Chương 15
Ngày hôm đó, Tiểu My tan nát còn hơn từ tan nát nữa. Nó còn thảm hại hơn lúc bị Gia Duy hành hạ nữa. Chẳng biết kẻ nào tung tin đồn Tiểu My sợ tỏi mà từ tủ đựng đồ cho tới ngăn bàn đều chất đầu tỏi. Nhưng thật sự thì cô đâu có sợ tỏi, mớ tỏi đó chỉ hại cô dọn dẹp cho tới khi tất cả mọi người đi về hết chỉ một mình cô ở lại. Giờ cũng công nhận là cái trường này nhiều tiền ghê, mua cả đống tỏi. Nhưng chẳng hiểu, cả trường cũng biết Diệc Phong với Gia Duy là Vanpire nhưng hai bọn họ chẳng bị gì cả, chỉ mỗi cô bị... Tiểu My vừa dọn mà vừa chửi rủa trong lòng.
-Để anh phụ em cho.
Tiểu My quay sang nhìn rồi cười nhẹ với cậu. Vâng, đó chính là anh Diệc Phong của cô nàng Tiểu My. Mà trong lúc dọn, cậu thấy Tiểu My càng lúc càng yếu dần đi, cứ mệt mỏi liên tục. Và nó kéo dài cho tới khi Tiểu My gục xuống bàn và... ngủ. Diệc Phong nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó và cầm tay phải của Tiểu My lên và coi cái ký hiệu kì lạ đó. Nhìn nó cầu kì và khó hiểu vậy thôi nhưng nếu nhìn kĩ vào thì nó là hai chữ DVvới vài hình vẽ biểu tượng bóng tối và ánh sáng. Nhưng nó được cầu kì hoá lên nên nhìn không ra thôi. Cậu nhìn một hồi, hơi nhăn mặt lại nhưng rồi cũng giãn ra và bật cười. Đột nhiên Gia Duy xuất hiện ngay trước mặt Diệc Phong. Cậu thấy vậy cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu (mặt lạnh như băng), hỏi:
-Mày muốn gì đây?
-Tao muốn mượn cô ta một chút.
Gia Duy vừa chạm vào Tiểu My đã bị Diệc Phong hất tay ra. Mắt của của cả hai dần chuyển sang đỏ rực nhìn nhau. Gia Duy nhếch mép nói:
-Tao biết nguyên nhân mày trở nên như vậy nhưng tao không làm gì tổn hại tới cô ta đâu. Sau khi xong thì tao sẽ đưa con bé về.
Diệc Phong nhắm mắt lại thở dài, tay xoa xoa trán:
-Tao không biết mày muốn làm gì nhưng... xong hết mọi việc thì hãy giải thích cho tao đi.
Gia Duy gật đầu rồi bế Tiểu My lên biến mất. Bây giờ đống tỏi này đã được chuyển cho Diệc Phong giải quyết. Bây giờ cậu cũng hiểu được chút ít về nỗi khổ của em gái mình thời gian qua. Diệc Phong dùng khả năng tốc độ của mình để dọn dẹp đống đó và chỉ trong vòng 2 phút, đống đó đã được dọn sạch. Diệc Phong cũng đi về nhà.
Kỳ Vân "giả" kia đang ngồi điệu đà trên ghế sofa, tay bấm điện thoại không ngừng nghỉ. Tới lúc nghe có tiếng động ở trên lầu, ả mới biết là anh đã về. Và lại như mọi ngày, anh không bao giờ vào nhà đàng hoàng bằng cửa mà cứ trực tiếp xuất hiện ở phòng mình. Nhưng đây là nhà anh, anh có quyền =)). Kỳ Vân "giả" vội vã chạy lên lầu, chỉnh sửa tóc tai, quần áo, làm bao nhiêu kiểu mặt thật dễ thương rồi gõ cửa:
-Anh yêu, em vào được chứ?
-Đợi anh chút.
Kỳ Vân "giả" nghe bắt đợi liền xụ mặt xuống. Ả đang rất mong gặp anh mà anh kêu ả đợi, làm sao ả đợi được. Vẻ mặt của Kỳ Vân "giả" và thể hiện sự tức giận thì đúng lúc đó Gia Duy mở cửa ra. Anh nhìn mặt ả rồi hơi nhíu mày lại, nhưng sau đó lại nói với giọng "dịu dàng":
-Em làm gì ở đây? Anh kêu em về từ hôm qua rồi mà.
-Ứ chịu đâu. Em muốn ở bên anh. Cho em vào chút nha.
Kỳ Vân vừa đẩy cửa thì liền bị Gia Duy đẩy ra bằng ta nghĩ. Ả nhìn anh, mặt phụng phịu (theo kiểu giả tạo):
-Anh làm gì vậy?
-Một là em tự về, hai là anh dùng biện pháp mạnh.
Kỳ Vân nghe anh nói quá dứt khoát, thẳng thừng nên cũng chịu thua, bực tức bỏ về. Anh quay lưng, đóng cửa bỏ vào phòng. Ngay lúc đó Kỳ Vân cũng "tháo bỏ mặt nạ" của mình mà tức giận đi ra khỏi nhà, dập cửa nhà rất mạnh. Gia Duy đứng nhìn từ cửa sổ, đợi Kỳ Vân đi xa rồi mới kéo rèm quay vào. Sau đó đặt một tay ngay trước mặt Tiểu My:
-Tỉnh dậy được rồi, đừng ngủ nữa.
Một thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ lòng bàn tay của Gia Duy nhưng chỉ một lúc rồi cũng biến mất. Tiểu My cũng từ từ mở mắt ra. Nhưng vừa tỉnh dậy, Tiểu My đã giật mình ngồi bật dậy, luống cả luống cuống:
-Tôi... tôi đang ở đâu? Anh là ai? Tôi đang dọn dẹp...
Sau một phút hoảng loạn, Tiểu My cũng bình tĩnh lại, cười hì hì:
-À... ra là anh... anh bắt tôi về đây làm gì? Chưa hết một ngày mà.
-Để khỏi ai làm gián đoạn việc tìm nguyên nhân của cô.
Tiểu My không còn lời nào để nói nữa. Đúng là đồ độc ác từ lần đầu gặp cho tới lúc mất trí mà. Tiểu My thầm chửi rủa người trước mặt mình trong đầu và tất nhiên, cô nghĩ người ta không nghe thấy nhưng lại không ngờ là người ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Gia Duy nhoẻn miệng cười rồi nói:
-Tôi không nghĩ là mình thậm tệ tới cỡ đó đâu nên đừng nghĩ tôi như vậy, tội nghiệp tôi.
"Anh mà đáng để tội nghiệp..." Tiểu My nghĩ thầm trong đầu. Và tất nhiên là cô bị anh nhốt trong phòng anh suốt quãng thời gian đó. Và trong quãng thời gian đó, cô lại lấy bài tập ra làm, không quan tâm anh đang nhìn mình hay làm gì cả. Từ thời điểm đó cho tới 6 giờ 30 chiều, cô đã làm xong trọn bài tập của mình và đã học thuộc hai bài sinh, một bài lý và một bài địa. Nói gì thì nói chứ về khoảng học thuộc thì Tiểu My chỉ tốn 10 phút để học hết mớ đó thôi, khoảng thời gian còn lại là làm bài tập được giao và bài tập... tự cho. Cô rất thích quyển sách "The Outsiders" mà Âu Dương Lâm cho mình, và lúc nào cô cũng mang theo nó bên mình cả, rảnh là lôi ra đọc. Và lúc này cô cũng đang định lôi ra đọc thì bị Gia Duy cốc vào đầu một cái:
-Cô tính tự biến bản thân mình thành mọt sách hả? Dẹp quyển sách vào. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà cô đã làm hết bài tập giáo viên giao, cũng học thuộc bài cho kiểm tra vào tự làm thêm gần 30 bài toán nâng cao rồi còn muốn học thuộc luôn cả cuốn sách đó chắc. Người ta sử dụng điện tử nhiều qua mà bị cận, còn cô là học quá nên bị cận đấy.
Có lẽ lúc đầu quên nói nhỉ, Tiểu My bị cận và đeo kính áp tròng. Nhưng chỉ đeo được một hai lần rồi bỏ vì đau mắt nên chuyển sang đeo mắt kính bình thường. Và sau cái lần đầu gặp Gia Duy, anh đã chữa trị mắt cho cô luôn rồi và mắt không còn cận nữa.
Tiểu My chán nản nằm dài ra bàn, quên luôn cả nguyên nhân bị Gia Duy bắt. Tiểu My nằm mơ màng một hồi thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô vội vàng bắt máy:
-Alo?
-Định bao giờ mới về?
-A, tôi xin lỗi... Tôi... tôi học nhóm với bạn rồi quên luôn giờ giấc. Tôi sẽ về ngay.
-Nhà bạn cô ở đâu? Tôi đi đón, tối rồi
-Anh tới trường đi, nhà bạn tôi gần trường.
-Tút... tút... tút...
"Đồ mất lịch sự" Tiểu My vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ. Số cô hình như cũng là số nô lệ, hết phục vụ cho tên Gia Duy đáng ghét giờ phải nghe lời Âu Dương Lâm, không biết mai mốt phải cúi đầu với ai nữa... Tiểu My chạy vội mà quên luôn người đang nhìn cô luôn. Thế là Gia Duy chơi xấu cô, điều khiển một cái ghế nhỏ chặn cô lại. Tiểu My lo chạy không để ý nên té mém dập mặt luôn. May là Gia Duy để kịp một cái gối ngay mặt cô chứ không là tiêu rồi. Tiểu My lồm cồm bò dậy rồi liếc Gia Duy với ánh mắt hận thù. Gia Duy chỉ nói với cô đúng một câu:
-Tôi sẽ tới tìm cô tối nay.
Nói xong, anh đẩy cô một cái thôi mà giờ mở mắt, cô thấy mình đang đứng ơn trường và trước mặt mình chính là xe của Âu Dương Lâm. Tiểu My mở cửa xe và đi vào. Và cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra là Âu Dương Lâm đang rất giận nhưng đang nén. Có vẻ như hắn cũng không giỏi lắm vào việc kiềm chế cơn giận nhỉ. Vì mặt anh hiện lên rõ hai từ "Tức giận". Tiểu My đang có cảm giác thật là... ba chấm (😂😂😂).
-Anh đã ăn gì chưa?
-Còn dám hỏi.
-Sao không...
-Chờ mấy người đó. Hôm nay ba mẹ đi ăn tiệc của công ty rồi.
-Ờ...
Thế là Âu Dương Lâm đã chở Tiểu My đi tới một nhà hàng đậm chất Pháp ăn tối. Việt kiều có khác mà, chỉ ăn những nhà hàng sang trọng theo phong cách Tây phương. Nhưng cô cũng có chút thắc mắc là hắn sống ở Anh từ nhỏ nhưng tại sao lại nói tiếng Việt chuẩn thế này. Thế là đang nằm trong phòng "ngấu nghiến" cuốn sách hắn cho, còn hắn thì kiểm tra bài cho cô thì cô quay sang hỏi:
-Mà tôi luôn thắc mắc, anh sống bên Anh từ nhỏ nhưng tại sao anh lại nói tiếng Việt chuẩn vậy?
-Học.
-Biết là học rồi nhưng làm sao mà anh nói được giọng Việt chuẩn thế?
Âu Dương Lâm cũng chẳng trả lời câu đó. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cũng phải. Vốn dĩ hắn chỉ học tiếng Việt trong một tháng, một hai ngày đầu thì nói còn rất ngọng nhưng dần dần lại nói rất chuẩn. Mà nghĩ hắn giỏi tiếng Việt vậy thôi chứ thật ra hắn không bao giờ dám tự ý dùng những từ chỉ nghe mà chưa được giải thích đâu, chỉ dùng những từ mà hắn chắc chắn là đã được học thôi. Và bí mật lớn nhất mà Âu Dương Lâm luôn giấu với mọi người chính là cuốn sổ tây tiếng Việt của mình luôn mang theo. Chỉ cần rãnh hay không có ai quanh đó là lôi ra đọc. Trước khi về Việt Nam thì Âu Dương Lâm đã nghĩ là không cần phải quá quan trọng trong việc học tiếng Việt, nhưng sau khi gặp cô nhóc này, hắn đã thay đỗi suy nghĩ của mình và bắt đầu lao đầu vào học tiếng Việt nhiều hơn. Một phần là không muốn bị "ê" mặt trước cô, phần còn lại thì tác giả không biết =)).
Tiểu My nhìn Âu Dương Lâm một hồi mà cũng chán quá, quay sang đọc tiếp sách. Âu Dương Lâm nhận thấy mình đang bị ngó lơ liền khó chịu quay sang nhìn con nhóc đang làm lơ mình
-Này, em đang làm lô tôi đó hả?
