Chap 5: Tám năm
Mátxcơva những ngày đầu thu.
Không khí mùa thu mang theo mùi thơm của lá cây ùa vào từng con phố, ngõ ngách, từng căn nhà ở thủ đô Mátxcơva. Bầu trời đã chuyển sang màu hơi đục, trời se se lạnh mà uống một tách cà phê sữa thì quá tuyệt.
Ở trong một căn nhà mộc mạc nằm gọn trong con phố nhỏ, một cô gái với mái tóc nâu dẻ để ngang vai ngồi đọc sách, nhìn qua đã thấy rõ cô rất đẹp. Thân hình chuẩn chữ S. Khuôn mặt hiện rõ vẻ đẹp của một thời thanh xuân từng trải.
Bạch Uyển Nhi vẫn không thay đổi, vẫn đẹp một cách giản dị dù đã có nhiều sóng gió xảy ra trong cuộc đời cô, cô từ bỏ mọi thứ chuyển sang Nga sống đã hơn 8 năm.Cô đang mở một tiệm caffe mà cô từng mong ước trước khi thật sự làm nhân viên tập đoàn Kỳ Gia.
Rất nhiều người từng hỏi cô sao cô chưa kết hôn khi ở tuổi này. Cô chỉ im lặng rồi nói với giọng không mấy quan tâm"Tôi không yêu". Nhưng đối với người thân và bạn của cô thì nên chỉnh lại là cô vẫn đang chờ anh, mong gặp lại anh. Uyển Nhi vẫn còn mong anh về bên cô, vẫn chung thủy với tình yêu của mình.
______________________
" Kỳ Minh Dương"
" Ngạo Thiên"
"Ngày nào cũng ra đây ngắm cây Phong, bộ..."
"Đẹp"
"Giả rối, rõ ràng cậu còn lưu..."
"Không quên được"
"Sao dễ thế"
"Mình biết"
"Không hối hận"
"Ừ"
"Tìm đi"
"Tìm? "
"Cô ấy vẫn sống ở Nga"
"..."
"Im lặng không phải câu trả lời từ sâu trong tim cậu"
Anh còn biết nói gì đây, đúng im lặng không phải câu trả lời. Chẳng phải suốt 8 năm qua, anh vẫn luôn nhớ cô, luôn muốn tìm cô hay sao. Có thể Ngạo Thiên đúng, nhưng sao anh gặp cô, cô đã bỏ đi 8 năm mà không nói một câu. Phần trong anh chưa muốn gặp cô, nhưng vẫn muốn biết cô có khỏe không, đã lập gia đình chưa.
Còn cô, yêu anh cô đã chịu nhiều đau khổ, cô luôn chung thủy với tình yêu của mình. Ngày ngày ngồi viết rất nhiều trang nhật kí nói mình rất nhớ anh, yêu anh và chưa giây phút nào cô hối hận về điều đó.
Gặp lại anh vào thời điểm không thể trớ trêu hơn, anh đi cùng Diệp Chi, cô ấy là em gái của Nguyệt Minh, Diệp Chi còn đang mang thai, cô luôn nghĩ là con của anh nên im lặng chịu đựng.Anh rất quan tâm đến cái thai trong người cô ấy, anh khẽ xoa bụng, rồi thầm thì gì đó vào tai Diệp Chi khiến cô cười. Cô có thể làm gì đây, vì giờ anh không còn thuộc về cô nữa. Cô không thể ép anh yêu cô, cô luôn biết tình yêu mình dành cho anh này chỉ là đơn phương. Nhưng cô cũng không thể yêu ai khác ngoài anh.
Còn anh, Diệp Chi không phải vợ anh mà là vợ của Ngạo Thiên, anh quan tâm cô ấy chỉ vì nghĩ cho Ngạo Thiên thời gian anh ta trở về Trung Quốc làm việc . Cô làm ngơ không biết anh, coi anh như người xa lạ. Điều này khiến cho anh có chút tổn thương nhưng vẫn cằn răng chịu đựng.
____________________
"Chào Nhi"-Ngạo Thiên
"Chào"
"Cô có nhận ra..."
"Ngạo Thiên"
"Không ý tôi..."
"Dương.."
"Anh ấy luôn chờ cô"
"Vô lí"
"Sao cô nghĩ vậy"
"Anh ấy sao phải lo cho tôi"
"Cậu ấy coi cô như em gái"
"Chẳng nghiã lí gì"
"Cô có yê..u.."
"Không, không bao giờ"
"Xin phép về trước"
"Ừ"
Cô ra về mà trong lòng nghẹn đắng, cô yêu anh, yêu rất nhiều, bây giờ và mai sau đều như thế. Nhưng sao cô nói cho anh biết, Dương chắc chắn sẽ tìm cô ngay lập tức, còn Diệp Chi và đứa con của cô ấy. Cô không thể vì hạnh phúc cá nhân mà để cho đứa trẻ không có cha.
Ngạo Thiên là người thông minh, lẽ nào tin lời cô. Thật ngu ngốc, anh biết cô yêu Dương nhưng sao cô không muốn Dương biết, sao cô lại gắt lên khi nghe tên anh.
Nhi cũng có nỗi khổ của riêng cô, Dương cũng như thế. Hạnh phúc không thể tự mọc chân chạy đến tìm hai người, chỉ khi họ bày tỏ tình cảm cho đối phương, hạnh phúc mới đến.
Cứ mỗi khi nhìn lên bóng cây Phong, anh lại nhớ về cô. Đây là loài cây cô yêu thích, anh thường xuyên lui đến đây, ngồi tựa vào cây mà nghĩ , nghĩ về cô. Nghĩ suốt 8 năm qua cô sống như thế nào, đã có mái ấm và một bờ vai để tựa vào chưa. Còn anh, yêu cô anh không nói nhưng anh thực sự chỉ muốn bên cô, lấy cô và cho cô tất cả mọi thứ. Khi ở tuổi này anh vẫn đẹp, nhiều cô gái theo đuổi. Chỉ cần nghe đến 3 chữ" Khả Minh Dương" là mọi cô gái đều điên cuồng hết cả lên. Cô cũng từng là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top