Chap 2 : Bánh gạo

Hôm nay cô tới công ty, nhưng có gì lạ lạ ai cũng nhìn cô rồi bàn tán chuyện gì gì đó, bỗng từ xa một cô gái xinh đẹp bước đến, mái tóc buông thõng đen láy, dáng thanh mảnh, tay cầm tập hồ sơ đến đưa cho tôi nói

-"Em là Bạch Uyển Nhi"

-"Dạ vâng" cô ấp úng trả lời

-"Chị là Trương Mỹ Vân, làm bên phòng kế hoạch, sếp bảo chị đưa em lên phòng sếp đấy"
Chị dẫn cô lên phòng Tổng giám đốc, cô gõ cửa một giọng nói lãnh đạm cất lên :" Vào đi"
Cô thẫn thờ, người đang ngồi trước mắt cô chính là anh, đúng là anh rồi. Cô không biết nên khóc hay cười, bỗng một giọng tức giận cất lên

-"Còn đứng ngây đó mau mang ý tưởng đến đây"

Cô bước lại gần bàn làm việc của anh. Anh vẫn rất đẹp với mái tóc vuốt gọn nhẹ nhàng, áo vest cùng quân âu xanh đen càng làm tôn lên vẻ đẹp của anh.

-"Đưa cho tôi"

-"Dạ..dạ"

-"Sao ngắn thế này, ý tưởng không chặt chẽ, cô gọi đây là ý tưởng sao. Đừng làm mất mặt phòng ý tưởng."

Nói xong anh cầm tập giấy vứt xuống đất, không thèm ngó ngàng tới cảm xúc của cô.  Cô  thật sự muốn khóc nhưng cố kìm nén lại, lụm cụm cúi xuống nhặt giấy tờ lên. Khi đang định  đứng lên thì có một người bước tới

-"Nhi mày làm gì ở đây"

-"Phong tao..o"

Phong thấy cô đang nhặt đống giấy tờ thì tức giận quát Dương

-"Là mày làm đúng không"

Dương buông thõng tay để trước ngực nói
-"Cậu là sếp hay tôi là sếp"
Phong tức giận lao đến túm lấy cổ áo Dương. Cô chạy lại can ngăn

-"Mày làm gì vậy, mau bỏ ra"

-"Con ngu, mày vẫn để yên cho hắn giày vò mày đến bao giờ nữa"

Cô quyết lôi Phong ra, Dương không thay đổi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng cúi xuống làm việc tiếp. Phong kéo tay cô ra khỏi phòng Dương

-"Sao mày lại chịu như thế, sao để hắn thích làm gì thì làm"

-"Mày nói gì thế, sếp có làm gì tao đâu, nhìn xem tao vẫn khỏe như voi đây này"

-"Mệt, cút đi"

-"Đuổi à"

-"Ừ đuổi đấy, mau đi lẹ đi ngứa mắt quá"

Cô biết Phong lo cho cô , nó luôn lo cho cô ngay từ khi còn học chung đến tận bây giờ. Và cô luôn muốn đáp lại điều đó.

___6h tối_____
-"Muốn đi ăn không" Phong hỏi tôi

-"Đi tao đói rồi"

-"Bánh gạo"

-"Còn nhớ à"

-"Sao không"

-"....." từ trước đến nay cô luôn nghĩ chỉ có anh biết cô thích ăn bánh gạo, hóa ra Phong vẫn nhớ. Tự dưng cô hơi cảm động trước Phong

-"Có đi không đây" Phong khua tay trước mặt tôi

-"À có, mày giả tiền nhé"

-"Rỗng túi" Phong hỏi cách nghi hoặc

-"Không sau tao bao" tôi cố gắng dấu để khỏi lộ tính tiêu nhanh hết của mình.

Lúc sau Phong đưa cô đi đến quán bánh gạo nổi tiếng thành phố. Cô chọn loại vừa đắt vừa nhiều, thấy vậy Phong liền hỏi giọng mỉa mai
-"Đại ca khôn quá nhỉ ta"

-"Mình không phải trả tiền lo gì"

-"T_T"

Cô ngồi chăm chỉ ăn, không để tâm người bên cạnh cứ nhìn mình từ nãy tới giờ. Phong nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, chưa bao giờ kĩ như thế, từ sâu thẳm đáy lòng anh biết mình rất yêu Nhi nhưng chưa bao giao mong cô đáp lại tình cảm của mình. Anh chỉ ở bên âm thầm giúp cô. Phong ở bên cô cũng đã 12 năm nên anh hiểu rõ trái tim Nhi chỉ yêu mình Dương. Anh được ở bên cô, chăm sóc cô, vậy là quá đủ rồi.

-"Tao đưa mày về"

-"Phiền không"

-"Con hâm, bạn bè mà coi nhau vầy hả"

Phong đưa cô về nhà, vào trong cô thấy người hơi nóng nhưng chắc là ăn nhiều quá thôi. Ngủ rồi sẽ đỡ.
___________________
Tại cty
-"Uyển Nhi, em mang hộ chị hồ sơ lên phòng Tổng nha"

-"Vâng" cô thực sự không muốn đi, người cứ say say từ hôm qua. Gượng dậy, miễn cưỡng lên phòng anh. Khi vừa đặt tập hồ sơ
Bịch...
Dương sửng sốt nhìn xuống dưới, Nhi vừa ngất. Anh bế xốc cô dậy, lập tức đưa cô đến bệnh viện. Chiếc màu đen lao vun vút trên màn đêm sâu thẳm.

Anh từng hận cô, căm ghét cô nhưng sao thấy cô như vậy, tim can giằng xé, rốt cuộc tình cảm này là gì mà vừa muốn vứt bỏ nhưng vẫn muốn giữ lại. Chờ đợi người con gái đó đã 4 năm, 4 năm đầy đau đớn, nước mắt pha lẫn tiếng khóc nấc từng đêm. Chưa bao giờ cười suốt 4 năm đã hình thành con người ai nhìn cũng khiếp sợ. Có lẽ tuyến lệ đã cạn, hình ảnh người con gái đã nhòa trong tâm trí anh nhưng tim thì sao. Cô gái đã gieo trong anh những gì mà anh lại luôn nhớ cô dù càng nhớ càng đau. Hạt cát, chỉ là hạt cát giữa sa mạc khô cằn, và Nhi chỉ đơn thuần là một hạt cát bé nhỏ trong lòng anh mà thôi. Nhưng tim anh không phải làm bằng đá, nó cũng hiểu anh bây giờ và mai sau đều yêu Nhi, chỉ là anh còn giận cô vì tình mà buông bỏ tất cả.

  Ngoái lại nhìn cô, anh mới thấy cô gầy như thế nào, anh thầm quát cô nhưng đầy lo lắng:"Cái con nhóc này, hai mươi tuổi đầu rồi mà không lo cho bản thân nên hồn. Để gầy tong teo". Nhìn cô sao mà máu anh sôi lên, để kiệt sức đến độ ngất xỉu thế này nhưng anh cũng xót, anh giờ chỉ muốn tống cho cô ăn khi nào cô béo căng thì thôi.

   Chiếc xe vẫn lao đi cho đến khi một chiếc giường trở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: