Chương 14

-Aaaaaa... Sao anh ngủ trên giường tôi?
Một tiếng hét long trời lở đất xuất phát từ cô gái bé nhỏ của chúng ta. Âu Dương Lâm nằm bên cạnh vẫn đang rất mệt mỏi mà bị cô nhóc này mới sáng sớm phá rồi. Hắn một tay đang gác trên bụng Tiểu My, một tay thì lấy gối đầu. Còn Tiểu My thì dĩ nhiên mặt vẫn đỏ bừng nằm trong hắn rồi.
"Cộc... cộc... cộc..."
-Tiểu thư Vũ, có chuyện gì vậy ạ?
Nghe thấy bên ngoài có người đang gọi mình, Tiểu My lúng túng nhìn Âu Dương Lâm. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ nháy mắt với cô một cái rồi tiếp tục nhắm mắt.
-Tiểu thư...
-Tôi không sao, ngủ mơ thấy ác mộng...
-À vâng... vậy cô ngủ tiếp đi ạ, bây giờ còn sớm lắm.
-Tôi biết rồi...
Tiểu My thở dài ra rồi nhìn Âu Dương Lâm. Cái tên này, dây thần kinh xấu hổ của hắn đứt rồi chắc? Tiểu My tức tối đạp một đạp cho Âu Dương Lâm xuống giường luôn. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, xoa xoa đầu, miệng thì còn ngáp nói:
-Em mạnh bạo từ bao giờ vậy?
-Tôi hỏi anh trước mới đúng. Ai cho anh ngủ ở đây?
-Ngủ quên. Mà mau mốt nhẹ lại chút đi. Tuy sức em chỉ bằng 1/10 Vampire nhưng nó vẫn hơn sức của con người đây. Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm.
Âu Dương Lâm nói xong thì liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Cái gì vậy trời? Hình như kiếp trước Tiểu My cô mắc nợ với trai hay sao mà kiếp này toàn trai vây quanh? Mà đặc biệt là toàn những kẻ đáng ghét (điển hình là người trên). Tiểu My nằm dài ra giường, với tay tới lấy điện thoại của mình. 5 giờ sáng, hỏi sao vẫn còn buồn ngủ. Tiểu My vào học lúc 7 giờ 30 nhưng giờ chỉ mới 5 giờ... còn tận 2 tiếng rưỡi nên cô nàng quyết định ngủ tiếp. Nhưng vừa ngủ thêm được 5 phút thì cô lại bị phá đám bởi ai đó mà bản thân cũng chẳng biết. Lờ đờ mở mắt nhìn người đang phá đám mình. Nhưng vừa nhìn người đó xong, cô quay sang chỗ khác trùm mềm lên đầu mình luôn.
-Cô đang giỡn mặt với tôi đây à?
-Có anh đang giỡn đấy. Sáng sớm tới phá hả?
Vâng, và người đó chính là Gia Duy. Và anh đang trong trạng thái Vampire, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô. Gia Duy cố gắng giựt cái mền ra khỏi cô, còn cô thì cố gắng cuộn tròn mình trong mền như cuộn sushi.
-Đủ rồi. Anh muốn gì?
-Tại sao cô lại muốn giết tôi?
Lúc này Tiểu My mới bắt đầu động đậy. Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm Gia Duy. Sau một hồi như vậy cô lại nằm phịch xuống giường, không nhắm mắt nói:
-Tại sao ư? Thế Lý Kỳ Vân nói với anh lý do tôi giết anh là gì?
-... chẳng nói gì cả.
-Vậy sao? Vậy tôi nói nhé. Chỉ vì tôi muốn trả thù anh. Trước giờ anh chỉ coi tôi là một món đò chơi, suốt ngày đem tôi ra thỏa mãn niềm vui cho anh. Thậm chia còn cho phép cả trường chà đạp tôi thảm hại chỉ vì tôi vô tình va phải anh. Rồi anh ép tôi uống máu anh, mỗi lần anh tự làm bản thân mình bị thương thì tôi sẽ phải chịu nỗi đau đó thay anh. Tôi đã chịu hết nỗi rồi, giết anh thì tôi sẽ được giải phóng.
-Vậy... nếu hôm đó cô đâm cây dao bạc đó vào đầu tôi thì cô sẽ là người chịu đau, không phải sao?
Nói tới đây, Tiểu My cứng họng luôn. Phải rồi nhỉ, tại sao lúc họ đâm cây dao vào đầu anh, đầu cô chẳng hề thấy đau gì cả. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Tiểu My mà khiến Gia Duy bực mình hơn. Anh nhíu mày rồi đi tới gần cô, nâng cằm cô lên:
-Tôi muốn biết một lý do chính đang vì sao cô muốn giết tôi.
-...Tôi thích thì tôi giết thôi.
-Đừng có giỡn mặt với tôi.
Gia Duy đẩy cô nằm xuống giường rồi dùng hai tay nắm chặt hai tay cô. Mặt anh đối diện mặt cô. Tiểu My cố tình quay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn bị cái gì đó vô hình điều khiển cô quay mặt lại nhìn anh.
-Mặt cô hiện rõ vẻ cô đang nói dối. Tôi cho cô một ngày hôm nay, nếu cô không nói được lý do cô muốn giết tôi thì tôi sẽ giết cô ngược lại đấy.
Nói rồi cũng chẳng bao trước, Gia Duy cắn một cái thật mạnh vào vai Tiểu My và bắt đầu hút máu. Tiểu My cố gắng giảy giụa nhưng không thể được. Tuy bây giờ cô cũng là một Vampire nhưng cơ thể của cô hơn 50% là máu người cơ mà. Sức lực của cô cũng chỉ bằng 1/10 của một Vampire thực thụ thôi. Vũ Diệc Phong cũng vậy, tuy đã là một Vampire thực sự, 90% là máu Vampire nhưng sức của cậu cũng chỉ bằng 8/10 Vampire thực thụ. Tóm lại, cả hai anh em họ Vũ này đều thua xa Gia Duy.
-Máu của cô cũng được đấy chứ. Giống với máu của một ai đó mà trước đây tôi thường hay dùng.
"Của tôi chứ của ai?" Tiểu My nghĩ thầm trong đầu. Và tất nhiên cô cũng sẽ chẳng dám nói ra vì nếu không bị anh "thịt" nữa rồi sao? Tiểu My loạng choạng đứng dậy đi vào phòng tắm. Mới sáng sớm còn rất buồn ngủ mà đã phải mất máu rồi... Tiểu My cũng đang chửi rủa thậm tệ tên kia trong lòng.
Tiểu My ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường. Trời ơi... 5 giờ 30... chả lẽ ngâm mình trong này một tiếng chứ dậy sớm biết làm gì. Đang trong trạng thái thư giản nhất có thể thì một bóng người sau bức màn kia xuất hiện. Tiểu My hoảng hồn mà ngụp mặt xuống nước luôn. Nhưng ai đó kéo đầu cô lên:
-Đồ ngốc, ai cho cô tự tử? Tắm mau đi.
-C.Ú.T
Tiểu My với tay lấy cái vòi sen xịt nước vào người Gia Duy đuổi anh ra. Rồi sau đó cô vội vàng lấy cái khăn quấn quanh người, kéo màn ra nhìn Gia Duy:
-Ai cho anh vào? Biết lịch sự không? Người ta đang tắm mà cứ thích nhìn. Sao không về kêu Lý Kỳ Vân tắm mà nhìn đi. Biến thái!!
-Cấm cô nhắc tên cô ấy như vậy.
-Rồi rồi, biến về nhà giùm tôi.
Nói xong cô quay vào trong tiếp tục công việc tắm của mình. Thật là, đang thư giản thoải mái mà... Nhưng sao tim cô lại đập mạnh thế này? Không lẽ cô bị bệnh tim? Tiểu My cố gắng trấn an bản thân, làm mọi cách để tim đừng đập nhanh nữa nhưng vẫn không thể. Cô cố gắng tắm nhanh thật nhanh để ra cho lẹ chứ vậy hoài sao chịu nổi?
Vừa ra khỏi nhà tắm thì lại khiến cô muốn chạy ngược trở vô. Thật may mắn vì cô có mặt áo choàng tắm chứ không lộ hết. Kết cục cái tên này muốn gì đây mà sao chưa chịu về nữa. Đang đứng đơ mặt ra thì Gia Duy đi tới, nắm lấy tay phải cô rồi cắn vào cổ tay. Tiểu My giựt lại tay mình coi thì thấy nó hiện lên một kí hiệu gì đó rất lạ, nhìn mà cô cũng chẳng hình dung ra đó là hình gì. Gia Duy nắm tay đó một cách mạnh bạo nói:
-Cả ngày hôm nay cô sẽ thuộc quyền quản lý của tôi. Hết một ngày thì cái dấu này sẽ nhắc cô phải trả lời câu hỏi của tôi. Không thì cơ thể cô sẽ bị kí hiệu này ăn mòn cho tới chết.
Nói xong Gia Duy biến mất luôn. Bây giờ thì Tiểu My thực sự rất muốn chửi thề. Chẳng thể chịu nổi cái sự quá đáng của cái tên đó. Bây giờ quên mất cô rồi mà vẫn hành hạ cô là sao cơ chứ. Tiểu My nhìn cái ký hiệu đó mà muốn cắt luôn cái tay (đừng làm liều). Tiểu My thay đồ rồi nằm trên giường nghịch điện thoại cho tới giờ đi học luôn. Anh Phong nhắn tin cho cô là sẽ ghé đón cô đi học như mọi ngày.
6 giờ 15 Tiểu My đi xuống nhà luôn để tránh gặp mặt người nhà. Và thực sự là vẫn chưa có ai ngoài những người giúp việc đang bày dọn bữa sáng. Tiểu My nhìn mọi người một hồi rồi lên tiếng:
-Đừng dọn cho con nhé. Hôm nay con không ăn sáng đâu.
Nói xong, Tiểu My vừa định chạy ra ngoài thì ông quản gia đã chặn lại. Tiểu My nhìn ông ấy định lên tiếng thì ông ấy lên tiếng luôn:
-Tiểu thư, cậu chủ dặn hôm nay cô không ăn sáng thì không cho cô đi ạ.
-Gì kì vậy? Mọi ngày không ăn cũng có sao đâu, tại sao hôm nay lại ép tôi ăn. Tôi không muốn ăn đâu, buổi sáng tôi ăn không vô.
-Em không ăn thì đừng hòng đi khỏi đây. Uống một cốc sữ hoặc nước ép cũng được nếu không ăn.
Âu Dương Lâm từ trên lầu đi xuống nói với cô. Tiểu My quay lại nhìn anh với ánh mắt hận thù rồi đành phải uống một cốc nước cam. Tiểu My không uống sữa được vì với bị dị ứng. Không hiểu sao ngày nhỏ Tiểu My rất giỏi uống sữa, nhưng từ lúc lên 4 tuổi, mỗi lần cô uống sữa là người cô nổi những nốt đỏ, rất ngứa nên chỉ có thể uống được nước trái cây. Riêng Diệc Phong thì không thể uống nước trái cây và cả sữa. Ăn trái cây thì được chứ mà xây ra uống thì chẳng hiểu sao uống là bị ngứa. Chính bác sĩ còn không giải thích được.
Uống xong, Tiểu My vội vàng chạy đi luôn. Âu Dương Lâm chỉ biết lắc đầu nhìn theo cô nhóc. Ông quản gia quay sang hỏi đại thiếu gia:
-Đại thiếu gia, tại sao tới giờ mà tiểu thư vẫn tỏ vẻ xa cách với mọi người trong nhà vậy?
-Cũng phải hiểu cho nỗi lòng của con bé.
Diệc Phong như chờ sẵn cô kết ngoài này từ sáng sớm vậy. Vì mỗi lần cô ra đây dù sớm hay muộn thì đã thấy anh đậu xe chờ ngay trước nhà rồi. Tiểu My gõ gõ vào cửa xe, cửa kính xe hạ xuống. Diệc Phong ngồi bên trong nói vọng ra:
-Lên đi, còn lịch sự  gì nữa.
Tiểu My mở cửa xe đi vào ngồi mặc không khí u ám đến đáng sợ. Nhưng tình trạng này cũng chỉ kéo dài 30 giây sau khi Tiểu My bị Diệc Phong kí đầu. Bị kí đầu hoài kiểu này chắc cô bị ngu luôn quá...
-Cài dây an toàn đi cô nương. Anh biết em vẫn giận anh vụ đó nhưng nghĩ cho đại cuộc đi nhóc.
Diệc Phong vừa kết thúc thì bị Tiểu My quay sang đấm với người cho một cái. Dù cô đấm rất mạnh, con người có thể thiệt mạng nhưng đối với Diệc Phong thì đủ để gãi ngứa thôi. Thế là Diệc Phong cứ để Tiểu My đánh mình thoải mái cho tới khi chán chê thì thôi. Nhưng mà cũng được bao lâu đâu? Diệc Phong chờ mệt quá mà phải giữ tay Tiểu My lại:
-Được rồi nhóc, em đánh anh mạnh cỡ nào cũng chẳng xi nhê gì đâu. Nhưng làm sao em biết được anh chính là Diệc Phong?
-Hmm... hôm đó đang ngồi làm bài trong phòng thì đột nhiên có một số ẩn gọi tới cho em. Người đàn ông đó nói là muốn biết được thân phận thật của Hàn Vũ thì cứ nói những gì liên quan đến Diệc Phong. Nếu Hàn Vũ có phản ứng mạnh thì đó chính là Diệc Phong.
-Nghĩa là... em lừa anh hả con nhóc này!!!
Diệc Phong kẹp cổ Tiểu My đùa giỡn. Tiểu My cố gắng thoát khỏi anh.
-Em 16 rồi chứ có còn nhỏ đâu mà anh giỡn kì quá à. Tóc em rối nữa đây nè...
-Tuy em 16, anh 17 nhưng kia coi như đây là thời điểm 10 năm trước đi.
-Không!!!! Đi học, trễ giờ bây giờ.
Nghe Tiểu My nói vậy, cậu đành phải thả cô ra rồi lái xe đi. Khi cả hai vừa tới trường, Tiêu My vừa bước ra khỏi xe thì lại bị một đám người vây quanh và kéo đi. Diệc Phong vội vã đóng cửa xe rồi chạy đi theo. Sân trường làm gì mà bu đông quá vậy chứ? Tiểu My hình như bị lôi vào đó. Diệc Phong cũng vội vã chạy vào đám đông, chen lên trước. Cái gì đây? Sự thật về Vũ Tiểu My? Diệc Phong tức quá, nắm chặt tay lại hét lên:
-Mấy người đang bày trò gì vậy? Thả Tiểu My ra mau.
Mọi người im lặng không ồn ào nữa, mọi ánh mắt đều hướng về phía sân khấu của trường. Cô gái tự nhận mình là Lý Kỳ Vân điệu Đà bước lên sân khấu, tay cầm micro nói:
-Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi tập hợp tất cả mọi người lại đây là đều có lý do hết. Như đã thấy ghi trên này, Sự thật về Vũ Tiểu My. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc nhỉ, nhất là anh đây Hàn Vũ.
-Cô muốn làm gì?
-Mọi người có nghĩ là Vampire tồn tại không? Nó thực sự tồn tại đấy. Vài tuần nay, trường có một tin đồn đó là Gia Duy và Hàn Vũ chính là Vampire đúng không. Nhưng tin đồn đó đã sai rồi. Vampire thực sự đang trong trường chúng ta chính là cô ta, Vũ Tiểu My. Sau đây là một vài bằng chứng.
Từng tấm ảnh của Tiểu My được chiếu trên tấm bảng lớn trên sân khấu. Tấm ảnh mắt Tiểu My chuyển đỏ, ảnh lần trước cô phá cửa nhà Gia Duy,... tất cả đều là ảnh chụp lén. Một loạt ảnh được chiếu xong thì có một vài người đẩy Tiểu My ra giữa sân khấu. Tiểu My đang trong tình trạng tay chân bị trói hoàn toàn và thậm chí có những vết đỏ hiện rất rõ. Điều này càng khiến Diệc Phong thấy sốt ruột hơn. Cậu cũng không thèm che giấu việc mình là Vampire mà nhảy lên sân khấu luôn. Tất cả mọi người ở dưới đang bàn tán về Tiểu My thấy như vậy cũng đồng loạt hết hồn mà la ó om sòm. Diệc Phong quay sang trừng Kỳ Vân "giả" một cái rồi quay xuống nói:
-Đã lộ rồi thì không cần giấu làm gì. Tôi cũng làm một Vanpire và tên thật của tôi là Vũ Diệc Phong, không phải Hàn Vũ. Và tôi chính là anh trai ruột của Vũ Tiểu My.
"CÁI GÌ???"
Cả trường kể cả Kỳ Vân "giả" đều ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ là được Hàn Vũ tên thật là Vũ Diệc Phong và cậu chính là anh trai của Tiểu My, không ngoại trừ Kỳ Vân "giả". Diệc Vũ nhìn phản ứng của mọi người xong liền bật cười:
-Sao phản ứng dữ vậy? Không ngờ sao? Tôi là Vũ Diệc Phong, anh trai của Vũ Tiểu My. Cả hai anh em chúng tôi đều là Vanpire nhưng là Vampire hai dòng máu. Mẹ của chúng tôi là Vampire, còn ba của chúng tôi chỉ là con người bình thường. 3 năm trước, máu Vampire trong tôi trỗi dậy và đến nay, hơn 90% cơ thể tôi là Vampire. Còn Tiểu My, con bé cũng chỉ mới phát hiện ra điều này và con bé dần trở thành Vanpire chưa tới 3 tháng. Tại sao lại đối xử với em tôi như vậy? Em tôi là một Vampire, em tôi cũng là một Vampire vậy tại sao chỉ làm điều này với em tôi. Tại sao không làm điều đó với tôi hay để hai anh em tôi chịu chung đi. Công bằng ở đâu chứ? Lý Kỳ Vân, rõ ràng cô biết tôi là Vampire mà. Với lại chẳng phải đa phần trong cái trường này kể cả giao viên với bảo vệ thì là thợ săn Vampire sao? Lần trước, 5 thợ săn Vampire lại đi tấn công một Vampire tiếng trạng thái con người tôi chưa lên tiếng, lần này Tiểu My vẫn trong trạng thái con người mà đã đối xử với con bé như vậy là sao?
