Ganh Ghét
Nanon từ lúc nhìn thấy Chimon mở cửa lòng liền vui vẻ vì chimon không giận mình chuyện hôm qua, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt có vẻ mệt mỏi của Chimon làm anh hơi nhăn lại cùng với cách nói chuyện của Chimon xem ảnh như một người bạn bình thường làm anh càng khó chịu.
Vừa đi vào thì thấy hình anh Chimon đứng nấu bếp Nanon thoáng chút nghĩ thật hạnh phúc nhưng khi Chimon nhắc đến Marc thì lòng anh lại khó chịu lên gấp bội. Đợi sau khi chimon đi lên gọi marc thì Nanon liền móc điện thoại ra gọi ai đó.
Người lạ
" Alo em nghe, anh có gì dặn dò ạ".
Nanon
" Hình nó tao đã gửi tụi bây, làm sao thì làm đừng để nó chết".
Người lạ
" Rõ ạ"
Cất điện thoại Nanon bước lên lầu thì thấy cảnh tượng vô cùng chướng mắt chỉ muốn vô đó mà lôi Chimon đi. Cứ mãi suy nghĩ mà không nghe chimon gọi.
" Này Chimon, mày đứng đây làm gì vậy"- ra thấy Nanon hơi giật mình.
"....."
" P'Nanon.."
" NANON..."- lay nhẹ Nanon cái
" Hả, à tao thấy hai đứa bây xuống lâu quá nên lên gọi nè"- chợt tỉnh lai thoát ra khỏi suy nghĩ của mình
" Trời ơi xuống dưới đi, kêu nãy giờ không nghe không biết ai kêu ai"- nói rồi Chimon đi xuống với Marc, Nanon đi sau nỗi lên ganh ghét liền xô marc một cái.
" MARC..."- Chimon chỉ la lên một tiếng thì Marc đã lăn xuống dưới may mà chỉ còn chưa đến 10 bậc.
" Marc, em có sao không vậy"- chạy đến đỡ Marc.
" Em không sao đâu Leam, chỉ hơi đau đầu xíu"- Marc đưa tay lên xoa đầu thì thấy ướt đưa xuống là máu.
" Máu, em chảy máu kìa, Nanon gọi bác sĩ dùm tao, nhanh lên"- nhìn Nanon nói.
" Bình tĩnh đi Leam em không sao mà"- nói rồi ngất trong tay Chimon.
" Marc, tĩnh lại đi mà, marc"- chimon ôm marc mà khóc.
" Chimon để tao đem em ấy lên nhà, tao gọi bác sĩ rồi"- nói rồi cõng marc lên lầu.
" Cẩn thận đó Nanon"- chạy theo đến khi Nanon đặt Marc lên giường.
Tầm 10p sau thì bác sĩ cũng đã đến Nanon đi xuống mở cửa.
"Bác sĩ, xem em ấy giúp tôi đi"- thấy bác sĩ lại chimon vô cùng kích động.
" Cậu Chimon xin bình tĩnh, nhiệm vụ tui là lo cho sức khoẻ cậu Marc."- nghe bác sĩ nói vậy Nanon liền vào ôm chimon lại để bác sĩ khám cho marc.
" Chimon bình tĩnh để bác sĩ khám cho Marc, không sao đâu"- trấn an Chimon. Nhưng trong lòng Nanon mong cho Marc chết đi cho rồi.
" Marc, em ấy sẽ không sao chứ"
Thế rồi cả hai im lặng đợi bác sĩ khám cho marc. Nanon đi rót cho Chimon li nước, này giờ khóc cũng nhiều ròii. Làm Nanon vô cùng xót nhưng lại đau lòng vì Chimon khóc không phải mình.
Cuối cùng thì sau 30p bác sĩ cũng ra với vẻ mặt vô cùng quan trọng.
" Bác sĩ em ấy sao rồi"- đứng dậy chạy lại chỗ bác sĩ.
" Tôi đã nói sức khoẻ cậu Marc vô cùng yếu rồi giờ thêm té cầu thang nữa, tuy không gãy tay hay chân nhưng đầu bị va chạm nhẹ. Tôi đã kê thuốc cho cậu Marc. Vẫn câu nói đó, mong cậu chăm sóc tốt cho cậu Marc.
