Chap 6: Mảnh thủy tinh màu đỏ

Quảng trường đỏ - 7h sáng

"Chào" cô vẫy tay mặt tươi nhất có thể

"Nhi hẹn mình có chuyện gì thế" trông Minh khá mệt như thể vừa chạy hơn chục kilomet

"Minh, mì..n.hh.." cô nói vấp váp.

"Dương" Minh nghi hoặc nhìn cô

"Ừ, anh ấy xuất hiện rồi" cô biết không thể giấu

"Sao, bao giờ"

"Hôm qua, ở tiệm, cùng Diệp Chi" giọng cô lạnh đi.

"Cậu đừng nghĩ..." Minh hốt hoảng cầu mong điều cô nghĩ không phải....

"Có khả năng"

"Anh ấy sang tận đây, có khi nào..."

"Thật ảo" cô liền phủ nhận
"Ừm"

"Chưa nói chuyện"

"Chào qua loa"

"Cậu....không hối hận"
"Đúng" cô quả quyết

"Gặp anh và bắt chuyện đi, dù gì.."

"Mình cũng muốn"

"Để tớ giúp"

"...."

"Cậu còn nhiều câu hỏi mà"

"...."

"Về nha"

"Bye"

Nhi đúng là còn nhiều câu muốn hỏi anh. Nếu, trường hợp, anh không phải chồng Diệp Chi thì cô còn cơ hội yêu anh như những gì cô ước không. 
____________________

"Tương tư ai thế" Thiên vỗ vai anh, cười đểu

"Biết còn hỏi" anh trả lời hơi khó chịu

"Sao không gặp"

"Cô ấy hay tránh né"

"Đã sao, cậu khác gì"

"Hối hận chưa"

"Không bao giờ"

"Cần giúp"

"?" anh hơi khó hiểu

"Mình sẽ giúp cậu nói chuyện với cô ấy"

"....."

"Im lặng=đồng ý"

"Biệt"

"..."

  Anh nhìn lên bầu trời, hôm nay trời thật đẹp, một khoảng không hiện ra nhưng lại mang theo không khí khô lạnh, khó chịu.

Dương về nhà thì thấy vợ chồng Ngạo Thiên ngồi trên ghế, anh quàng tay qua cổ Diệp Chi  trông rất tình tứ. 
" Cậu về nhà luôn sao"

"Ừ không lẽ chờ cậu"

"..."
"Sao tối mịt với về vậy hả"

"Đi bar..." anh thở dài, lười nhác không muốn nhúc nhích.

"Sau khi gặp cậu mình vô tình  gặp Uyển Nhi, cô ấy đã gầy đi nhiều"

Nghe từ gầy đi, tim anh đau nhói, cố trả lời từng chữ

"Đau lắm đúng không" Ngạo Thiên nói vẻ bất mãn

"Mình không thể làm gì cho cô ấy" anh ngồi gục xuống ghế, hai tay buông thõng, mắt nhìn lên trần nhà .

"Cậu thực sự làm mình muốn ném cậu xuống biển quá"

"Thà mình tự nhảy cho xong"

Diệp Chi nhìn Ngạo Thiên, ánh mắt như có điều muốn bảo.

"Em gọi điện sắp xếp cho anh gặp chị ấy nhé"

"Được sao"

"Vâng"

___Hôm sau____

"Em chào chị, Uyển Nhi" Diệp Chi rạng rỡ bước vào

"Diệp Chi, sao em"

"Dương không đi cùng em"

"Tại sao?"

"2 người chẳng phải...là..."

"Chị à!Sao..."

"Nếu không...thì là gì..."

"Là bạn chồng em"

Cô gượng cười "Sao lại là lúc này"

"..."

"Sao không nói sớm"

"Em...xin lỗi"

"Chị hiểu"

"Anh ấy...thật sự...quan tâm chị"

"Còn nghiã lý không"

"..."

