Tuổi thơ của Marc.
Marc và Chimon nằm ôm nhau trên chiếc giường êm ái sau một ngày đi chơi hết năng lượng cùng những sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ.
"Marc kể cho anh nghe về em đi, vì sao lại thích Bali này đến vậy"- ôm Marc
" Hmm, được thoi nếu anh muốn nghe, em sẽ kể anh nghe"
_____20 năm trước_______
Trở về năm Marc 4 tuổi, là một cậu bé được sinh ra trong gia đình vô cùng ấm áp có ba mẹ yêu thương. Nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng. Mẹ Marc tên là Angelica một tiểu thư xinh đẹp gốc Thụy Điển vì có mối hợp tác bên Thái Lan nên cô đã đích thân mình qua nói chuyện và gặp được ba Marc. Ba Marc tên là Harit một người đàn ông phong trần lịch lãm tự tay khởi nghiệp thành công và có chỗ đứng vững chắc ở Chiangrai Thái Lan.
Hai người gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, ông Harit theo đuổi Angelica tận 2 năm trời mới được cái gật đầu của cô. Nhưng cuộc đời đâu có gì là êm đêm, bà nội của Marc rất là ghét con dâu ngoại quốc nên đã ra sức ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người và sắp xếp cho ông Harit một người khác giờ là vợ sau của ông.
Hai người cùng nhau dắt tay nhau qua mọi khó khăn và chính thức bên nhau mặc cho bà nội buông lời cay độc. Đến khi có Marc, bà ta còn dùng những lời nói đàn áp lên tinh thần cùng với những việc mà bà ta bắt mẹ Marc làm dẫn đến động thai và sinh non.
Khi Marc được sinh ra, mẹ Marc vì suy nghĩ tiêu cực nên đã dẫn đến trầm cảm, Marc vì do sinh thiếu tháng nên đã vô cùng yếu. Đến lúc Marc được 2 tuổi, mẹ Marc tinh thần cũng đã ổn định do sự quan tâm của ba Marc và gia định họ sống những tháng ngày hạnh phúc. Có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong tuổi thơ Marc.
Hạnh phúc đôi khi cũng ngắn ngủi, năm Marc được 5 khi đang chơi cùng các bạn bất chợt Marc bị chảy máu mũi và ngất xĩu. Khi nhận được tin ba mẹ rất lo lắng và được Marc vào viện thì phát hiện Marc bị thiếu máu bẩm sinh. Gia đình chạy chữa rất nhiều nơi nhưng rồi cũng không có biện pháp.
Đến một ngày, ông nội Marc gọi về báo là có quen một vị bác sĩ bảo mẹ Marc đưa Marc về Thụy Điển chữa trị. Nhưng bà ngoại Marc nhất quyết không để Marc đi mặc dù không coi Marc là cháu. Bà ta ra sức bắt ép khiến cho tình hình cậu trở nặng thêm đến cuối cùng mẹ Marc không chịu nỗi cảnh con mình đau đớn trong bệnh tật nên đã nói chuyện với mẹ chồng.
" Mẹ con muốn đưa Marc về Thụy Điển"- Angelica đứng trước mặt mẹ chồng.
" Là một người phụ nữ đã có gia đình, cô cũng nên biết phong tục và phép tắc giữa châu âu và châu á khác nhau. Với lại đó là con trai của con tôi cho dù thằng bé có chết cũng không được mang nó ra khỏi đất Thái này"- bà nội Marc nhàn hạ nói rùi đưa cốc trà lên uống.
" Mẹ, lần này con xin mẹ, hãy cho con đưa Marc về Thụy Điển chữa trị đi mẹ"- quỳ xuống khóc van xin mẹ chồng.
" Nó là cháu tôi, không phải lí do lí chấu tào lao để mang nó đi. Chỉ là bệnh vặt mà làm quá không chết được đâu. Đừng có tỏ vẻ ở đây dơ bẩn"- bà lấy chân đã mẹ Marc ra khỏi mình.
Oe
Oe
Nghe thấy tiếng khóc của Marc khóc quằn quại với cơn đau mẹ Marc dậy chạy vào xem con. Bà ẩm con trên tay mà lòng đau xót, một đứa bé chỉ mới 5 tuổi lại phải chịu nỗi đau lớn như thế này. Dỗ cho Marc ngủ bà một lần nữa đi ra nhưng giờ đây là một người khác. Đi đến gần bà nội Marc ngồi xuống điềm tĩnh nói.
" Cho một cái giá để buông tha mẹ con tôi"- là một người con gái có thể đại diện công ty lớn qua một đất nước xa xôi thái lan đàm phán là rất có bản lĩnh và cũng nhìn thấu việc mẹ Harit làm.
" Ồ con dâu quý hoá của ta, mới nãy còn dùng giọng điệu cầu xin ta giờ ra lại ăn nói như vậy. Mất dạy"- bà đứng dậy tát thật mạnh vào mặt Angelica đến chảy máu.
" Hừ, bà xem tôi là con dâu sao, nực cười. Nói bà muốn gì mới cho tôi đưa Marc về Thụy Điển"- lau đi vết máu nhìn bà mẹ Harit.
" Sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy"- cùng lúc này ba Marc vào thấy.
" Mẹ sao, bà có coi tôi là con dâu không có coi Marc là cháu hay không "- mẹ Marc vô cùng kích động.
" Có thoi đi không dù dì đây cũng là mẹ chồng cô là mẹ tôi, không được nói như vậy."
" Hừ, con tui còn nằm đau đớn trong đó tôi xin mẹ anh về Thụy Điển bà ta không cho giờ bắt tôi lễ phép với bà ta. Nực cười"- đứng dậy đối kháng với người chồng.
" Cái loại con gái như thế này ngay từ đầu ta đã không cho cưới rùi để giờ cưới về mày thấy nó ngồi lên đầu ta chưa. Con với cái chả ra làm sao, cưới toàn giống gì không"- bà tức giận xen vào.
" Đó anh thấy chưa, bà ta có xem tôi ra gì đâu. Anh cũng đừng quên cho dù tôi là vợ anh nhưng địa vị xã hội tôi vẫn cao hơn anh."
Chát
" Cô có im ngay không"- ba Marc tán mẹ Marc
" Anh đánh tôi, anh dám đánh tôi, được anh sẽ phải trả giá cho hành động hôm nay của mình. Còn nữa tôi với anh li dị đi. Ngày mai tôi sẽ cho luật sư tới, tài sản tôi không cần tôi chỉ cần Marc."- nói rồi cô quay vào trong ẩm Marc rời khỏi căn nhà giả dối này.
" Angelica...anh xin lỗi.."- nhận ra mình lỡ tay chạy theo xin lỗi nhưng bị mẹ cản lại.
" Bỏ đi, ban đầu ta không chấp nhận đứa con dâu này còn nữa Marc không phải con của con đây là giấy xét nghiệm" - để tờ giấy trên bàn cũng bỏ đi.
Đúng như lời Angelica nói ngày hôm sau thì cả hai có mặt ở toà, Harit không dành con cả hai những tưởng li dị trong êm đẹp và Harit cũng không điều tra Marc là con của ai cứ vậy mà im lặng.
Do thủ tục các thứ rắc rối kéo dài đến 3 tháng thì Marc mới được đưa qua Thụy Điển đến nơi thì tình trạng Marc vô cùng nguy hiểm, bác sĩ được ông ngoại giới thiệu cũng cật lực cứu chữa thành công nhưng chỉ có thể kéo dài sự sống chứ không thể chữa dứt được.
" Tôi phải thông báo cho người nhà là Marc có thể sống tới năm 25 tuổi đó chỉ là dự đoán có thể sớm hơn hoặc trễ hơn tôi không thể nói chắc được. Mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lí"
Mẹ Marc như gục ngã con trai bà còn quá nhỏ tại sao lại bi kịch đến như vậy. Từ đó bà trở nên cứng rắn hơn một mực cũng chiều Marc dù như vậy nhưng Marc rất thấu hiểu có lẽ là do thiếu tình yêu thương nên khiến Marc trở thành một cậu bé hiểu chuyện. Còn về ba Marc đã rơi vào tình trạng khó khăn nhưng do ông ấy được bà vợ sau giúp nhưng cũng không còn được như xưa.
Vào ngày sinh nhật 15 tuổi, Ba Marc lần đầu qua thụy điển gặp mặt con trai sau 10 năm không liên lạc. Nguyên nhân của buổi gặp mặt là do ông vô tình phát hiện tờ giấy xét nghiệm ngày đó là do mẹ mình đã làm giả nó. Ông vô cùng hối hận vì đã không giữ mẹ con Marc giờ đây ông qua Thụy Điển chỉ để thăm Marc chứ không có ý định giành con.
" Anh tới đây làm gì, 10 năm qua không xuất hiện giờ lại ở đây. Tính cướp con của tôi hay gì"- mẹ Marc vô tình thấy đi ra nói chuyện
" Anh xin lỗi chuyện năm đó, anh tới đây chỉ muốn thăm con và em chứ không có dành con"
" Năm đó anh bỏ mặt Marc trong cơn đau giờ quay lại thăm, nghe mắc cười quá à "
" Anh xin lỗi lúc đó do...."
Bốp
" Cái tát này là tôi trả lại anh của 10 năm trước. Và đừng nói hay cầu xin bất cứ gì nữa, từ ngày tôi đưa Marc về Thụy Điển thì Marc đã không còn dính líu gì tới nhà Harit nữa giờ đây Marc là thiếu gia độc nhất của gia tộc Dalarna."
" Em đừng như vậy cho anh cơ hội bù đắp cho hai mẹ con đi, anh sai rồi"- quỳ xuống trước mặt Angelica cầu xin.
" Tôi không cần, tôi không quen anh mong anh về cho"- đẩy ba Marc ra chuẩn bị đóng cổng.
" Mẹ ơi! Ai vậy mẹ"- Marc từ trong nhà chạy ra
" Marc sao con lại ra đây sao không thay đồ rồi ở phòng đợi mẹ đưa đến bữa tiệc"- xoa đầu Marc
Marc giờ đang trong độ tuổi trưởng thành vô cùng đẹp trai và vô cùng hiểu chuyện nhưng cũng có hơi chút ngỗ nghịch.
" Là ba sao, mẹ là ba hả"- cậu đứng nhìn người đàn ông trước mặt trong trí nhớ non nớt của 1 đứa bé 5 tuổi thì đây chính là ba cậu.
" Ba là ba nè Marc , ba đến thăm con đây xin lỗi con vì những chuyện trước kia hãy tha lỗi cho ba"- tiến tới định nắm tay Marc.
" Ông có thôi đi không, một người chồng nhu nhược, một người cha không biết thương con mình bỏ mặt nó. Sau khi li dị chưa đầy 3 tháng ông đã cưới vợ khác nhưng tiếc thay bà ta lại không thể sinh con nên anh mới qua đây bắt Marc của tôi"- mẹ marc kích động đứng chắn trước Marc.
" Anh...."
" Tôi nói đúng rồi phải không"
" Ba à, gặp lại ba con rất vui nhưng đây là nhà con, đây là quê hương con. Con không đi đâu hết ở đâu có mẹ con sẽ ở đó"- nắm tay trấn an bà Angelica.
"Ba xin lỗi, ba chỉ muốn bù đắp cho hai mẹ con. Ba thật sự rất có lỗi mong hai mẹ con tha thứ cho ba."- ông quỳ xuống cầu xin.
" Ba đừng làm vậy, con không trách ba, bà đứng lên đi"- Marc vội đở ba lên.
" Nếu con tha lỗi cho ta thì hãy về với ta để ta bù đắp cho con nha Marc"
Bốp
Cái tát thứ 2 bà dành cho cho ông Harit, bà kinh tởm người đàn ông này.
" Marc là con tôi, ông bỏ cái tay của ông ra. Marc không đi đâu hết. Về với ông sao chuyện hài à, gia đình ông có coi Marc là con cháu không. Giờ Marc đã mang họ Dalarna không còn là Harit nữa ông hiểu rõ cho tôi"- nói rồi dắt Marc vào nhà.
" Nó cũng là con anh, em đừng có mà ngang ngược như vậy.Marc con hãy cho ta cơ hội để bù đắp cho con"
" Tôi ngang ngược sao? Cũng được tôi ngang ngược nhưng tôi là một người mẹ thương con không như thằng đàn ông chỉ biết bám váy mẹ như ông."
" Cô...."- ông harit rất tức giận nhưng trong tình hình này ông không thể làm gì hơn quay qua kéo Marc
Hai người cứ kéo qua kéo lại
" Được rồi, hai người dừng lại đi con...."- chưa nói xong marc thấy xung quanh bổng tối lại.
" Marc, con sao vậy Marc"- ba mẹ vô cùng lo lắng cổng cậu vô nhà.
" Người đâu gọi bác sĩ Bill tới đây gấp cho tôi"
Hiện giờ ba mẹ Marc vô cùng lo lắng. Nếu ba Marc không xuất hiện thì Marc đã không ra nông nỗi này, mẹ Marc như phát điên lên. Tầm 15p thì bác sĩ lại.
" Bác sĩ con trai tôi sao rồi"
" Bà Angelica bình tĩnh đi cậu Marc đã không sao rồi, chỉ là kích động dẫn đến ngất xỉu, bà tránh cho câu Marc kích động sẽ không tốt cho sức khoẻ cậu ấy đâu"- khám xong cho marc ồn tù tốn đi lại nói chuyện với bà
Chát
" Vừa lòng ông chưa, ông cút khỏi đây liền cho tôi"
Dừng đây nha chuyển chap tiếp theo thoi nào
Văn vẻ một tẹo
Tại sao chuyện đời trước lại bắt đời sau chịu. Hãy trân trọng gia đình mình nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top