chương 16
Tiểu My ngồi gục đầu, uể oải trong bệnh viện bên cạnh phòng cấp cứu. Âu Dương Lâm thì vẫn rất bình tĩnh ngồi cạnh Tiểu My. Hiện tại cả hai đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng ngồi chờ. Từ lúc gọi điện báo (9h) tới giờ đã là 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy có gì cả. Bác sĩ cũng chưa ra luôn. Âu Dương Lâm choàng tay qua ôm Tiểu My, vỗ vỗ vai cô an ủi:
-Everything is gonna be fine. Em mau ngủ chút đi, mai còn đi học.
Tiểu My lắc lắc đầu sau đó ngồi rúc vào người hắn. Tuy Tiểu My đang rất giận ba của mình nhưng cô vẫn rất thương ba. Tất nhiên rồi, dù có giận gì thì giận nhưng ba của mình vẫn là ba của mình mà, sao không thương được chứ. Mà dù nói không ngủ chứ thật chất mắt cô nàng đã bắt đầu và gục luôn rồi. Âu Dương Lâm chỉ còn biết lắc đầu với con nhóc nằm ngủ trong lòng mình. Âu Dương Lâm cũng đang thầm mắng Tiểu My trong đầu là "Quá vô ý vô tứ, chẳng lẽ gặp ai cũng nằm ngủ ngon lành vậy sao? Trường hợp gặp kẻ có ý đồ xấu thì sao?" nhưng cũng chẳng nói ra đâu.
Thêm 2 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra. Âu Dương Lâm định đứng dậy nhưng nhận ra có một "cô mèo nhỏ" đang nằm và giữ mình cứng ngắc. Vị bác sĩ đó cũng nhận ra điều đó nên chỉ gật nhẹ đầu rồi đi tới ngồi cạnh hắn nói luôn:
-Tình hình thì cũng hơi khó nói một chút. Giám đốc Vũ thì đã cứu được nhưng khả năng có thể ngồi dậy hay đi lại thì... rất thấp.
-Vậy còn mẹ tôi?
-Bà ấy... dường như lâm vào tình trạng người thực vật. Não của phu nhân bị nát hơn 80%...
-Xin lỗi, anh nói chậm chậm lại được không?
Về tình hình của mẹ hắn thì hắn hoàn toàn chăng hiểu được gì cả. Thế là hại bác sĩ phải nói đi nói lại 3-4 lần vẫn chưa hiểu. Kết cục đành phải nhờ y tá đi phiên dịch bệnh tình của bà ta sang tiếng Anh cho hắn đọc. Đúng là hành xác quá mà.
Tới 6 giờ sáng Tiểu My giật mình dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường của mình, và người đang nằm bên cạnh... lại.là.hắn.ta. Nhưng lần này hắn đang ôm cô rất chặt trong lòng và... TẠI SAO HẮN LẠI KHÔNG MẶC ÁO? Tiểu My vội vàng đẩy Âu Dương Lâm xuống giường và kiểm tra quần áo của mình. Phù... vẫn còn (:v). Hắn chỉ lờ mờ mở mắt rồi mệt mỏi nói:
-Sáng sớm mà đã quậy rồi sao?
-Tôi nói anh phòng ai nấy ngủ cơ mà...
-E hèm, tối qua ai tóm chặt áo của tôi, kiên quyết không thả vậy nhỉ?
Nói tới đó, Tiểu My im lặng luôn. Cô cũng chẳng vô sỉ đến nổi cứ ngồi đó mà cãi mãi bởi vì cô cũng nhớ được chút ít những gì tối qua xảy ra. Lúc này, nước mắt của Tiểu My lại bắt đầu rơi nữa. Âu Dương Lâm mở hé một mắt nhìn cô sau đó lại nhắm mắt thở dài:
-Hôm nay em nghỉ học một bữa vào bệnh viện một bữa. Tôi xin phép rồi.
"Ông Vũ Diệc Luân- phó chủ tịch tập đoàn Âu Dương hiện đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn còn hôn mê trong bệnh viện ZUX" đây chính là tiêu đề của những bài báo hôm nay. Tiểu My ngồi coi một hồi rồi lại dẹp tờ báo sang một bên, nhìn lên ba của mình:
-Ông già, tôi vẫn không tha thứ cho ông đâu dù ông sống chết ra sao. Nhưng ông mà không mở mắt nhìn tôi lần nữa thì ông cũng đừng bao giờ gọi tôi là con gái nữa. (T/g: chị shock quá hoá rồ hát chị? Không mở mắt nữa thì có thấy nữa đâu mà nói :v)
-Em bị ngốc à? Không mở mắt nữa thì sao mà nói. Stop talking by yourself and eat your breakfast.
Tiểu My không có thói quen ăn sáng dù bây giờ đã 10h30. Cô thường ăn sáng với ăn trưa cùng một lúc luôn và dĩ nhiên là bị Âu Dương Lâm mắng hoài chứ gì. Lần này Tiểu My cũng chẳng có tâm trạng để ăn nữa chứ huống hồ gì ăn sáng chung với ăn trưa. Vì thế, Âu Dương Lâm đã dùng biện pháp ép buộc cô phải ăn đó là đút trực tiếp luôn. Anh mua cho cô một phần baggle và một ly nước ép.
Cô chỉ ăn 1/4 cái bánh và uống hết ly nước ép thôi chứ chẳng thể nào ăn hơn nữa. Thế là Âu Dương Lâm đành phải ăn hết 3/4 còn lại... Trong lúc đó, Tiểu My lại tranh thủ lấy sách ra đọc. Sách này cô đã lén "trộm" từ tủ sách của Âu Dương Lâm đấy, và dĩ nhiên là hắn đâu biết. Nhưng nếu hắn biết thì cũng chẳng sao cả, chỉ mắng "Sao em toàn lấy sách tôi đang xem không vậy?".
Âu Dương Lâm vừa mở cửa định đi đâu đó thì đột nhiên, bàn tay trái của ông hơi động đậy, khẽ đưa lên, giọng run run:
-Tiểu... Tiểu... My...
-Ba...
Tiểu My vội vã quăng cuốn sách sang một bên, nắm chặt lấy tay ông mừng rỡ:
-Ba... Ba tỉnh rồi. Ba tỉnh rồi.
Âu Dương Lâm nghe vậy liền quay vào nhìn ông rồi vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Tiểu My mừng còn hơn từ mừng. Lúc này cô cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc khoác vì hạnh phúc.
Sau một hồi khám cho ông, bác sĩ cúi đầu chào Tiểu My và ba của cô sau đó đề nghị Âu Dương Lâm ra ngoài theo. Trong phòng chỉ còn hai cha con, không khí có hơi ngột ngạt. Ba của Tiểu My chỉ vừa mới tỉnh dậy nên cũng không nói được gì nhiều. Nhưng như vậy cũng hên vì lúc này cô cũng chẳng biết nói gì. Ngồi một chút nữa thì ngoài cửa phòng có ai đó gõ cửa. Tiểu My không muốn phá bầu không gian này nên đã tự mình đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người trước mặt, Tiểu My liền ngạc nhiên thốt lên:
-Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top