"20 tuổi, chị yêu anh mà từ bỏ sự nghiệp, trái tim chị toàn tâm yêu anh. 8 năm chờ đợi trong vô vọng, chị vẫn yêu anh,chung thuỷ. Chị cũng đau, nhưng không đến độ không sống nổi. Những lúc tưởng trừng như như gục ngã, chị mong anh ấy ở bên nhiều như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ về anh. Chị lại gượng dậy, tiếp tục đứng lên..."

"Em thật ngưỡng mộ lòng kiên trì vào tình yêu của chị"

"Ngưỡng mộ"

"Em ước sao anh Thiên cũng yêu em nhiều như vậy"

"Thiên...ý em là..."

"Ngô Ngạo Thiên"

"..."

"Em tưởng chị biết"

"À..ừ"

  Có thứ gì đó làm cô ngạt thở, cô luôn nghĩ anh là chồng Diệp Chi. Đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được. Than trách bản thân sao lại nhồi vào đầu những suy nghĩ vớ vẩn đó. Ngay lúc này cô thật sự muốn chạy đến trước anh và hét to " Khả Minh Dương, em yêu anh".
Nửa trong cô rất muốn cười, cười vì mình chưa mất anh. Nửa lại muốn khóc, khóc vì suốt thời gian đã hiểu lầm anh.

____22h____
  Cốc..cốc..

Một người con trai bước vào làm cô sửng sốt.

"Anh.."

"Cô còn làm việc"

"Vâng"

"Cho tôi ly capuchino nhiều sữa"

"Anh đợi một chút"

"Đây" cô lạnh nhạt,  thô bạo đặt ly capuchino lên bàn.

"Cảm ơn"

Bỗng một lực mạnh nào đó kéo cô ra sau

"Sao cô lại bỏ đi" anh nói giọng nghiêm túc

"Liên quan đến anh" cô đau đớn đáp lại

"Cuộc sống cô ổn chứ"

"Tàm tạm"

"Khi nói...yêu cô...ở bệnh viện tôi thấy..."

"Tôi...không quan tâm...anh lo cho mình trước đi"

Nghe cô nói vậy lòng anh như bị dao cắt.

"Tôi muốn nói là tôi rất hối hận vì đem lòng yêu cô, cô chưa hề nghĩ cho cảm xúc của tôi...nếu không cô đã ở lại.."

"Tôi cũng...hận anh...anh mau cút đi"cô nói mà như thể cô đang cầm dao đâm hàng nhát vào tim mình. Mắt cô mờ đi, tay chân bủn rủn không tin vào những gì mình vừa nói

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cô"
Anh quay lưng ra về, cô nắm chặt chiếc ly trên tay đến mức vỡ ra làm trăm mảnh. Cô khụy xuống, mặc cho bàn tay chảy đầm đìa máu. Mảnh thủy tinh dính máu sao giống tim cô bây giờ vậy, từng giọt nước nóng hổi trào ra từ khóe mi. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng tuyệt vọng này của cô.

Cạch...

"Uyển Nhi cậu..."

"...Mi...nh.." cô ôm mặt khóc, máu trên tay chảy càng nhiều dính lên mặt cô trông thật đáng thương.

"Cậu sao vậy, tính tự tử à, mau đứng lên vào phòng" Minh vừa lo vừa tức giận dìu cô vào phòng.

Cô lấy băng vải quấn chặt vết thương ôm Nhi vào lòng và nói
"Cậu làm mình sợ đấy, anh ta không đáng đâu"

"Mình..vô cùng...yêu anh ấy"

"Anh ta ép cậu đến mức này"
"Không...an..h..ấy"

"Cậu mà có mệnh hệ gì mình sống làm sao đây. Còn bố cậu..."

"Mì..nh mất anh ấy vĩnh viễn rồi" cô ôm chặt Nguyệt Minh, khóc nức nở. Minh ôm cô vào lòng xoa đầu cô

"Khóc cho hết đi có lẽ cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn" Minh không nghĩ được gì ngoài việc khuyên cô khóc thật nhiều

"Mình chờ đợi...vô vọng rồi sao "

"Rồi cậu sẽ tìm được người yêu cậu bằng cả trái tim"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: