Chương 12
-Tao hi vọng mày đã nhận ra, Vũ Tiểu My con bé... chính là Lý Kỳ Vân. -Hàn Vũ điềm tĩnh nói.
Lần này Gia Duy hoàn toàn mất bình tĩnh, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ. Anh nắm lấy cổ áo của Hàn Vũ rồi hơi nhấc người cậu hét lên:
-Con nhỏ không cảm xúc đó không phải Lý Kỳ Vân. Kỳ Vân... cô ấy luôn luôn vui vẻ, hài đồng, tươi cười chứ không phải là một bộ mặt không cảm xúc. Nó không phải là Kỳ Vân, tuyệt đối không phải.
Hàn Vũ nghe tới đó cũng bắt đầu điên máu lên, mắt chuyển sang đỏ. Cậu nén toàn bộ cơn tức giận và đấm vào Gia Duy khiến anh văng ra xa, thả cậu xuống. Hàn Vũ lật ngược tình thế, đi tới gần Gia Duy nắm lại cổ áo anh hét ngược lại:
-Không cảm xúc? Làm sao mà mày biết được con bé không cảm xúc? Nó cũng có cảm xúc như bao người thôi. Nhưng chỉ vì một số chuyện mới khiến con bé chẳng bao giờ dám thể hiện cảm xúc của mình. Mày không thấy gần đây, con bé bắt đầu thay đổi sao? Nó dần nói nhiều hơn, cũng chịu cười, chịu thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Mày nghĩ mày hiểu được toàn bộ về Kỳ Vân sao? Nhầm rồi cậu bạn ạ. Kỳ Vân thực sự không phải là người mà hay vui vẻ, cười đùa đâu. Kỳ Vân lúc trước cũng hệt như Tiểu My vậy. Chỉ là sau khi gặp màu thì chị ấy mới dần thay đổi bản thân thôi. Cảm xúc của chị ấy cũng giống như một đồng xu vậy, mặt kia là mặt vui vẻ, nhưng nếu lật mặt còn lại thì sao? Một Lý Kỳ Vân chỉ biết u sầu và không bao giờ chịu cười dù với người em trai Kỳ Quân.
-Đó không phải là sự thật. Tao không tin.
-Mày ngưng mù quáng vào tình yêu đi. Lý Kỳ Vân là Lý Kỳ Vân, Vũ Tiểu My là Vũ Tiểu My. Lý Kỳ Vân là của trăm năm trước rồi. Nhìn vào hiện tại đi, đừng làm tổn thương con bé nữa.
Hàn Vũ vừa nói xong thì ngay lập tức biến mất khỏi đó, để lại một mình Gia Duy để suy nghĩ. Tuy cậu nói mạnh miệng vậy thôi chứ thực chất Hàn Vũ lại rất quan tâm tới Gia Duy và đặc biệt là... Tiểu My. Gia Duy vẫn nằm dài trên đất đó không nhúc nhích luôn. Có lẽ giờ đây Gia Duy cũng đang suy nghĩ dữ lắm.
Sáng hôm sau, như thường ngày thì Hàn Vũ lại đòi chở Tiểu My đi học. Nhưng hôm nay Tiểu My lại trở về với Tiểu My của trước đây rồi. Hàn Vũ có hỏi, có nói gì thì cô cũng chỉ ừ nhẹ trong cổ họng, có khi thì làm lơ luôn. Hàn Vũ bây giờ thực sự bó tay với Tiểu My.
-Tối qua em mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm.
-Mơ?
-Vũ Diệc Phong.
-Sao?
Hàn Vũ giật mình sau khi nghe Tiểu My gọi Vũ Diệc Phong. Tiểu My cũng khá ngạc nhiên với phản ứng đó của Hàn Vũ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói tiếp:
-Em nói tối qua em nằm mơ thấy anh Diệc Phong của em.
-À... ờ...
-Mà không hiểu tại sao em cũng thấy anh Hàn Vũ nữa.
-Thấy anh nữa sao? Em thấy gì về anh?
Mặt Tiểu My dần dần chuyển sang vẻ mặt gian xảo. Cô quay sang nhìn Hàn Vũ một cái khiến anh giật mình. Thật may mắn ngay lúc đó cũng tới trường rồi, chứ còn chạy trên đường chắc có án mạng. Thực sự là vẻ mặt lúc này của Tiểu My nhìn rất ớn. Hàn Vũ cũng vội vàng tìm chỗ đậu xe rồi quay sang cố nở nụ cười với Tiểu My:
-Tới... tới trường rồi. Xuống thôi.
Lúc này, mặt của Tiểu My trở lại bình thường, bỏ đi xuống xe. Hàn Vũ chờ Tiểu My đi liền thở phào, đập đầu vào vô lăng:
-Con bé này sao càng lúc càng đáng sợ vậy? Làm đứng cả tim.
Tiểu My muốn vào thư viện tìm sách đọc để bình tĩnh hơn. Đúng là tối qua cô đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Cô thấy Hàn Vũ trong giấc mơ đó nhưng cô không gọi cậu là Hàn Vũ mà là... Vũ Diệc Phong. Điều đó cũng khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nhưng việc mà khiến cô suy nghĩ mãi đó là hình ảnh của cô gái Lý Kỳ Vân kia. Tiểu My cảm thấy cái cô gái tên Kỳ Vân đó rất quen thuộc, dường như cô có biết cô gái tên Kỳ Vân đó. Nhưng tại sao cô chẳng nhớ ra được gì nữa cả? Càng nghĩ về cái tên Lý Kỳ Vân đó thì càng khiến đầu cô đau hơn.
Hôm nay thư viện có chủ đề bàn tán mới: "thầy Âu Dương Lâm hôm nay chính thức nhận chức chủ tịch tập đoàn Âu Dương, từ nay không tới trường dạy môn quản trị kinh doanh nữa". Tiểu My cũng khá mừng về tin đó, từ nay sẽ lại được học toán. Nhưng lại thêm một tin đồn khác là: "một nữ sinh lớp 10 bị Gia Duy và Hàn Vũ bắt và hút máu. Phải chăng họ là Vanpire thật sự?". Nghe tới tin đó, Tiểu My dần cảm thấy căng thẳng hơn nữa. Cô gấp hết sách lại, định đứng lên thì ai đó chặn cô lại. Tiểu My ngước lên nhìn người đó, là cô ta, cô gái lần trước đã hống hách với cô giữa sân trường. Theo sau cô ta làm 2-3 người khác. Xem ra cũng là Fans của Gia Duy và Hàn Vũ rồi.
Tiểu My bị đám con gái đó đưa tới một góc khuất của trường học và đám đó vây quanh cô, ép cô vào tường. Cô gái đầu đỏ mắt hai màu kia hống hách, ngang ngược hỏi:
-Mày nói mau, tin đồn đó có phải sự thật không?
-Tin đồn gì? -Tiểu My hỏi ngược lại.
-Mày đừng có giởn mặt với tao. Mày lúc nào cũng đi cùng với hai hoàng tử, chắc chắn mày cũng biết sự thật đó chứ. Hai bọn họ có thật là Vampire không?
-Tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Vampire sao? Vớ vẩn, chỉ có mấy bà tám rỗi chuyện bị mê mấy truyện Vampire đó dựng chuyện lên nói rồi lan truyền ra. Thế mà cũng tin sao?
Cô ta nghe Tiểu My trả lời xong, tức quá giơ tay lên tát vào mặt cô một cái rồi nạt vào mặt Tiểu My:
-Mày đừng có trả lời kiểu đó. Mày nên biết, mày ở trong cái trường này cũng chỉ là một món đồ chơi cho người ta chà đạp lên thôi.