-Hồi nào? Anh làm lơ tôi thì có. Kêu anh mãi mà anh có lên tiếng đâu... Mà khoan, anh vừa nói gì?
-Em làm lô tôi?
Nghe xong, Tiểu My nằm cười ngặt nghẽo, cười lăn cười bò, cười đủ kiểu luôn. Âu Dương Lâm nhìn thấy vậy liền gắt lên:
-Em cười cái gì? Tôi nói gì sai sao?
-Làm lô là làm cái gì? Nói anh nghe này, mai mốt không hiểu từ nào đó thì đừng có dùng, dùng từ nào mà anh hiểu không thì nói tiếng Anh đi, tôi hiểu tiếng Anh mà. Nói hồi nói bậy luôn à... HAHAHA...
Tiểu My lại tiếp tục nằm cười trên giường. Âu Dương Lâm tức quá, "nhảy" lên giường giữ thân Tiêu My lại rồi ngồi trên cô. Tiểu My bị đè ở dưới ban đầu thì còn ngơ ngác, dần dần nhận ra liền đỏ mặt và giãy giụa:
-Anh tính làm gì đây? Tránh ra mau đồ biến thái!!!
-Em ngày càng cứng đầu và thay đổi rồi đây, Tiểu My.
-Tránh...
Cô chưa kịp nói hết câu thì nhận thấy như có ai đó đang nhìn. Cả cô lẫn hắn đều quay sang nhìn thì... Gia Duy đứng đó từ bao giờ vậy? Mặt anh tối sầm lại, lạnh nhạt nói:
-Xin lỗi, tôi tới không đúng lúc.
Nói xong, anh biến mất. Tiểu My vội vàng đẩy Âu Dương Lâm ra, gọi tên Gia Duy í ới. Cô không muốn bị người khác hiểu lầm đâu. Thế là Tiểu My gấp rút lấy điện thoại gọi cho Gia Duy nhưng anh cũng chẳng thèm bắt máy. Trong lúc cô đang cố gắng gọi cho Gia Duy thì một cuộc điện thoại gọi tới cho cô. Tiểu My vội vàng bắt máy mà không nhìn tên:
-Gia Duy?
-Cô có phải là con gái của ông Vũ không ạ?
-A, phải. Cho hỏi ai vậy?
-Ba và mẹ của cô bị tai nạn giao thông, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện XYZ. Cô có thể tới gấp không?
Tiểu My nghe tới đó liền thả rơi điện thoại xuống đất. Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt nên nghe rất rõ tiếng va chạm. Người nói ở đầu dây bên kia liên tục kêu cô "Tiểu thư Vũ! Tiểu thư Vũ". Âu Dương Lâm thấy vậy liền đi tới nhặt điện thoại lên nghe. Do người nói quá nhanh nên hắn cũng khá lúng túng, nhưng đại khái là cũng hiểu được sơ sơ là ba mẹ bị tai nạn. Âu Dương Lâm đặt máy điện thoại lên bàn rồi quay sang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu My:
-Em muốn ở nhà chờ hay đi theo?
-Em... em sẽ... đi theo.
Tiểu My bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói cũng bắt đầu run run. Âu Dương Lâm ôm Tiểu My vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ cô:
-Em mau bình tĩnh lại cho tôi. Đi thì thay đồ rồi tôi chở em đi. Nghe lời đi.
Nói rồi Âu Dương Lâm đi ra khỏi phòng. Không biết Tiểu My trong phòng ra sao nhưng Âu Dương Lâm nhìn cũng khá bình tĩnh. Tại sao ư? Đơn giản thôi. Ba của Tiểu My thì hắn cũng chỉ mới gặp và sống chung được 4 tháng. Nhưng 4 tháng qua hắn lại rất ít khi nói chuyện với ba Tiểu My nên chẳng có gì gọi là quá sót. Nhưng tại sao hắn không buồn vì mẹ hắn? Vì Âu Dương Lâm ngày nhỏ vừa sinh ra đã được cậu mợ sống bên Anh nuôi lớn tới khi quay lại Việt Nam mà. Hắn cũng chẳng có một chút tình yêu thương nào từ mẹ và cũng chẳng dành chút tình cảm nào cho mẹ hắn cả. Nói chung là chẳng có chút gì dành cho hai người họ cả nên cũng chẳng cảm động gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top