Tất cả mọi người bên dưới đều im lặng nhìn nhau. Tiểu My dường như đang bị hôn mê rồi, chẳng biết gì cả. Diệc Phong nhìn thấy hình ảnh em mình nhé vậy càng tức hơn nữa. Diệc Phong định tới đánh thức em gái mình dậy thì một giọng nói vang lên sau đám đông:
-Đang làm cái gì vậy?
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Đó là Gia Duy, và đầu anh không còn băng bó nữa. Vampire có khác, vết thương lành nhanh thật. Mọi người ở dưới đều dạt sang hai bên, chừa đường cho Gia Duy đi. Và dĩ nhiên anh cũng tỏ vẻ kiêu ngạo đi lên phía trước. Và Gia Duy cũng chẳng đi lên theo cách của con người mà nhảy lên sân khấu hệt như Diệc Phong. Mọi người thì cũng có hơi hết hồn chút xíu nhưng rồi cũng bình thường lại vì ngay từ đầu, hơn đã nghi Gia Duy là Vampire. Còn vì sao hết hồn? Vì vừa nãy Kỳ Vân "giả" nói tin đồn đó là giả.
-Mày muốn làm gì nữa? -Diệc Phong giọng lạnh như băng hỏi.
Gia Duy không thèm trả lời mà đi lướt qua Diệc Phong luôn. Anh đi tới gần Tiểu My, quỳ xuống rồi nâng cằm cô lên để nhìn mặt cô cho rõ. Xong, anh nhếch mép nói:
-Xem ra số cô cũng khổ nhỉ. Phong, ngưng thời gian.
Diệc Phong ban đầu thì cũng hơi bực bội với cái kiểu ra lệnh của Gia Duy nhưng chẳng hiểu sao cậu cũng làm theo... hai anh em này đúng là giống nhau mà... Lúc này, tất cả mọi người trong trường đều đang đứng bất động kể cả Kỳ Vân "giả". Sau đó Gia Duy giúp Tiểu My cởi trói ra. Diệc Phong cũng khá ngạc nhiên trước hành động đó của Gia Duy vì mới hôm qua còn đòi giết cô mà hôm nay lại giúp cô. Nhận thấy có người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Gia Duy quay sang Diệc Phong:
-Phong, mày không cần nhìn tao với ánh mắt đó. Tao không muốn cô ta chết dưới tay đứa khác ngoài tao.
Nói rồi Gia Duy quay lưng bỏ đi. Diệc Phong muốn nói gì nữa nhưng lại thôi, bế Tiểu My đi trị thương. Tuy cậu cũng có khả năng trị thương nhưng không tốt bằng Gia Duy. Những dấu vết đỏ trên người với cũng chỉ mờ đi bớt chứ chẳng phai hết. Nhưng cũng nhờ vậy mà Diệc Phong phát hiện ra kia hiệu trên tay Tiểu My mà hồi sáng Gia Duy làm trên tay cô. Ngay lúc Tiểu My tỉnh dậy, Diệc Phong đã gấp gáp hỏi:
-My, làm sao mà tay em có kí hiệu này? Ai đã khắc kí hiệu này lên tay em?
-Gia Duy. Hồi sáng sớm anh ta tới tìm em sau đó nói một tràng gì đó... em chẳng nhớ rồi sau đó anh ta làm kí hiệu này lên tay em.
-...
Diệc Phong nhìn vào kí hiệu đó một hồi rồi miệng cũng hơi nhếch lên có ý cười nhưng chỉ thoáng qua thôi. Cậu xoa đầu Tiểu My rồi đứng dậy:
-Vào học đi, anh cho thời gian tiếp tục chạy rồi đó. Đừng vì bất cứ chuyện gì mặt bỏ học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top