-Cô bị điên à? Chỉ vì tin đồn Gia Duy với Hàn Vũ là Vampire mà cô lôi tôi ra đây tra hỏi. Tôi đã trả lời rồi thì lại đánh tôi. Chẳng lẽ cô muốn câu trả lời là phải thì mới để yên tôi sao? Tránh ra đi, tôi có việc rồi.
-Vậy sao? Tao còn cho rằng màu cũng là một Vampire đây.
Tiểu My đi giữa chừng nghe cô ta nói vậy liền dừng lại. Chết tiệt... máu Vanpire trong cô đột nhiên trỗi dậy ngay lúc này. Tiểu My có thể cảm nhận được mùi máu ở gần đây. Cô muốn quay lưng lại nhìn nhưng cô vẫn kiềm chế được. Cô cố gắng nén sự khát máu của mình lại lên tiếng:
-Bằng chứng?
-Bằng chứng sao? Đó là tóc và mắt cô đột nhiên đổi màu một cách kì lạ. Nếu là con người bình thường thì sẽ không đột ngột đổi màu vậy đâu.
-Vớ vẩn. Đây là màu mắt tự nhiên của tôi. Trước đây tôi thường đeo contact lens màu đen nên mắt tôi màu đen thôi. Còn tóc thì do tôi thích thì tôi nhuộm thôi. Còn cô thì sao? Mắt thì màu chẳng rõ, tóc cũng đỏ thôi. Không lẽ tóc đỏ đều là Vampire. Mà màu mắt của cô còn đáng ngờ hơn tôi nữa đấy.
-Kia chẳng phải Gia Duy với Hàn Vũ sao?
Đám đó hét lên. Tiểu My như có gì đó điều khiển liền quay lại nhìn... không... không có ai cả. Cô đã bị bọn họ lừa rồi. Giờ mới thấy, máu từ tay của một trong số đám người đó đang tuôn chảy như suối. Thấy cảnh tượng đó khiến sự khát máu trong cô càng trỗi dậy hơn nữa. Tiểu My cố gắng đứng đó kiềm chế cơn khát máu của mình, mặc kệ mình đã bị lộ là một Vampire. Đột nhiên, đám bọn họ rút ra một thứ gì đó làm bằng bạc... là... là dao bạc... Không lẽ họ chính là thợ săn Vampire? Tiểu My thì có khả năng đánh trả lại họ nhưng cô lại không muốn vì... không muốn người khác bị thương. Thế là Tiểu My cũng bất chấp mạng sống của mình luôn.
-Dừng lại mau.
Tất cả mọi người đều quay nhìn về phía giọng nói đó phát ra. Là... là Gia Duy. Tất cả những người khác kể cả Tiểu My thì vẫn nhìn anh nhưng riêng cái cô gái hống hách đó thì tranh thủ lúc mọi người mất tập trung liền tấn công Tiểu My. Gia Duy đứng từ đó thấy vậy liền dùng tốc độ siêu tốc của mình mà chạy tới đỡ cho Tiểu My.
Tiểu My bị Gia Duy đẩy mạnh quá, đầu cũng bị đập rất mạnh mà nhất đi lúc nào không hay, nhưng lúc tỉnh dậy, cô chẳng thấy ai ở đó ngoài mình nữa cả. Tiểu My hoảng hốt nhìn khắp mọi nơi, kêu gọi tên anh um sùm nhưng cũng chẳng thấy ai lên tiếng cả. Cả trường bây giờ đã bắt đầu vào học mất rồi nên cô cũng không thể gọi như vậy mãi. Thế là một lần nữa cô lại nghĩ đến việc chạy đến nhà Gia Duy lần nữa.
Cô đang chạy tới khu vườn vắng vẻ của trường để trốn ra khỏi trường thì có ai đó đã bịt miệng cô lại, lôi cô vào một góc khuất lần nữa. Tiểu My bực tức giãy giụa dữ dội nhưng người đó vẫn bịt miệng cô, thậm chí còn giữ cô chặt hơn.
-Im lặng, đừng có giãy giụa nữa.
Người đó thì thầm vào tai cô. Giọng nói này...
