Chương 1
Tôi là Vũ Tiểu My, năm nay tôi đã 16 tuổi. Tôi bước vào lớp 11 rồi đấu nhé. Tôi dường như nổi tiếng nhất trường vì mức độ học giỏi của mình và cả ngoại hình. Nhưng có một khuyết điểm lớn trong tôi mà khiến mọi người muốn xa lánh đó là cách nói chuyện. Tôi rất nhát giao tiếp với người khác và đó như là một chứng bệnh rồi. Thường tôi luôn làm thinh khi ai đó hỏi chuyện tôi, nhưng nếu mà ép tôi nói thì họ sẽ luôn cảm thấy khó chịu khi tôi nói. Thế là tôi cũng khép mình lại, không hề giao tiếp với ai nên khả năng giao tiếp với người khác dường như là 0,001%. Và người duy nhất mà tôi chỉ nói lúc đó là ba của mình. Cả mẹ và anh trai tôi đều đã mất tích một cách bí ẩn, chẳng ai có thể lý giải được điều đó. Còn có cả tin đồn là cả mẹ lẫn anh trai tôi đều mang dòng máu lạ, cứ về đêm là cái gì đó nó sẽ sống dậy... Và điều đó tôi cũng chẳng hiểu được. Mẹ tôi nói đó cũng chỉ là lời đồn thôi, lời đồn thì thường do người ta dựng chuyện lên chứ chẳng bao giờ có thật cả. Và tôi cũng nghĩ vậy. Một con người bình thường làm gì mà có chuyện sống với chả dậy chứ.
Đó là một hôm rất âm u, chẳng thấy được một ít màu xanh bầu trời mà toàn là màu xám với màu xám thôi, nhìn rất buồn. Tôi đang vội vàng chạy trên sân trường vì sắp muộn học môn học kế tiếp. Cũng tức ông thầy giáo sư tiết học trước, trong giờ không lo dạy mà cứ huyện thuyên này nọ, tới lúc hết giờ mới vội vàng dạy bài, hại tất cả học sinh lớp đó giờ phải vội vàng chạy kiếm lớp. Cứ thế, tôi cắm đầu cắm cổ chạy chẳng nhìn trước nhìn sau gì cả. Thế là tôi đâm sầm vào một người nào đó chẳng biết. "Đứa ngu nào không có mắt dám đụng tao vậy hả?"- người bị tôi đụng phải quát ầm lên. Tôi vội vàng đứng dậy, phủi phủi áo anh ta rồi cúi đầu "Xin lỗi anh, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ đây. Thành thật xin lỗi ạ.". Đó là một chàng trai cao to, khuôn mặt rất là đẹp trai. Mà hình như anh ta là con lai thì phải, mái tóc của anh ta có màu đỏ hung và đôi mắt to màu tím đậm, không biết anh ta có nhuộm với đeo lens không nhỉ?. Sau đó tôi vừa định chạy thì bị anh ta giữ tay lại "Cô... Ai cho cô đi?". Tôi nhìn anh ta với anh mắt giận dữ nhung cũng có chút sợ hãi. Tôi mà mất tiết thì ai đền thời gian cho tôi đây. Anh ta đền được chắc? Thế là tôi chẳng trả lời gì, cố gắng đây anh ta ra nhưng vô vọng, anh ta quá khoẻ rồi. Có vẻ như càng làm vậy, tôi càng khiến anh ta tức giận hơn "Cô đâu có bị câm đâu mà sao tỏ vẻ như không biết nói vậy? Đừng khiến tôi điên lên chứ." Anh ta nói chuyện thô lỗ khiếp. Tôi cũng chẳng muốn trễ học nữa nên đành lên tiếng "Buông, tôi trễ học.". "Hahaha, đã đụng người ta mà còn hách dịch quá nhỉ. Được, cô đi theo tôi." Vừa nói xong anh ta kéo tôi đi một nơi nào đó tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng vừa đi được một lúc thì tôi nghe tiếng chuông trường vang lên báo tiết học kết thúc. Chết tiệt, hết giờ mất rồi, bây giờ lại tới giờ ăn trưa nữa, có giáo viên nào hi sinh giờ ăn của mình để dạy lại một học sinh đi trễ đâu chứ. Tôi tức quá, không đi theo anh ta, thẳng thừng giựt tay mình lại rồi lườm anh ta một cái. Anh ta cũng quay lại nhìn tôi với anh mắt rất đáng sợ. Tôi cũng thấy hơi sợ với ánh mắt đó nhưng rồi cũng vội quay lưng bỏ đi. "Cô ép tôi phải ác đấy nhé." -anh ta kéo tôi thật mạnh khiến tôi ngã một cái thật mạnh xuống đất, chân tay cũng bị va mạnh nên bắt đầu hơi rỉ máu. Vậy mà anh ta cũng chẳng thương tiếc, chờ tôi đứng dậy mà cứ thế kéo lê tôi khiến chân tay càng lúc càng đau rát.