" Tôi biết rồi"- nói rồi chạy vào phòng xem Marc như thế nào.
Nhìn người mình yêu nằm trên chiếc giường thân thuộc, sắc mặt trắng bệnh cùng với băng bó trên đầu làm Chimon vô cùng đau lòng. Từ từ tiến lại ngồi cạnh marc vô cùng nhẹ nhàng sợ nếu mà chạm mạnh Marc sẽ biến mất khỏi cậu
" Chimon à...." - nanon đi lên thấy chimon khóc mà đau xót.Vừa bước vào...
" Marc à, anh xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho em, nếu anh đi sau em thì em đã không té"- đưa tay lên đụng nhẹ vào vết thương của Marc.
" Chimon à, đừng khóc và tự trách nữa Marc đã không sao ròi, em ấy mà thức dậy thấy mày như vậy sẽ buồn lắm đó"
(Me: ủa ròi con trai mị là gì xô cái nhỏ muốn về đất mẹ luôn)
" Mày về đi Nanon, cảm ơn mày vì đã giúp tao hôm nay. Giờ tao chỉ muốn ở với marc không muốn ai nữa hết"- Chimon biết không tự nhiên mà marc té và cũng không muốn nói thẳng với Nanon.nhìn Marc mà nói với Nanon, Chimon sẽ cho marc tránh xa với Nanon càng xa càng tốt.
" Được rồi..."- không muốn đi nhưng cũng chẳng muốn ở khi nhìn người mình thương chăm sóc người khác
Nanon đi về căn phong giờ chỉ còn lại Marc và Chimon. Chimon cứ vậy mà ngồi chăm sóc Marc chắc có lẽ vì mệt quá nên đã ngủ quên đi.
Còn về phía Nanon thì vừa về đến nhà thì đã gọi cho Ohm
" Alo, gọi tao có việc gì không"- sau vụ việc hôm qua thì thái độ của Ohm đối với Nanon cũng có phần khác đi
" Đi nhậu không."
" Cũng được"
Thể rồi cả hai cùng nhau đến quán 1903.
" Sao lại đi uống rượu giờ này, mới có sáng sớm"- ohm nâng li rượu nhàn hạ hỏi.
" Sáng nay tao qua nhà Chimon, xô thằng Marc té giờ Chimon đang ở nhà lo cho nó"- nói với dáng vẻ với cùng bình tĩnh.
" Cái gì, Nanon mày dám làm vậy."- Ohm bất ngờ bật dậy.
" Nghe tao nói hết đã, tao ghen tị với nó vì sao nó được Chimon yêu thương chăm sóc, còn nấu cả đồ ăn cho nữa. Đáng lẽ những thứ đó nên là của tao".
" Mày bớt ảo tưởng lại đi Nanon, đừng để chimon nó hận mày"
" Thì đã sau, cái này chỉ là cảnh cáo nếu nó không thấy khó mà rút lui t sẽ làm hơn vậy"
" Tao thấy mày nên dừng lại đi, Marc có làm gì mày đâu mà mày lại hại em ấy như vậy"
" Mày làm bạn tao hay bạn nó, còn nữa nó không làm gì sao nực cười nó cướp Chimon của tao mà không làm gì"- tức giận ném bể cái lý
" Tao hết nói với mày. Mày khác quá rồi"- nói rồi bỏ đi.
" Đến mày cũng bỏ tao, cả thế giới điều bỏ tao. Tất cả là tại mày Marc nếu mày không xuất hiện thì tao đã không như thế này"
Nanon cứ thế mà uống đến chẳng biết đâu là trời. Còn Ohm sau khi ra khỏi quán bar thì gọi cho Chimon.
Ohm
" Chimon marc sao rồi"- ohm gọi hỏi làm Chimon giật mình tỉnh giấc vì sợ ảnh hưởng đến Marc nên đã ra ngoài nghe điện
Chimon
" Em ấy chưa tỉnh nữa, mà sao mày biết"- quay lại nhìn Marc.
Ohm
" Là Nanon đã nói cho tao biết"
Chimon
" À tao quên hai bây là bạn thân của nhau nên chuyện này mày cũng biết"
Ohm
" Mày có suy nghĩ gì"- vào thẳng vấn đề vì ohm biết chimon nhạy bén đến cở nào mới sống được cở đất Thụy điển chỉ với vài trò mèo của Nanon làm sao qua mắt được Chimon .
Chimon
" Ý mày là sao, sao lại hỏi tao câu đó"- chimon không biết ohm đang thử mình hay là dò xét dùm Nanon.
Ohm
" Đừng giả ngốc nữa Chimon. Tại biết mày đã biết nguyên nhân vì sao Marc lại như vậy, mà hôm nay mày cũng thừa biết Nanon không hề say"
Chimon.
" Haha, đúng là chẳng dấu được mày mà"- ohm đúng là rấ giỏi quan sát vấn đề
Ohm
" Mày có dự tính thế nào, tạo thấy theo đà này Nanon nó sẽ làm hại đến Marc nhiều hơn."- không phải Ohm phản Nanon nhưng mà Marc lại chẳng có làm gì mà phải chịu như vậy.
Chimon
" Tao nghỉ, lo xong chuyện mẹ giáo tao sẽ đưa Marc về Thụy Điển bảo nhiêu đó đã quá đủ rồi. Tao không muốn ở đây thêm nữa"
Ohm.
" Tao thấy cũng được, rồi mày có tính nói với Nanon không"
Chimon
" Không, mong mày giữ bí mật cho tao".
Ohm
" Được tao hứa với mày"
Chimon
" À thoi nha, Marc em ấy tỉnh rồi, tao với với em ấy đây."
Ohm
" Ừ cho tao gửi lời hỏi thăm đến Marc nha"
Cúp máy với ohm Chimon liền chạy vào xem Marc như thế nào. Có trời mới biết khi Marc tỉnh Nanon đã vui như thế nào.
" Em tỉnh rồi sao, có đau chỗ nào không"- thấy Marc tỉnh dậy Chimon vô cùng vui mừng.
" Em chỉ thấy tay chân hơi đau, đầu hơi nhức thời"
" Đâu anh coi xem, hay để anh gọi bác sĩ"- chimon cuốn lên xem coi marc có bị sao không.
" Nào Leam bình tĩnh, chắc té ròi ghim mình xíu thoi. Nhưng cái này quan trọng hơn nè..."
" Sao em bị dì khó chịu đâu hả"-vừa bớt lo nghe Marc nói xong lại lo thêm.
" Ngốc, em đói bụng quá sáng chưa kịp ăn đã vấp té ròi"- thật ra Marc biết mình bị xô nhưng lại không nói cho Chimon biết.
" Vậy anh xuống nấu soup lại cho em ăn, đợi anh"- nhanh chóng đi xuống
" Để em đi với anh, từ từ thôi"- nắm tay Chimon lại sợ anh té.
" Em còn mệt nằm đây đi anh mang lên"- ngăn không cho Marc xuống.
" Không sao mà, hai người sẽ vui hơn một người mà, em muốn bên Leam nhiều hơn"- trưng đôi mắt cún ra với Chimon.
" Được rồi anh thua em, để anh dìu em xuống"
Thế là hai người sau 10p thì cũng lết được xuống tới nhà bếp, Chimon để Marc ngồi ghế còn mình thì đi xuống nấu lại nồi soup rồi múc ra chén hai người cùng ăn.
" Leam, nãy ai gọi anh vậy."
"Là Ohm hỏi thăm sức khoẻ em thôi"
" Vậy hôm nào em khoẻ mình mời ảnh đi ăn nha anh"
" Hong không cần đầu, nó không thích mấy dụ này, với công việc nó nhiều lắm.
" Dạ"- tiếp tục ăn
" Marc nè, hay mình về Thụy Điển nha em ở đây anh thấy lo lắm"- nhìn Marc khắp người đầy thương tích. nhìn vô cùng đau lòng.
" Không được đâu Leam, đã hứa với mẹ là lo xong việc bên đây ròi mình sẽ về mà"
" Nhưng em về đây chưa được mấy ngày đã yếu đi rất nhiều rồi"- nhìn marc vì mình mà xót.
" Đừng lo mà, sức em cũng còn tốt lắm làm xong việc của mẹ rồi mình về Thụy Điển kết hôn nhé Leam"- nắm tay anh.
" Được nhưng em phải hứa là từ giờ đến khi xong việc không được để mình bị thương nữa đó. Đi đâu cũng phải có anh đi cùng."
" Dạ, em biết rồi"- nói rồi quay lại ăn.
" Để ạn gọi mẹ, nói mẹ rút ngắn thời gian kí kết hợp tác. Anh rất muốn về thụy điển liền."
" Leam, chẳng nghe em gì cả bớt lo lắng đi nè"
" Không đâu bé cưng, em có biết mấy bữa nay em làm anh lo với xót lắm không hả. Chỉ có về thụy điển em mới bình an"
" Dạ được rồi, nghe anh hết"- tiến lại hôn trán Chimon.
Đợi Marc ăn xong thì anh dìu marc ra sofa ngồi. Còn mình đi vào cắt một dĩa trái cây đem ra cho Marc.
" Nè ăn trái cây nhiều vô cho đẹp trai lên"- đút miếng táo cho Marc.
" Anh lại dụ em, đó giờ em đẹp troai rồi nha"
" Tự luyến quá đi nha"
Cả hai cứ thế mà giỡn qua giỡn lại rất vui vẻ và hạnh phúc. Cùng Marc ngồi xem phim thì mẹ Marc gọi đến.
Marcmon
" Tụi con chào mẹ, gọi con có gì không"
Mẹ
"Mẹ tính hỏi hai đứa lo xong việc mẹ giáo chưa"
Chimon
" Dạ chưa mẹ, bên phía công ty Gmm ép người quá đáng, bắt mình chia phần trăm nhiều hơn cho họ nên việc đàm phán hơi mất thời gian"
Mẹ
" Ok mẹ biết rồi mẹ sẽ xem xét lại ròii bàn bạc với họ"
Chimon
" Vậy tụi con không cần làm nữa đúng không mẹ"
Mẹ
" Đúng ròi mẹ sẽ cho người khác đãm nhận. Hai đứa nào về mẹ nhớ hai đứa lắm rồi huhu.
Marc
" Vậy con với Leam đi du lịch bali rồi tầm tuần nữa về với mẹ nha"
Mẹ
" Cậu cũng tranh thu lắm, được ròi tôi đợi hai cậu về"
Marc
" Mà mama tổ chức dùm còn cái tiệc nhỏ luôn nha, sau chuyến này về con với Leam kết hôn luôn nha"
Mẹ
" Cuối cùng con cũng dụ được Leam rồi hả. Đúng là con trai mẹ quá là giỏi.
Chimon
" Mẹ con còn ở đây mà."
Mẹ
" Ối mẹ sorry troai cưng của mẹ. Thoi mẹ bận rồi mẹ chờ hai con đó nha"
Nói xong mẹ cúp máy Chimon thì mặt đỏ như trái cà chua còn Marc thì vô cùng vui vẻ nhìn mặt là muốn đánh vậy á.
" Nếu em mà không bị bệnh là anh đánh em rồi á"- liếc Marc.
" Thoi vợ yêu cho em xin lỗi đi moà"- ôm Chimon
" Mà nè, mẹ cho về rồi đó nha không coá lấy lí do ở lại đó"- nằm trong vòng tay Marc.
" Em biết ròi, mà em đặt vé đi Bali rùi á mai mình đi luôn hong."
" Em ổn thì mình đi thôi"
" Vậy chốt kèo nha giờ thì coi phim, mai mình đi Bali"
Cả hai cùng nhau hưởng thụ ngày hạnh phúc của mình, giờ đây căn nhà nhỏ ngập tràn màu hồng từ tình cảm của hai bạn nhỏ.
Dừng ở đây nha mọi người, chuyển qua chap mới nè. Mà thấy chỗ nào không ok thì góp ý cho tui với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top