Tiểu My vừa được người đó buông ra liền quay lại nhìn, sau đó nhìn người đó với ánh mắt bất cần:
-Tự nhiên lôi em vào đây là gì? Anh Vũ?
-Bọn thợ săn Vampire đang kiếm chúng ta đó.
-Có thấy ai đâu?
-Thấy ông bảo vệ đó chứ? Ổng cũng là một trong những thợ săn Vampire có tiếng đây.
Tiểu My chỉ gật đầu, không nói gì hơn. Hàn Vũ cảm giác như Tiểu My đang giận cái gì đó từ mình liền rất tự nhiên ôm cô vào lòng và kéo cả hai ngồi xuống. Cô cũng chẳng thèm phản ứng gì luôn đấy. Hàn Vũ nhìn cô một hồi rồi lên tiếng:
-Em giận anh gì sao?
-Không.
-Rõ ràng là có.
-Không.
-...
Hàn Vũ với Tiểu My, hai người cứ người có kẻ không mãi tới khi Hàn Vũ bỏ cuộc, hơi bực bội nói:
-Thôi được rồi, em nói đi, anh làm gì sai?
-Anh thật ra là ai?
Tiểu My không thèm nhìn anh, hỏi. Hàn Vũ ngồi thẳng lưng hơn, mắt hơi mở to ra chút xíu nhìn cô.
-Anh là Hàn Vũ. Hỏi gì kì vậy nhóc?
-Vậy thì anh tiếp tục suy nghĩ mình đã làm sai gì đi.
Tiểu My nói xong liền đứng phắt dậy. Nhưng Hàn Vũ cũng chả vừa, kéo cô lại ôm chặt hơn. Tiểu My thở dài rồi lại lên tiếng:
-Vũ Diệc Phong.
-GÌ!!!
Nghe Tiểu My gọi tên, đột nhiên Hàn Vũ lại chột dạ mà lên tiếng. Nhận ra mình đang bị hớ liền sửa lại:
-Vũ Diệc Phong, anh em sao? Đang ở đâu vậy?
-Anh còn muốn giấu em tới bao giờ hả?
Sau câu nói đó của cô, Hàn Vũ không thể nào nói gì nữa. Vậy là cô thực sự đã biết rồi sao? Cô không ngốc như cậu tưởng rồi. Dù cố giấu cỡ nào cũng bị phát hiện mất rồi.
-Phải, anh không phải là Hàn Vũ. Anh thật sự là VŨ DIỆC PHONG.
Lúc đầu Tiểu My nói với bản thân, nếu anh nhận mình là Vũ Diệc Phong, cô sẽ chửi, sẽ mắng, sẽ đánh anh một trận mà tại sao? Tại sao lúc này anh lại không làm được? Việc bây giờ cô làm chỉ có thể là khóc, khóc và khóc. Bây giờ Tiểu My khóc bất chấp tất cả. Khóc vì vừa vui, mà vừa giận nữa. Tại sao anh luôn phải giấu cô như vậy chứ? Suốt thời gian qua với cũng đã quá cô đơn rồi, cô không muốn rời xa người anh trai này của mình nữa.
Sau một hồi khóc lóc mà Tiểu My cũng nhớ tới mục đích chính của mình liền đẩy cậu ra rồi đứng dậy, nói:
-Em sẽ nói chuyện với anh sau.
Nói rồi Tiểu My chạy biến đi khỏi đó luôn. Hàn Vũ... à nhầm, Diệc Phong ngồi đó mà lắc đầu ngao ngán nhìn theo cô. Không phải là hai năm qua đã biến mất mà chỉ là hai năm qua phải sống tách biệt với mọi người. Vì là một Vampire mới trỗi dậy, và cũng là con trưởng của người đứng đầu Vampire thuần chủng nên sẽ có một sức mạnh rất kinh khủng, thậm chí là có thể càng quét sạch trái đất này. Chính cậu cũng là người chọn con đường sống cách ly với mẹ chứ đâu phải mẹ của hai cô cậu ép buộc đâu. Xuất hiện với thân phận Hàn Vũ là cũng do bà ấy bảo để xem tình hình Tiểu My vì sớm muộn, cô cũng sẽ trở thành Vampire thôi. Nhưng không phải là con trưởng nên sẽ đỡ hơn. Chứ suốt ba năm qua, Diệc Phong cũng nhớ Tiểu My lắm chứ. Tối hôm đó, cậu quyết dùng thân phận thật của mình đi gặp Tiểu My để giải thích với cô dễ hơn. Nhưng mà... làm sao cô biết được... cậu là Vũ Diệc Phong?
Tiểu My chạy tới nhà của Gia Duy nhưng lần này không thèm đập cửa nữa mà vào luôn. Cô đã tìm ra được một khả năng của mình là có thể xuất hiện ở nơi bất kì mình muốn. Vào được nhà rồi, Tiểu My nhìn quanh phòng khách nhưng không thấy anh đâu cả. Nghĩ anh đang ở trên phòng, cô tức tốc chạy lên đó. Vừa mở cửa ra thì gặp ngay hình ảnh khiến cô phải đứng sững cả người. Là cô gái ban nãy cố gắng giết cô và Gia Duy. Cô ta đang băng bó quanh đầu cho Gia Duy, còn anh thì nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Tiểu My nhìn cả hai rồi nói:
-Sao cô lại ở đây? Cô muốn làm gì nữa?
-Xem ai đang nói kìa. Tôi chỉ đang giúp người yêu băng bó thôi mà.
Nghe cô ta nói xong mà Tiểu My hết hồn, nhìn cô ta với ánh mắt ngạc nhiên.
-Cần gì ngạc nhiên? Vậy để tôi cho cô biết nhé kẻ sát nhân. Tôi đây chính là Lý Kỳ Vân, 100 năm trước chính là người yêu của Gia Duy đây, anh nhỉ?
-Đúng rồi. Nhưng cô ta là ai? Tại sao em lại gọi cô ta là kẻ sát nhân?
Câu nói đó của Gia Duy như là một cây búa giáng vào đầu Tiểu My. Anh đang hỏi cô là ai đấy. Người mà bị anh hành hạ, "đè" ra hút máu suốt cả thời gian qua mà bây giờ anh lại hỏi cô là ai cơ đấy.
-Cô ta đã là người khiến anh ra nông nỗi này đấy. Thật không ngờ, cùng là đồng loại với nhau mà cô lại đi hại người khác đấy.
-Thì ra là cô. Cô chết chắc với tôi.
Tiểu My còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Gia Duy từ lúc nào tới gần mà bóp lấy cổ cô. Tiểu My giữ lấy tay anh, khó thở thều thào:
-Vương... Gia... Duy... tỉnh lại... mau... cô ta...
-Đừng có mà chỉ tay vào cô ấy.
Gia Duy càng bóp chặt cổ Tiểu My hơn. Nếu bây giờ cô giống như Diệc Phong, đã phần là Vampire thì đối với cô, bị bóp cổ chẳng là chuyện gì cả. Nhưng Tiểu My vẫn là một con người với máu Vampire lúc có lúc không thì không thể nào ngừng thở được. Hơi hé mắt nhìn cô ta thì thấy miệng cô ta đang nở một nụ cười rất thỏa mãn. Lúc đó Tiểu My cũng đã nhận ra là mình đã vào bẫy của cô ta rồi.
-Tha cho cô ta đi anh. Bây giờ anh giết cô ta thì khác gì anh đang làm hành động giống cô ta.
-Em nói đúng. Đừng bao giờ đến đây nữa, mau cút đi.
Gia Duy ném Tiểu My ra hành lang. Cô ngồi đó mà thở lấy thở để. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Bây giờ, đối với Gia Duy, Kỳ Vân quan trọng hơn. Tiểu My ngồi đó một hồi rồi cũng dần biến mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top