Khi đi tới cầu thang thì anh ta mới kéo tôi đứng dậy, bắt tôi đi theo lên lầu. Anh ta kéo tôi tới sảnh lớn của trường học, nơi mà học sinh tập trung đông đủ nhất. "Tất cả mọi người, nghe tôi nói đây" -anh ta tóm chặt tay tôi hơn -"Kể từ bây giờ, tôi cho phép các người hành hạ, chà đạp, đánh đập thậm chí là làm nhục cô gái này, kẻ dám làm tôi đây tức giận. Bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc tôi hài lòng, cứ coi cô ta như món đồ chơi của các người đi". Nói xong, anh ta xô tôi một cái thật mạnh. Mọi người xung quanh thì tỏ vẻ rất vui vẻ, cho rằng đấy là trò vui mới. Anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ? Tôi tức giận, không kiềm chế được hành động của mình mà cầm lấy bình nước của mình, mở nắp ra và tạt thẳng nước vào mặt anh ta "Anh nghĩ mình là ai vậy? Đồ súc vật". Mọi người xung quanh nhìn mà hốt hoảng, vội vàng lấy giấy tới lau khô anh ta. Anh ta nghĩ mình là cái thá gì mà làm như vậy chứ? Tôi quăng luôn cái bình nước của mình ngay chân anh ta rồi quay lưng bỏ đi. Chợt, tôi cảm thấy cổ của mình có cái gì đó bóp rất chặt khiến tôi không thể thở được. Hình như tôi được nhấc lên khỏi mặt đất, vì tôi cảm giác chẳng có gì dưới chân tôi cả. Mắt tôi dần mờ đi và tai tôi cũng ù dần, chẳng nghe được gì nữa cả. Tôi dần mất đi lý trí...
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở một nơi nào đó rất lạ, chẳng biết đây là đâu nữa nhưng chỗ nằm chẳng êm chút nào cả, tôi nằm trên đống đá... Người đau rát, nhức nhói dữ dội. Tôi dường nhu chẳng muốn ngồi dậy nữa nhưng phải ngồi dậy thôi. Bây giờ chắc đã trễ lắm rồi vì trời đã dần chuyển màu rồi. Kiểm tra xung quanh, toàn bộ ba lô, tập, sách, hộp bút, ví tiền, điện thoại vẫn ở đây. Thật may là họ chẳng lấy cái gì của tôi cả. Phải đi tới tủ đồ lấy một ít đồ đem về nữa chứ, nếu không tối nay tôi chả biết học gì cả. Tôi từ từ đi vào trong trường mình. Chắc hẳn họ đã đánh đập tôi rất nhiều vì bây giờ, cơ thể tôi cảm thấy đau đớn lắm. Vừa đi gần tới một phòng học thì tôi nghe có tiếng gì đó lạ lắm, tiếng rên sao? Giờ này mà còn người ở trường ư? Đã trễ vậy rồi... Không lẽ nào... Trường có ma sao? Không đâu, nhà khoa học chưa chứng minh ma có thật trên đời mà. Tôi quyết định đi tới phòng học đó xem thử. Và càng tới gần thì cái thứ tiếng kì lạ đó lại càng rõ hơn. Phòng âm nhạc sao? Ai tập hát trong đó hả? Tôi vừa mở cửa ra nhìn thì thấy một cảnh tượng khó tin. Là anh chàng hồi sáng và anh ta đang làm gì đó với một cô gái. Anh ta cắn vào cổ cô gái đó thì phải, không lý nào họ tính làm "chuyện đó"? Tôi lỡ vô tình làm rớt cái điện thoại của mình xuống sàn làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh ta không thương tiếc quăng cô gái đó sang một bên nhìn ra cửa "Ai?". Lúc anh ta quay ra nhìn thì tôi đã kịp thời núp sang một bên. Thật may là cái tủ đựng đồ bên cạnh trống và tôi chui vừa vào đó. Thế là cũng chẳng suy nghĩ gì cả, tôi chui vào đó trốn luôn vì anh ta đang đi ra đây. Tiếng bước chân vẫn cứ vang vọng và bỗng chẳng nghe gì nữa cả. Chẳng lẽ... Anh ta phát hiện ra tôi núp ở đây? Nguy rồi...
