Chap 3: Tình yêu liệu có phải thật

Cạch....

Dương cầm chặt tay Nhi, nhìn dáng vẻ gầy gò xanh xao cuả cô mà lòng anh thấy xót. Chiếc giường trở cô càng lúc càng đi sâu cho đến khi một y tá ngăn anh vào trong. Tuyệt vọng, Dương ngồi khụy xuống, nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa, những kí ức trong quá khứ lại ùa về. Anh còn nhớ rõ sau khi mất liên lạc với Nhi, anh đã rất sợ. Anh chỉ muốn về nước thật nhanh, dù có phải lật tung từng căn nhà anh cũng phải tìm ra cô. Anh đau khổ suốt hơn 4 năm trời vì Nhi ra đi không nói lời nào với anh, anh khóc lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái. Anh thật sự rất thích Nhi, có lẽ từ khi nhìn thấy một con nhóc nấm lùn tinh nghịch, ranh ma, luôn đồng hành cùng anh trên con đường về nhà qua con chó dữ gần nhà anh. Lâu dần thứ tình cảm ấy lớn lên, anh chuyển từ thích sang một thứ tình cảm khác. Anh khó chịu khi cô bên người đàn ông khác, những lúc như thế anh chỉ muốn chạy đến giằng lấy tay cô và đưa cô đến nơi thật xa, nơi chỉ có hai người. Đúng, anh yêu cô, anh thật sự rất yêu cô.

Nhưng cái ngày định mệnh đó đã khiến trái tim bé nhỏ vỡ không tài nào liền lại, anh cứ rơi vào nỗi đau sâu thẳm của cuộc đời. Ở độ thanh xuân đẹp nhất cuộc đời, tuổi 20, anh chính thức chỉ lao đầu vào sự nghiệp kinh doanh của mình. Gạt mọi thứ ra sau và khắc ghi trong lòng sẽ không còn khóc vì người con gái đó, không bao giờ. Nhưng giờ thì sao...

  Mùi thuốc nồng nặc, tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi, tiếng người bệnh và bác sĩ đan vào nhau.

Cạch...

Anh ấy lao tới vị bác sĩ , hỏi với giọng nửa lo nửa sợ

-"Cô ấy ổn chứ"

-"Chỉ là sốt nhẹ kèm theo đau dạ dày, cô ấy cần ở lại truyền nước thêm vài ngày. Rồi sẽ ổn thôi" Bác sĩ quay người bỏ đi. Anh bước đến bên cô, nắm chặt bàn tay gầy gò mà trong lòng cảm thấy chua xót. Con nhóc ngố này, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn không biết lo cho bản thân. Anh chăm chú ngắm nhìn cô, đã bao lâu rồi anh mới nhìn cô kĩ thế. Một nụ hôn nhè nhẹ lướt qua. Nhi khẽ mở mắt, Dương chột dạ thả bàn tay cô ra, lơ đãng nhìn chỗ khác. Nhi thấy anh, cố gắng nói ra một câu nhưng không được rõ

-"Sế..pp"

-"Ừ"

-"Sao anh lại ở đây"

-"Cô bị ngất, tôi đưa cô tới bệnh viện"

Nhi thật sự cảm động, nhưng cô còn làm được gia đây, anh không còn thuộc về cô nữa. Anh bỏ ra ngoài, cô cảm thấy rất cô đơn, như chỉ còn cô với bốn bức tường trắng lạnh lẽo. Một lúc sau, anh quay lại tay cầm thứ gì đó trắng trắng.

Bộp..

"Ăn đi"

"Anh khô..ng..."

"Nói nhiều, để tôi đút cho cô ăn "

"Tôi tự lo"

"Tay như thế ăn kiểu gì"cô nhìn xuống tay mình đang bị truyền nước không tài nào gỡ được.

"Ưm"đang phân vân thì anh mặc cô nghĩ gì. Ngang nhiên đút cháo cho cô ăn.

Anh cứ đút từng thìa cháo cho cô, lạ thật sao hôm nay cô lại ăn ngon thế này. Khác hẳn những loại cháo khác mà cô từng ăn. Trong lòng cô hiện giờ đang dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Đột nhiên, Nguyệt Minh xuất hiện, lao đến ôm chầm cô. Dương lặng lẽ ra ngoài. Nhi hỏi Minh.

"Sao cậu biết"

"Quan trọng không, cậu làm gì mà để ra nông nỗi này"

"Mì..nhh"

  Nguyệt Minh liếc qua bàn gần đó, Dương để lại tờ giấy ghi anh đã về và nhờ cô chăm sóc Nhi. Minh im lặng ngồi ngẫm chuyện gì đó, là Dương, nếu lo cho Nhi anh nên ở lại. Thấy cô bạn mình ngồi đơ như tượng nãy giờ, Nhi huých cho cô một cái và nói "Nhìn mặt kinh dữ vậy, tớ không chết đâu mà lo".Minh cười gượng, trách thầm cô bạn mình quá ngây thơ. Minh xin bác sĩ cho Nhi về nhà , bác sĩ đồng ý . Khi ra khỏi phòng khám, cô thấy Dương đứng núp bên phòng Nhi. Là bạn thân với Nhi đã lâu, cô biết Nhi rất yêu Dương. Còn Dương, anh là sống nội tâm luôn lo cho con nhóc anh yêu quý, mà không phải yêu quý là tình yêu chân thật luôn ấy chứ.
Minh lúc nào cũng thấy mệt mỏi khi cứ phải nhìn hai trái tim rất muốn ở bên nhau nhưng lại rụt rè, không dám nói lên từ yêu với đối phương.
Không biết bao giờ chuyện này mới đi đến hồi kết.

Đã từng có lúc cả hai rất muốn hỏi nhau. Mà trong mỗi câu đều có hai chữ :" HỐI HẬN"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: