Chương 10
Được gặp lại anh Phong tối qua mà hôm nay cảm xúc tôi lẫn lộn luôn rồi. Vui có mà buồn cũng có, bực tức cũng có nốt. Nói chung là tôi không biết tôi đang cảm thấy như thế nào nữa. Nhưng nãy giờ tôi đi vòng quanh sân trường cũng nghe ai nói "Mặt nhỏ My sao hôm nay đơ dữ vậy?". Chẳng lẽ cảm xúc lẫn lộn tới nỗi mà mặt tôi không biết nên biểu hiện cảm xúc gì luôn sao? Mà thôi kệ, ít ra buổi gặp gỡ tối qua cũng chứng minh được anh và mẹ vẫn còn sống dù tôi hơi sốc về việc anh và mẹ là Vampire. Nhưng cũng hơi có chút sốc là vì tôi cũng là một Vanpire thật... Và sáng nay tôi cũng cố gắng chứng minh là anh ấy với mẹ còn sống nhưng ba tôi không tin. Còn bà mẹ tên Hân hay gì đó tôi chẳng nhớ lại nói tôi "Nhớ quá hoá rồ". Nhưng Âu Dương Lâm, anh ta lại tỏ ra rất bình thản, không quan tâm. Mà nhắc Âu Dương Lâm mới nhớ, tối qua anh tôi nói phải cẩn thận Âu Dương Lâm là sao? Sao càng lúc càng lòi ra nhiều điều bí ẩn vậy trời? Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện của Âu Dương Lâm nhiều đâu, chỉ cần biết là né anh ta được lúc nào thì né vì tôi cũng muốn né anh ta lắm. Mà sáng giờ tôi không thấy hai chàng hoàng tử Vampire của trường đâu hết nha, không biết họ đi đâu hết rồi nhỉ. Hay là họ buồn vì thái độ tối qua của tôi nên không xuất hiện trước mặt tôi.
Chết... đi một hồi đi lạc vô chỗ nào rồi? Chỗ này tôi chưa từng thấy từ trước tới giờ nha. Tôi không biết là trường mình có nơi này luôn á, một vườn hoa đã bị héo tàn, nhìn cảm giác như nghĩa địa vậy. Nó cứ âm a âm u đến đáng sợ. Làm sao mà tôi đi lạc đường vào đây vậy nhỉ? Chắc là lúc tôi suy nghĩ mông lung, cứ đi không chú ý nên lạc vào đây từ lúc nào không hay rồi. Haiz... mau chóng kiếm đường về thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi.
Và thế là tôi cứ đi bừa về phía trước, hi vọng kiếm được đường ra nhưng mà hình như tôi càng đi thì càng lạc thì phải. Ai đó cứu tôi với... help me... anh Hàn Vũ, Gia Duy, anh Diệc Phong... Mà khoan, tại sao tôi lại kêu tên của kẻ đáng ghét kia vậy? Kệ đi, giờ mà còn lòng tự trọng gì nữa. Bây giờ tôi muốn thoát ra khỏi đây. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, tôi muốn ngồi nghỉ quá. Nơi này dường như đang hút cạn năng lượng của tôi vậy đó.
Tôi vẫn cứ bước đi về phía trước thì đột nhiên có ai đó bịt miệng tôi lại từ phía sau rồi kéo tôi về phía người đó. Sau đó tôi có một cảm giác cực đau truyền từ vai. Vampire sao? Hình như tên Vampire đó đang hút máu tôi. Mắt tôi dường như đang dần nhoà đi, không nhìn rõ phía trước nữa nhưng tôi không ngất. Tôi càng lúc càng cảm thấy một mỏi hơn nữa, thôi thà cho tôi ngất đi cho rồi còn hơn mệt mỏi, gật gà gật gù... Bây giờ thì cảm thấy là cơ thể mình đang được nhấc bổng lên. Tên này muốn bắt tôi đi đâu vậy? Thôi rồi, tôi xác định là cuộc đời tôi đến đây là kết thúc. Tôi chưa muốn chết đâu... bây giờ tôi lại rất muốn sống. Từ lúc gặp lại anh Phong, tôi không muốn chết nữa, tôi muốn được sống tiếp và sống cùng anh Phong với mẹ.
Sau một hồi mơ màng thì mắt tôi cũng đã nhìn rõ được một chút. Người đó là ai vậy chứ? Tôi thấy được một chút nhưng vẫn chưa thấy rõ, nó cứ nhoè nhoè (như người cận 3 độ không đeo kính) nhưng tôi biết được đó là một chàng trai. Sao kiếp này tôi dính với trai hoài vậy trời... Mà hình như tôi đang nằm trên mặt đất thì phải, tôi cảm hơi lành lạnh ở lưng. Nhưng đầu tôi lại cảm thấy rất em chứ không cứng như nằm trên mặt đất, đất mềm hả? Tôi quay nhìn xung quanh mặc dù chả thấy rõ gì cả.
"Nhìn thấy rõ hơn chưa?" người đó lên tiếng. Í, cái giọng nói đó... Gia Duy?
"Anh làm gì tôi?" tôi hỏi lại anh ta.
"Làm gì là làm gì? Tại sao cô lại ở đây?" anh ta hỏi lại tôi.
Cách nói chuyện của anh ta thay đổi hoàn toàn so với lúc có anh Vũ bên cạnh. Vậy có nghĩa là anh ta giả dối với tôi hôm đó thôi nhỉ. Mà thôi kệ, thà anh ta như trước kia làm tôi cảm thấy đỡ hoang man hơn là lúc anh ta tốt bụng với tôi... Nhớ lại lần trước anh ta "thơm" vào má tôi mà khiến tôi rợn cả người, nổi cả đã gà. Đang nằm như vậy suy nghĩ mông lung thì đột nhiên Gia Duy lấy tay che mắt tôi lại. Tính làm gì nữa đây.
"Nhắm mắt chặt lại" Gia Duy nói với tôi, giọng đều đều.
Anh ta có bị đập đầu vào đâu không vậy? Anh ta vốn dĩ đã bịt mắt tôi rồi còn bắt tôi nhắm chặt mắt nữa... Nhưng chẳng hiểu sao... tôi cũng làm theo. Có lẽ tôi cũng bị đập đầu theo luôn rồi... Và sau một hồi như vậy, anh ta cuối cùng cũng bỏ tay ra. Tôi cũng dần mở mắt ra. A, mắt tôi đang nhìn rõ dần này. Làm sao hay vậy nhỉ. Nhưng tôi vừa ngồi dậy thì đầu tôi lại choáng váng, tôi lại ngã xuống nữa. Không lẽ là đó anh ta ảnh hưởng đến tôi sao? Vì nhìn mặt Gia Duy trông có vẻ rất mệt mỏi. Lúc này đây, có vẻ anh ta đang sống thật với con người Vampire của mình. Tôi đoán vậy bởi vì đôi mắt của anh ta đang chuyển sang màu đỏ và nó còn phát sáng nữa. Tại sao lúc này tôi lại cảm thấy thông cảm với anh ta quá vậy nè. Nói chung, trong lòng tôi đột nhiên có một giác gì đó rất kì lạ. Nói sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả cảm giác đó ra sao nữa nhưng nó mãnh liệt lắm...
Tôi cố gắng ngồi dậy dù đầu tôi vẫn còn rất choáng váng. Giờ tôi mới để ý, hình như đây là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ thì phải và tôi với Gia Duy thì đang ngồi đằng trước ngôi nhà này. Cây cỏ xung quanh đây đều héo úa hết cả rồi, bầu trời cũng âm u nữa. Khung cảnh đây trông buồn quá đi thôi. Lòng tôi cũng cảm thấy chùng xuống. Đúng là tâm trạng con người cũng do bầu không khí xung quanh và môi trường thiên nhiên điều khiển nhỉ.
"Đây là nơi nào vậy?" tôi quay sang hỏi Gia Duy sau một hồi im lặng.
"Cô nghĩ nơi này là gì?" anh ta trả lời lại tôi.
"Một đồng cỏ đã héo úa" tôi hơi nhíu mày nhìn anh ta.
Gia Duy nhìn xa xăm về phía trước rồi đột nhiên bật cười. Chẳng lẽ anh ta mệt quá mà hoá điên luôn rồi sao?
"Phải, một đồng cỏ héo úa. Thật ra thì đây là một nơi... tôi không biết phải giải thích với cô ra sao nữa nhưng đây cũng hơi giống nhà tù dành riêng cho Vampire vậy. Nơi này là do những thợ săn Vampire tạo ra để bắt và giết Vampire. Thường thì những Vampire chưa đủ trưởng thành sẽ khó có thể thoát ra khỏi nơi này lắm. Đã bị bắt vào đây thì cũng hơi khó choVampire sử dụng năng lực của mình, giống như nơi này đang rút bớt sức mạnh của Vampire vậy" Gia Duy giải thích cho tôi.
Nhưng tại sao nhìn mặt của Gia Duy buồn quá vậy nhỉ? Chẳng lẽ... nơi này đã để lại kỉ niệm buồn nào đó cho anh ta sao? Nhìn đôi mắt đỏ rực của Gia Duy mà tôi cứ tưởng đó là một đôi mắt không hồn ấy. Nó cứ nhìn như vậy nhưng không biết là có thực sự đang nhìn không. Tôi cũng nhìn thử về phía mà ánh mắt của Gia Duy đang hướng nhìn. Ủa, có cái gì đó màu xanh xanh, một cái cây con? Tôi chạy về phía cái cây đó. Đúng rồi, nó là một cái cây con. Có vẻ như đây là cái cây cuối cùng của nơi này nhỉ. Nhưng mà trông nó có vẻ cũng sắp chết rồi. Vì lá của nó cũng đang dần héo và rụng. Tôi nhìn xung quanh để kiếm nước tưới cho nó nhưng ở đây chẳng có miếng nước. Quên mất... nơi này dành cho Vampire, mà Vampire thì đâu có ăn hay uống nước đâu? Họ chỉ uống máu thôi mà.
"Kiếm nước cũng vô ích thôi. Nơi này không có nước đâu. Mà nếu có cũng chẳng làm được gì đâu. Những cái cây ớt nơi này chỉ phát triển bằng máu của con người thôi" Gia Duy đứng cạnh tôi từ bao giờ nói.
Tôi giật mình lùi ra sau, đúng lúc đó vô tình vấp phải cái gì đó ngã nhào về phía sau. Ui... tay tôi bị cái gì đó làm cho chảy máu mất rồi. Mà cũng đúng lúc. Tôi cố làm cho máu chảy ra thêm rồi nhỏ vào cái cây đó. Ban nãy Gia Duy nói những cái cây ở đây chỉ phát triển nếu có máu con người. Tôi cũng là con người mà, máy của tôi là máu của con người mà. Và đúng là cái cây có vẻ đang dần tươi hơn. Cái cây có vẻ như đang lại vươn lên vậy. Tốt quá nhỉ. Nhưng có vẻ nó chỉ tươi lên được có một chút thôi nhỉ. Có thể không đủ lượng máu nhỉ. Tôi tính dùng một viên đá nằm dưới đất cắt thêm một đường nữa thì Gia Duy kéo tay tôi đứng dậy, ném viên đá ra xa.
"Như vậy là đủ rồi. Máu của cô là máu lai chứ không phải là máu con người 100% đâu. Nó phát triển được một chút là tốt lắm rồi chứ bình thường nó cũng chẳng tươi lên được chút nào đâu" Gia Duy nói với tôi, trong giọng nói hơi mang một chút tức giận.
Tại sao Gia Duy lại tức giận với tôi chứ? Lý do là gì? Nhưng thôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Anh ta cũng đang giúp tôi làm lành vết thương này.
Bầu trời ở đây đang tối dần rồi. Năm nay học bữa đực bữa cái kiểu này chắc ở lại lớp quá. Mà không hiểu tại sao chỉ thấy có mỗi tôi với Gia Duy thôi nhỉ? Những Vampire khác đâu? Hay là những Vampire khác chưa bị bắt hoặc bị bắt nhưng đã trốn thoát ra thành công? Mà nhắc tới những Vampire khác mới nhớ, không biết anh hai, anh Vũ với lại mẹ có bị bắt vào đây không? Phải mau đi kiếm họ thôi. Lúc nãy Gia Duy nói tôi không được đi ra khỏi căn nhà gỗ này cho tới khi anh ta quay lại. Nhưng mà tôi thật sự muốn đi tìm họ. Giữa lời nói anh ta với ý trí của mình thì nên chọn cái nào đây? Tại sao tôi phải nghe anh ta? Thế là tôi đã làm một việc mà khiến tôi hối hận, đó là bỏ đi kiếm họ.
Có thể đây là một quyết định điên rồ nhất từ trước tới giờ của tôi. Nơi này tối đen như mực và chả có một bóng đèn. Ánh sáng của những ngôi sao và mặt trăng không đủ để soi sáng. Bây giờ tôi ước gì bản năng Vampire trong tôi trỗi dậy để tôi có thể thấy được mọi thứ trong màn đêm này. Đang đi một hồi thì tôi thấy có bóng người. A, có người. Cuối cùng cũng có người. Tôi mừng rỡ chạy về phía đó thì đột nhiên tim tôi lại nhói đau lên. Sao lại đau thế này? Tôi cố gắng nhìn về phía trước, bước đi khó khăn thì nhận ra mình đang bị khoảng chừng 4-5 người khá đô con vây quanh. Họ muốn làm gì? Liệu họ có phải người tốt không? Tim tôi ngay lúc này lại càng nhói thêm nữa. Nhìn kĩ mấy người đang vây quanh tôi đây, hình như họ cũng là Vampire. Ánh mắt của tất cả bọn họ đỏ rực, phát sáng. Nhìn hỏi có vẻ như đang mất kiểm soát bản thân rồi. Họ đang dần tiến tới gần tôi. A... tim của tôi lại nhói đau lên lần nữa rồi. Mấy người bọn họ cũng đang giữ lấy người tôi. Không... Tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi bọn họ nhưng không thể. Họ mạnh, họ khỏe hơn tôi rất nhiều lần. Trời ơi, tại sao máu Vampire trong tôi không trỗi dậy ngay lúc này đi chứ. Đây là lúc tôi cần mà... Tôi có thể cảm nhận được hai bên vai của mình đang đau nhói lên, như cảm giác tôi bị hút máu vậy. Tay, và cả chân tôi cũng cảm thấy thế. Trời ơi... tại sao số phận tôi nó khổ vậy nè? Tôi sống là để làm "bình máu" cho mấy tên Vampire này thôi hả?
Máu trong cơ thể tôi dường như một lúc một cạn kiệt dần. Mắt tôi lại bắt đầu nhoè đi và đầu tôi cứ quay mòng mòng. Mọi cảm giác trên cơ thể tôi dường như không còn nữa. Và trước khi tôi không còn ta thức nữa, tôi đã nghe thấy tiếng đánh nhau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi~ Panh đã trở lại. Và nói luôn là tên hiện tại của mình bị đổi thành Annie do bên Canada họ không đọc được tên đúng của mình là Anh. Do vậy muốn gọi mình bằng Panh hay Annie hay Phương Anh gì cũng được hết á. Tới giờ cũng 10 chương rồi nhỉ, thấy mình viết cũng lẹ ghê á chứ ha. Nhưng đang phân vân là không biết viết mấy chapters cho thích hợp nữa. Dài quá thì sẽ nhàm chán mà ngắn quá thì cũng chán. Nên Panh muốn tham khảo ta kiến từ đọc giả là nên viết dài bao nhiêu. Ai tốt bụng cmt cho Panh chút ta kiến nha. Thank you very much.
Luv all
Annie Dang
Dưới đây là ảnh của ba nhân vật chính. Ta biết ta vẽ không được đẹp lắm nhưng cũng đâu đến nổi tệ đâu ha. Nói chung đây là hình ảnh TƯỢNG TRƯNG thôi. Ba nhân vật chính nhìn hơi giống vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top