Chương 1: Một buổi sáng ồn ào

     Bình minh đến, ánh nắng ban mai dần ló dáng. Những tia nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm soi chiếu vào gương mặt thanh tú của người thiếu nữ vẫn đang ngủ say ở trên giường. Dường như sự êm ái ấm áp của chiếc chăn khiến cho cô nàng không muốn tỉnh dậy một chút nào. Bỗng cánh cửa phòng bị đá tung ra, một chàng trai tuấn tú điển trai bước vào với gương mặt không thể bào bất lực hơn với người con gái đang ngủ nướng ngon lành kia.
Gia Bảo: Tỉnh mộng đi cô nương trễ giờ lắm rồi nàng công chúa ơi dậy đi!
     Giọng nửa đùa nửa thật hét lên ầm ĩ, đi đến bên rèm cửa kéo hẳn nó ra cho ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng. Ánh sáng chói mắt càng khiến cô chùm chăn lên kín mít ngủ tiếp. Hết cách Gia Bảo đành phải đi đến kéo chăn ra lôi cô nàng mê ngủ kia dậy, trách móc.
Gia Bảo: Dậy đi Hy Khanh ơi, nàng công chúa bị dính lời nguyền ơi dậy đi. Vào học đc 10 phút rồi đấy hôm nay có một bài kiểm tra 15 phút của cô chủ nhiệm cậu mà ăn điểm kém là sẽ phải ở lại học thêm đấy dậy đi!
     Nghe đến vậy cô mới chợt bừng tỉnh.
Hy Khanh: Oái! Sao cậu không chịu kêu tớ dậy sớm hơn!
     Cậu nghe vậy bất lực đưa tay chống hông.
Gia Bảo: Tôi gọi cô dậy 3 lần dưới nhà rồi đấy cô nương ạ. Vào tận phòng để gọi rồi còn muốn gì nữa.
Hy Khanh: Không biết đâu bắt đền cậu hết đấy hôm qua tớ còn chưa học xong bài.  Tôi bắt đền ông đấy ông Bảo!
Gia Bảo: Đúng là làm ơn mắc oán biết vậy đi luôn từ 6h30 cho rồi.
   Vội vàng gấp gáp chạy vào nhà tắm VSCN rồi mặc đồng phục.
Gia Bảo: Đồ ăn sáng của cậu nè.
Hy Khanh: Cảm ơn nha! Bộ cậu tự chuẩn bị hết hả?
Gia Bảo: Chứ còn sao nữa, ngày nào cũng ăn nay còn bày đặt hỏi.
     Cô nghe vậy thì phì cười. Vỗ lưng xin lỗi cậu bạn đang tỏ vẻ hờn dỗi của mình
Hy Khanh: Thôi hồi nãy tớ chưa tỉnh ngủ nên nói lung tung thôi mà, đừng có giận nha tớ xin lỗi~
Gia Bảo: Hứ! Ai mà thèm!
Hy Khanh: Giọng này mà bảo không giận, thôi xin lỗi. Ông còn trai mà ông hay giận dỗi quá đấy Gia Bảo!
Gia Bảo: Chỉ mình bà mới làm tôi giận thôi bà Hy Khanh ạ! Ở đấy mà cười, tôi chưa thấy có đứa con gái nào ngủ đến chương thây nứt cốt mặt trời lên tận ngọn rồi vẫn ngủ say sưa như bà.
Hy Khanh: Cũng đâu tới nỗi vậy đâu.
      Hai người cứ thế chở nhau trên con xe đạp vội vã đến trường. Nguyễn Hoàng Gia Bảo và Trần Nguyệt Hy Khanh là một đôi bạn thân từ hồi còn rất nhỏ. Hai đứa chỉ tình cờ ở gần nhà nhau, học chung lớp mẫu giáo nên từ đấy thành ra chơi thân tới tận bây giờ.
Gia Bảo bên ngoài hở tí là buông lời chê bai cô bạn thân của mình nhưng sau lưng thằng nào dám trêu ghẹo Hy Khanh là cậu xử nó ngay. Mồm thì cứ kêu cô lười biếng phiền hà nhưng nói về độ nuông chiều cô thì Gia Bảo số 2 không ai số 1. Còn Hy Khanh mặc dù tuy hay quậy phá cậu bạn thanh mai trúc mã một chút nhưng đằng sau vẫn luôn âm thầm quan tâm lo lắng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Cả hai cứ nói xấu nhau vậy chứ cũng đã chơi thân với nhau ngót nghét 11 năm trời rồi!
Tú Uyển: Trời ơi! Làm gì mà lâu quá vậy hả? Hai người vừa đi vừa ngủ trên đường đấy à!
     Tú Uyển, cô bạn thân hồi tiểu học của Hy Khanh. Tuy hay cằng nhằng cặp bạn thân kia nhưng bên trong lại là một người rất tốt bụng và có phần thẳng thắn. Cô nghe Tú Uyển nói vậy chỉ biết cười trừ đánh trống lảng.
Hy Khanh: Ờ thì tại tớ tìm mãi không thấy quyển vở đâu nên mới đến trễ ấy mà.
Gia Bảo: Cũng tại ai đấy ngủ say như chết ở trên giường lay kiểu gì cũng không chịu dậy nên mới đến trễ đấy chứ
Hy Khanh: Ông im đi!
Tú Uyển: Thôi vào lớp đi may là cô chưa lên lớp đâu đấy.
Gia Bảo: Biết rồi nói mãi.
Tú Uyển:..... Riết rồi chơi với hai cái đứa này không biết làm bạn hay làm mẹ chúng nó nữa. Khổ cái thân trẻ này ghê đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: