Chap 1 : Quá khứ
"Reng..reng"
-"Alo"
-"Uyển Nhi, cậu làm gì đó" một giọng nhẹ mà trầm ấm cất lên.
-"Hi Nguyệt Minh sao cậu lại gọi cho tớ.Lão Kim sao rồi, sống thì gọi mà chết thì đừng hòng nhá"
-"Life, nhưng sao cậu khó chịu với nó thế. Vẫn cay vụ lần trước hở"
-"Yup tại lão lần trước lão làm xe mình hỏng, còn bảo mình mua xe khác vì chiếc này hỏng sẵn rồi. Mình éo tha cho hắn đâu"
-"Ừ ừ, cậu nói vậy sao mình dám. À mà cậu đã đi làm chưa? "
-"Mình, làm được 2 tháng rồi như..ng"
-"Chưa gặp sếp bao giờ, làm ngay sát phòng nhưng cũng chỉ nghe lệnh từ đt thôi"
-"Gì thật hả"
-"Lão kinh khủng lắm, giao 1 đống giấy tờ và bắt nộp ý tưởng thật nhanh. Chắc cũng phải già già và háo sắc. Chọn toàn nhân viên xinh đẹp vào làm gần mình."
-"Chậc, nhọ cho cậu quá đi"
-"Chứ giờ làm sao"
-"À mà hình như Dương về nước rồi thì phải"
-"....."
-"Ấy mình chỉ..."
Cô ngắt điện thoại, sao cô ấy lại nhắc về anh, sao không để cô quên anh, trong đầu tôi bỗng có một tia sét kí ức ùa về. Tưởng như đã chìm sâu nay lại xuất hiện trước cô , một vài giọt nước nóng hổi tự nhiên trào ra nơi khóe mắt. Sao cô lại khóc thế này, cô lại bắt đầu nhớ về anh, nhớ về những thứ đã ngủ sâu 4 năm trước. Ngày mà cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, ngày cô trả tự do cho anh, để anh tìm được một nửa khác mà không phải là cô. Tôi còn nhớ rõ hôm đó như in
__Ngày này 4 năm trước____
-"Lùn, mày phải chờ anh về nghe chưa"
-"Dạ" tôi trả lời mà sao muốn khóc
-"Khi nào nhớ anh phải gọi, nhớ đó"
-"Nhớ mà"
-Lúc sau, Dương lên máy bay, Nhi cứ đứng đó, im lặng nhìn anh cùng con chim sắt bay vào khoảng không vô tận mà sao lòng lại cảm thấy nhớ anh vô cùng. Không sao đâu cô tự nhủ , 4 năm qua nhanh thôi. Cô tự an ủi mình. Về nhà, cô cảm thấy không muốn đi đâu, có lẽ vì thường đi cùng anh nên quen rồi, thấy cô suốt ngày ở nhà, Nguyệt Minh nhân cơ hội ép cô đi mua sắm xả láng mới thôi. Vừa tốt nghiệp cấp 3, trong túi lại đang có nhiều tiền nên Nguyệt Minh muốn lôi cô đi mua thật nhiều quần áo mới, đưa đi spa, làm tóc trước khi vào đại học. Nhờ cô ấy mà trong cô vơi đi phần nào nỗi nhớ anh. Trong đầu cô bỗng có rất nhiều câu hỏi anh đang làm gì? anh ăn cơm chưa? anh vào học chưa? Cô cứ ngẩn ngơ quanh suy nghĩ đó hồi lâu. Nguyệt Minh thấy thế huých cô một cái bảo:"Làm gì mà đơ vậy không định về hả". Cô chỉ cười rồi gật đầu một cái, lẽo đẽo theo Nguyệt Minh về nhà.
Khi tôi mở đt ra, tin nhắn của anh, vẫn đùa ghẹo cô như mọi khi, lời viết có vẻ thô kệch nhưng chứa đựng tình yêu anh dành cho cô.
Xa anh tất nhiên cô cô đơn chứ , cô mong anh về nhanh với cô. Cứ nghĩ như thế rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô luôn là vậy, nghĩ về anh là cô ngủ ngon dễ sợ. Chắc anh đã chiếm quá nhiều chỗ trong tim và tâm trí cô nên cô mới thành như vậy đó. Ngoài anh cô chưa bao giờ tương tư ai khác, lúc nào cũng chỉ có anh, còn những người khác cô ném sang bên như vứt một tờ giấy. Bản thân cô cũng không biết sao mình mê mệt anh nhiều vậy, quen nhau từ nhỏ nhưng lúc nào cô cũng chỉ ngắm anh, anh đẹp trai một cách lạ lùng.
Để anh ra đi là một trong những quyết định sai lầm và bồng bột nhất mà cô mắc khi yêu anh. Cô nghĩ mình không xứng với anh, cái cách mà cô chọn để trả tự do cho anh khiến cô dằn vặt bản thân từng đêm. Cô luôn muốn đứng trước anh và nói :"Tha thứ cho em, đáng lẽ em không nên từ bỏ lúc anh còn yêu em."
Cô từng tự đưa ra rất nhiều quyết địn cho bản thân và rồi lại hối hận. Nhưng yêu anh chưa bao giờ cô hối hận, yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô, anh là nguồn sống, là ánh sáng soi lối cho cô đi.
Cô cũng từng chờ đợi nhiều thứ , xong tất cả đều kết thúc và không còn gì để đợi. Nhưng chờ đợi anh chưa bao giờ là quá muộn với cô. Tình yêu của cô dành cho anh có thể gói gọn trong hai từ "Không hối hận, chờ đợi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top