Chờ mãi mà tôi cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả, vậy chắc anh ta đã đi mất rồi. Tôi lén mở cánh cửa tủ ra nhìn thì chẳng thấy ai cả. Thật là, anh ta đi rồi mà, tại sao tôi phải lén la lén lút như đang làm việc xấu vậy chứ. Tôi đi ra khỏi cái tủ đó và đi tìm tới cái tủ đựng đồ của mình để lấy đồ. Mất thời gian ở đây thật mà, nếu về từ nãy là chắc bây giờ tôi cũng đã giải được mấy bài toán khó rồi.
"Thì ra con chuột nhắt đang ở đây nhỉ!" -Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng tôi. Tôi tính quay lại nhìn thì người đó lại nói tiếp "Có gan thì quay lại đi". Có vẻ như anh ta đã phát hiện ra tôi rồi. Tôi không quay đầu lại nhìn nhưng dùng điện thoại mở chế độ selfie để nhìn đằng sau. Đúng, chính là anh ta nhưng đôi mắt của anh ta sao lại có màu khác? Màu đỏ của máu... Khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ sự khát máu, đôi mắt thì nhìn như đang phát sáng vậy. Tôi vô tình nhấn nút chụp ảnh thì bị anh ta vật ngã xuống đất, điện thoại văng đi đâu mất tiêu. Cơ thể tôi dường như muốn vỡ nát ra làm trăm, nghìn mảnh luôn, đau nhức dữ dội. Chả dịu dàng với con gái chút nào cả, anh ta là kẻ máu lạnh sao? Một nụ cười gian xảo được vẽ lên trên khuôn mặt khát máu của anh ta. "Vũ Tiểu My, tôi chẳng thể ngờ được một người giỏi nhất trường lại đi nhìn trộm đấy" -anh ta thì thầm vào tai của tôi- "Nhưng cô lỡ thấy mất bí mật của tôi rồi nên chẳng thể tha thứ được".
Tôi cố gắng chống cự, đẩy anh ta nhưng vô dụng. Anh ta có bí mật gì chứ? Chẳng lẽ... anh ta là một kẻ biến thái sao? Thế là tôi buộc miệng hỏi "Vậy ra... anh là kẻ biến thái sao?". Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ta đã rất tức giận "Loài người thấp hèn như cô mà dám nói ta như vậy sao? Chắc là cô đã chán sống lắm rồi". "Tôi thấp hèn, anh không thấp hèn chắc?" tôi chửi lại anh ta. Anh ta nở một nụ cười khinh bỉ nhìn tôi rồi lại phá lên cười một cách điên rồ. Tôi lợi dụng lúc đó, lấy ra trong ba lô một cây kéo và cứa vào tay anh ta khiến anh ta chảy cả máu ra (t/g: bả mới mài kéo :)) ). Nhưng anh ta lại chẳng tỏ vẻ đau gì cả và cũng chẳng có dấu hiệu sẽ thả tôi ra. Trái lại, anh ta còn bóp chặt vai tôi hơn "Cô nghĩ làm tôi bị thương thì tôi có thể cô ra sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải là con người thấp hèn như cô mà là một Vampire. Cô lỡ làm tôi bị thương rồi, tôi phải tự tay trừng phạt cô thôi nhỉ". Tôi còn chưa kịp "tiêu hoá" hết lời nói của anh ta, một cảm giác đau đớn kì lạ truyền tự vai. Và cảm giác đau đó càng lúc càng mạnh hơn, tôi cố gắng đánh mạnh vào lưng của anh ta thì hình như chẳng có hiệu quả gì cả, nó chẳng khác nào massage cho anh ta cả.
Anh ta ngước mặt lên nhìn tôi, môi anh ta dính một ít máu nhưng anh ta cũng... liếm sạch vết máu "Ừm, máu của cô thiệt là ngon và ngọt đó nha. Cô muốn nếm thử chút không?". Tôi muốn giơ tay lên xem thử vai tôi như thế nào thì anh ta giữ lại "Cô muốn nếm thử máu của mình lắm sao? Vậy để tôi cho cô thử nhé". Thế là anh ta lại cắn vào vai tôi, nhưng lần này nó lại còn đau hơn lần trước nữa. Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạnh lẽo áp vào môi tôi. Tôi mở mắt ra nhìn kĩ hơn thì thấy mặt anh ta đang đối diện với mặt tôi. Rất bàng hoàng và cảm thấy mình dần như mất đi lí trí. Nhưng anh ta truyền thứ chất lỏng gì qua miệng tôi vậy nhỉ? Tôi ngửi thấy được mùi tanh nồng như máu thôi. Và thế là tôi ngất đi từ lúc nào cũng chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top