Chương 4: Cuộc gọi cuối cùng

   Hy Khanh và Tú Uyển ngồi đợi cậu ở phòng khách, đã 11h nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Gia Bảo đâu. Cô lo lắng thấp thỏm không yên, cứ đi đi lại lại trong lòng sốt ruột gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.
    ( Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...)
    Cuộc gọi lần thứ 34 lại kết thúc, đầu dây bên kia vẫn áng minh bất động không một lần nhấc máy. Hy Khanh bực dọc gần như muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay đi. Sự lo lắng dần chuyển thành giận dữ.
Hy Khanh: Cái tên chết tiệt này! Muộn thế này rồi còn có thể đi đâu nữa chứ, gọi điện thì không chịu nghe máy.
Tú Uyển: Thôi để tớ cất bánh vào tủ lạnh, muộn thế này rồi cậu ta còn chưa về bánh sắp hỏng tới nơi rồi.
     Nhỏ thấy cô nổi cáu thì dè chừng viện cớ dọn dẹp để lui vào bếp trốn. Tú Uyển biết mỗi lần Hy Khanh nổi giận nó sẽ đáng sợ đến mức nào, nhỏ không muốn mình phải là người đầu tiên chịu trận trong khi người làm cô tức điên lại là cái tên Gia Bảo kia.
Tú Uyển: Thiệt tình đi đâu thế không biết, bình thường tên này cũng đâu có thói quen la cà hay tụ tập bạn bè đi đêm thế này đâu.
    Mặc dù cũng rất sốt ruột nhưng Tú Uyển cũng chẳng biết phải tìm cậu ở đâu nữa. Hy Khanh mà còn không biết thì có giời mới biết được. Nhỏ đã nhắn tin cho Gia Bảo 3-4 lần rồi nhưng cũng không ai đáp lại. Đúng là kì lạ!
Hy Khanh: Cậu có giỏi thì đi luôn đi, tớ mặc kệ cậu, đúng là tên đáng ghét!
    Cô bực mình định rời đi thì đột nhiên máy lại đổ chuông. Là Gia Bảo gọi cho cô. Không suy nghĩ nhiều vừa nghe máy Hy Khanh đã nổi trận lôi đình mắng cậu một trận.
Hy Khanh: Cái tên này cậu đi đâu cả tối mà tớ gọi không nghe máy, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!
     Nhưng đầu dây bên kia không một lời đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng quạ kêu liên hồi.
Hy Khanh: Alo? Cậu có nghe tớ nói gì không thế Gia Bảo?
     Tiếng thở nặng trĩu của cậu ở bên kia rất yếu ớt, cậu thều thào cất lên câu nói đầy nặng nhọc.
Gia Bảo: Thật tốt vì cậu đã nghe máy Hy Khanh...
Hy Khanh: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Cậu làm sao thế!?
       Bên kia không một tiếng đáp trả, mọi thứ im bặt. Hy Khanh biết có chuyện gì đó không ổn, cô gọi cậu liên hồi nhưng cũng không có ai trả lời lại. Bây giờ cảm giác bất lực xen lẫn hoảng loạn bao trùm lấy cô, cô cứ thế gọi tên của cậu trong vô vọng khiến Tú Uyển ở trong bếp cũng phải hoảng hốt chạy ra.
Hy Khanh: Gia Bảo....Gia Bảo!
     Cuộc gọi kết thúc, để lại cho Hy Khanh bao sự sợ hãi và hoang mang. Giờ đây đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ đc gì nữa. Cứ thế một đêm dần qua đi đến sáng ngày hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: