Chương 13

Trở về nhà, vừa bước vào nhà thì cô đã nghe tiếng quát:
-Mày mới đi đâu về đó? Dạo này mày dần trở nên hư đốn rồi ha. Nói mau, mày đã đi đâu? Tại sao trốn học?
Tiểu My không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ba con người đang ngồi trước mặt mình. Và người vừa lên tiếng đó chính là ba của cô. Tiểu My cũng tự thấy là mình đã lãng phí thời gian lo chuyện bao đồng.
-Mày câm rồi hả con kia? Nhìn người lớn kiểu gì vậy hả? -Bà "mẹ" Di Hân lên tiếng.
-Mẹ à... để con đi nói chuyện với con bé. -Âu Dương Lâm nói.
Âu Dương Lâm vừa đứng dậy thì đã bị bà Di Hân giữ tay lại trừng:
-Con đừng có bênh nó nữa. Lúc trước mẹ nó không dạy thì bây giờ mẹ sẽ thay người đàn bà tệ hại đó dạy nó.
Tiểu My nghe xong câu nói đó liền nổi máu điên, ném Balô xuống đất và...:
-Bà nghĩ bà là ai mà dám nói mẹ tôi tệ hại?
-Ra là nói được cơ đấy. Tao tưởng ai đó lấy mất lưỡi của mày rồi chứ. Mẹ mày tệ hại thật chứ. Dắt đứa con trai bỏ đi ba năm trời để mặc chồng và con gái bơ vơ. Ít ra ông trời cũng trừng phạt bà ta bằng cách giết chết bà ta đi.
-Bà...
Tiểu My chưa kịp nói gì nữa thì bị Âu Dương Lâm kéo đi lên lầu, mặc kệ bà mẹ kế đó nói gì đi chăng nữa. Vừa vào tới phòng của Tiểu My, Âu Dương Lâm khoá chốt cửa rồi quát ầm lên:
-Tại sao lại trốn học như vậy hả? Tôi mới rời khỏi em có một ngày mà loạn rồi hả?
-Tới lượt anh quản thúc tôi hả?
-Đừng có trả treo nữa.
Bị Âu Dương Lâm quát lên mà Tiểu My im luôn. Bộ dạng của cô lúc này chẳng khác nào con nít nhận tội cả, nhìn mà muốn tan chảy luôn. Âu Dương Lâm ngay phút đó tim cũng đập nhanh hơn, mém tí nữa đã phải mềm lòng trước bộ dạng này của cô rồi. Nhưng hắn chợt nhớ lại là mình đang dạy dỗ Tiểu My nên trở nên cứng rắn trở lại:
-Bỏ cái bộ dạng đó ngay cho tôi. Có tin là tôi cho em ăn đòn không hả.
Thử đoán xem phản ứng của Tiểu My ra sao khi nghe hai từ ăn đòn? Dĩ nhiên là vô cùng sợ hãi rồi. Dù đã 16 nhưng Tiểu My cô đây vẫn còn rất sợ ăn đòn, thậm chí là nghe nhắc tới hai từ ăn đòn. Bây giờ thì Tiểu My đang ngồi run như cầy sấy đây này. Âu Dương Lâm cũng chặt thế cứng nổi với cô nhóc này nữa rồi. Đang hơi dịu lại một chút, đột nhiên Tiểu My thêm dầu vào lửa:
-Ăn đòn thì ăn đòn. Tôi lớn rồi mà làm như tôi còn nhỏ đấy. Tối trốn học cũng là vì có lý do chứ bộ. Nè, tới đây là đánh tôi đi.
Nói xong, Tiểu My nhảy lên giường, nằm sấp xuống. Tay cô với lấy một cái chùm lên đầu mình và tiếp tục run trên giường. Thực sự là Âu Dương Lâm rất muốn tha cho cô nhưng cô nhóc này ngày càng to gan, hôm nay hắn thề trong lòng không dạy con nhóc này một bữa thì hắn không còn là Âu Dương Lâm nữa. Âu Dương Lâm với lấy cây thước dài nằm trên bàn học Tiểu My và thẳng tay đánh vào mông cô một cái nghe rõ đau. Tay của Tiểu My nắm chặt cái gối hơn nữa. Tuy Âu Dương Lâm cũng có chút sót nhưng vẫn phải dạy coi một bài học thôi.
Sau khi lãnh 4 đòn vào mông, Tiểu My nằm đó luôn, không muốn ngồi dậy nữa. Âu Dương Lâm ngồi xuống giường ngay cạnh Tiểu My, lấy cái gối ra khỏi cô rồi bắt đầu dỗ:
-Hôm nay phạt em vậy thôi. Ngồi dậy nói chuyện nào.
-...
-Tiểu My, đừng có mà nằm ăn vạ. Tôi biết em chưa có ngủ nhé. Ngồi dậy nói chuyện không? Hay là muốn thêm vài roi nữa rồi mới dậy?
Nghe phải ăn đòn nữa, Tiểu My cuối cùng cũng phải ngồi dậy. Trong lòng cô đang chửi rủa Âu Dương Lâm rất thậm tệ nhưng bên ngoài cô lại đang rất yếu đuối. Mặt mũi Tiểu My lúc này tèm lem nước mắt. Âu Dương Lâm nhìn cô xong mà phải lắc đầu ngao ngán luôn. Đúng là tiểu thư xưa giờ chưa biết ăn đòn là gì mà. Chứ hắn tuy là công tử nhưng cha mẹ nghiêm khắc từ nhỏ, bị ăn đòn mãi. Âu Dương Lâm lau nước mắt lấm lem trên mặt cô rồi nói:
-Ít ra thì em cũng 16 rồi, phải biết đúng sai chứ. Đừng để ba em lo lắng nữa được không. Tôi thì từ bây giờ rất bận, vừa đi học mà cũng phải gánh vác tập đoàn nữa nên cũng không thể quan tâm hết chuyện của em được. Tôi và em đã sống chung 4 tháng rồi chứ ít gì nữa, chẳng lẽ em vẫn không chịu chấp nhận nữa sao?
-Không. Anh không phải anh trai của tôi, tôi không bao giờ coi anh là anh trai tôi đâu.
-Rồi rồi... biết rồi... Giờ thì nói tôi nghe, sao em lại trốn học?
Tiểu My úp mặt xuống đầu gối, giọng hơi nghèn nghẹn:
-Tôi không muốn nói lý do. Nhưng lý do mà tôi phải làm vậy khiến tôi khá hối hận. Nhưng một phần cũng không phải đó tôi muốn vậy mà bị người khác hại. Tôi bị bọn thợ săn Vampire dụ đi vào góc khuất, rồi họ muốn giết tôi. Gia Duy đã xuất hiện kịp thời vác cứu tôi. Hình như anh ta mất trí nhớ vì bị thương ở đầu. Cái cô gái đó lợi dụng điều đó mà giả làm người yêu 100 năm trước của Gia Duy và nói tôi đã hại anh ta. Và thế là anh ta định giết chết tôi. Và...
-Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, nín đi.
Âu Dương Lâm đột nhiên rất nhẹ nhàng ôm Tiểu My vào lòng, vỗ vỗ vào lưng cô. Nhưng Tiểu My lúc này cũng đâu thèm để ý đâu, thỏa mãn nỗi buồn là được rồi. Nhưng cô cũng đang tự nghĩ trong lòng, tại sao cô lại khóc vì tên đó chứ. Mà nhất là khóc trước mặt kẻ cô ghét nữa. Tim Âu Dương Lâm lúc này cũng đập nhanh hơn hẳn. Gì đây? Tim hắn đang đập nhanh vì cái con nhóc này sao? Chẳng lẽ 4 tháng qua, hắn đã bị con nhóc này làm cho mềm lòng rồi?
Tối đó, Gia Duy lại đứng trên sân thượng một mình như lần trước. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy rối bời một cách khó hiểu, nó cứ khó chịu làm sao. Diệc Phong bất ngờ xuất hiện bên cạnh Gia Duy nói:
-Sao mày làm vậy với con bé?
-Mày đang nói về con bé nào?
-Mày đang đùa với tao à? Tiểu My đấy. Tại sao mày lại muốn giết nó?
-Bởi vì cô ta hại tao ra nông nỗi này. Mà... tên cô ta là Tiểu My sao?
Nghe câu hỏi của Gia Duy xong mà khiến Diệc Phong muốn té xỉu luôn. Anh đang hỏi "tên của cô ta là Tiểu My sao" đấy. Diệc Phong đặt một tay lên trán mình, tay còn lại đặt lên trán Gia Duy. Gia Duy hất tay Diệc Phong ra chửi:
-Mày bị gì vậy? Điên hả?
-Tao đang kiểm ta coi mày có bị sốt không.
-Có mày bị sốt đấy. Mày biết là tao làm gì có nhiệt độ cơ thể.
-Cũng đúng. Mà tại sao màu lại hỏi tên con bé có phải Tiểu My không như thể mày chưa từng biết nó vậy.
-Tao không biết cô ta thật mà. Kỳ Vân nói cô ta là một kẻ xấu, muốn giết chết tao. À, tao tìm thấy Kỳ Vân rồi mày.
Một lần nữa Gia Duy khiến Diệc Phong muốn té lộn ngược xuống ban công luôn. Lý Kỳ Vân, rõ ràng Lý Kỳ Vân chính là Tiểu My chuyển kiếp mà, đâu ra Kỳ Vân nào nữa. Thấy phản ứng đó của Diệc Phong, Gia Duy lại lên tiếng:
-Mày không tin tao sao? Để tao kêu Kỳ Vân cho mày coi thử nhé. Vả lại mày cũng là Kỳ Quân chuyển kiến mà, chắc chắn sẽ nhận ra chị của mình thôi. LÝ KỲ VÂN!!
Gia Duy hướng ánh mắt tới cánh cửa đằng kia. Một cô gái tóc đỏ, mắt hai màu bước lên. Vâng, đó chính là cô gái suýt giết chết Tiểu My hai lần. Và bây giờ cô ta tự nhận mình là Lý Kỳ Vân. Diệc Phong càng ngạc nhiên hơn nữa nhìn Gia Duy. Cô ta điệu đà đi tới bên Gia Duy, sà vào lòng anh thân thiết ôm ấp. Điều này càng khiến Diệc Phong tức điên hơn nữa mà chửi ầm lên:
-Cô... Cô muốn làm gì Gia Duy hả? Cô không phải Lý Kỳ Vân.
-Em trai, em nói như vậy làm chị buồn lắm đó nha, Lý Kỳ Quân.
-Cô...
Diệc Phong chưa kịp nói gì hơn đã bị Gia Duy cắt ngang:
-Sao mày nói như vậy với chị mình chứ. Chẳng lẽ đã 100 năm rồi, bây giờ mày gặp lại chị mình mà không nhận ra?
-Đó không phải Kỳ Vân, mày tỉnh lại đi Duy. Mày nhớ lại xem, Kỳ Vân làm gì nói cái kiểu đanh đá điệu đà đó. Với lại Kỳ Vân cũng chẳng bao giờ chủ động đụng chạm vào người con trai nào kể cả mày mà mày nhớ không? Toàn này chủ động ôm Kỳ Vân thôi.
-Vì cô ấy đã chờ tao quá lâu rồi. 100 năm rồi chứ ít gì. Nếu không nhờ cô ấy cứu tao thì tao đã chết dưới tay cô gái tên Tiểu My kia rồi. Tha cho cô ta con đường sống là may lắm rồi.
-Mày...
Diệc Phong không nói nữa mà đứng lên lần can, đôi mắt đỏ rực hận thù nhìn Gì Duy và cô gái Kỳ Vân kia nói:
-Mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Kể cả cô, một người làm việc xấu sẽ luôn không có kết cục tốt đẹp đâu.
Nói xong, Diệc Phong thả người rơi tự do xuống. Gia Duy chồm ra nhìn xuống hét lên:
-PHONG!!! DỪNG LẠI!!!!
Nhưng Diệc Phong đã biến mất đi rồi. Gia Duy đứng tựa vào lần cần thở dài. Nhưng thật sự, tại sao Kỳ Vân đang đứng bên anh nhưng tại sao anh lại không cảm thấy vui chút nào nhỉ? Mà trong lòng anh lại cảm thấy rất buồn. Anh cũng chẳng để hả con người bên cạnh mình cứ huyện thuyên chuyện trên trời dưới đất. Gia Duy chán nản mà bỏ đi trước luôn.
Tiểu My đang ngồi trên bằng học của mình và thật tập trung làm bài (vì muốn tránh suy nghĩ tới ai đó). Rõ ràng cố gắng không nghĩ tới nhưng vẫn nghĩ tới. Đối với cô, anh đâu là gì đâu mà tại sao phải cứ nghĩ tới chứ? Và mỗi lần nhận thấy Tiểu My đang mất tập trung là Âu Dương Lâm ngồi bên cạnh cốc một cái thật đau vào đầu cô.
-Này, sao đánh tôi?
-Mất tập trung, không lo làm bài.
-Tôi làm xong rồi, kiểm đi. Sai một câu, Tiểu My tôi sẽ chịu đòn.
-Được, nằm xuống giường.
-Gì vậy?
-Không làm sao nhưng làm sót một câu tính.
-Kiểm lẹ vậy? Thôi, cho bổ sung xong đi rồi phạt. Nha!!!
Âu Dương Lâm không nói gì mà thẩy cuốn tập xuống trước mặt cô rồi cầm sẵn cây thước ban sáng hắn đánh cô. Tiểu My bổ sung xong liền liếc mắt sang nhìn hắn. Âu Dương Lâm không nói gì mà làm hiệu bắt leo lên giường. Thế là Tiểu My mặt buồn rầu nhảy lên giường, nằm sấp. Âu Dương Lâm cũng chẳng ngần ngại mà đánh thẳng vào mông một cái rõ đau rồi tha. Tuy chỉ một đòn mà Tiểu My muốn ứa nước mắt luôn rồi. Hắn rất tự nhiên đẩy Tiểu My sang một bên rồi nằm kế bên cạnh. Cô nằm lật ngửa lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Âu Dương Lâm quay sang nhìn cô rồi lại nhìn lên trần nhà theo. Cứ một hồi như vậy mãi khiến Âu Dương Lâm cũng chán nản mà lên tiếng:
-Sao từ lúc về tới giờ, tôi thấy em cứ nghĩ mông lung vậy? Lại nghĩ về cái tên Vampire Gia Duy kia sao?
-...
-Tôi đang hỏi em đấy
-...
-Cái con nhỏ này
-Biết rồi còn hỏi...
Nhận ra mình vừa thừa nhận một điều bản thân muốn giấu, Tiểu My vội vàng chỉnh sửa:
-Không... không có đâu nha. Tôi không có nghĩ về cái tên đó. Giờ đối với tên đó, tôi chỉ là một kẻ cố giết chết anh ta mà thôi. Tôi...
-Đủ rồi. Tôi không muốn em nhắc về tên đó nữa.
Thế là cả hai lại tiếp tục im lặng. Nhưng sau đó Âu Dương Lâm lại tiếp tục quay sang hỏi Tiểu My:
-Mà chẳng lẽ em thích tên đó rồi sao?
-À... Ừ... Hả??? Đâu có. Anh ta suốt ngày cố tình làm tôi đau, lôi tôi ra làm đồ chơi cho cả trường, thích được nổi gì. Mà còn anh, đã 20 rồi chứ ít gì nhỉ. Đã vậy còn rất đẹp trai, tài năng, giỏi giang, học cao hiểu rộng, du học Anh từ bé nữa,... vậy có bạn gái chưa? Mà tôi nghĩ anh chắc cũng có khối người theo chứ gì. Khỏi nói tôi cũng biết chắc.
-Không có.
-Chắc chắn có
-Không có
-Chắc chắn có.
Và hai người nằm đối mặt với nhau, người không kẻ có. Cả hai cứ cố gắng thanh minh điều mình nghĩ là sự thật. Bây giờ thì cả hai bọn hơn chẳng khác nào là anh em thực sự cả. Một người 20, một người 16 mà cứ tưởng một người 10, một người 6 đấy, trẻ con cực kì. Chung sống với cô 4 tháng nhưng hôm nay hắn mới thấy cô thực sự thay đổi và hôm nay là khác lạ nhất, có đầy đủ cảm xúc và tính cách luôn: buồn, vui, nhoi, trẻ con,... Và đối với cô, hôm nay cũng là lần đầu cô thấy Âu Dương Lâm không trong bộ dạng lạnh lùng, nghiêm khắc của mọi ngày. Nói chung vào ngày hôm nay, cả hai đều lột xác.
Sau một hồi cãi vã chuyện không đâu, Âu Dương Lâm là người dừng cuộc tranh cãi này lại bằng hành động búng trán cô. Tiểu My đưa tay lên xoa xoa trán, mặt tỏ rõ vẻ con nít:
-Anh quá đáng thật... mà hỏi thật nhé, anh đã thích ai chưa?
-Ừ thì... cũng có thể nói là rồi.
-Thật chứ? Lúc nào vậy? Không ngờ người nghiêm túc lạnh lùng như anh mà cũng biết yêu ha. Mà cô gái đó là ai vậy?
Âu Dương Lâm lần này búng vào mũi cô. Tiểu My lấy tay che xuống mũi mà không dám hó hé gì nữa. Nghe búng thì nghĩ chẳng đau mấy nhỉ. Nhưng lực tay của Âu Dương Lâm khá mạnh, búng trán từ nãy mà tới giờ vẫn còn rất đau, thậm chí cũng hơi đỏ lên nữa.
-Cũng mới gần đây thôi. Cô gái đó... nói sao nhỉ? Tính cách hơi có chút thất thường, trước đó cũng vô cảm như em vậy. Lúc cô ấy có khuôn mặt không cảm xúc thì nhìn vô cùng quyến rũ và thanh lịch, nhưng dạo gần đây khuôn mặt cô ấy dần có cảm xúc nên nhìn rất đáng yêu. Đáng yêu nhất là những lúc cô ấy làm vẻ mặt cún con với tôi...
Kể một hồi, Âu Dương Lâm nhìn lại thì thấy Tiểu My ngủ ngon lành mất tiêu. Hắn cũng chỉ biết cười khổ với cô nàng này thôi. Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ cũng 10h30 rồi, mà cả Tiểu My lẫn Âu Dương Lâm đều thuộc dạng người ngủ sớm nên cả hai lúc này đều rất buồn ngủ. Âu Dương Lâm bế Tiểu My nằm đàng hoàng trên giường, sau đó đắp chăn cho cô đàng hoàng. Nhưng lúc đó hắn cũng đã quá buồn ngủ rồi và cũng đang tưởng mình đang ở phòng của mình và chui vào ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top