Chương 3: Giờ có cơ hội rồi

Trong phòng y tế trường, anh và cô ngồi với nhau nhưng lại chẳng cử động cũng chẳng nói nữa lời. Nhưng bất chợt cô dùng ánh mắt đầy kiên định nhìn anh, gương mặt thiên thần ấy cũng đỏ lên đôi phần.

"X...Xin thầy hãy cởi áo ra ạ!em sẽ giúp thầy xem xét và xử lý vết thương!"

"Ấy ấy, em không cần phải thế đâu mà, thầy đã nói là không sao rồi. Với cả...Chẳng lẽ em không ngại thật sao?"-anh khó xử đổ mồ hôi hột.

"Không sao hết!Chỉ cần có thể xử lý vết thương cho thầy thôi!Em cũng sẽ không nhìn lung tung đâu thầy đừng lo!"

"D...Dù em nói thế thì...."-Anh bối rối tránh né ánh mắt cô.

Cô quả thật là có cảm giác mình nợ ơn anh nên nhất định phải xem vết thương thế nào, nói không ngại thì chắc chắn là nói dối. Thế nhưng cô lo thì lo đấy, nhưng cái thúc đẩy cô và hành động hiện tại chắc là cái sự tò mò khó mà đông đếm ấy. Ai mà lại không muốn nhìn thử một lần nhìn ngắm có thể người con trai mình yêu nhỉ?aiz, xem chừng có phần hơi biến thái và mưu mô.

Cạch!

"Tuấn, nghe nói cậu bị thương khi đỡ đòn đánh cho giáo viên mới à?"-Thầy Quý phụ trách bộ môn toán từ đâu bước vào.

Thầy Quý, đây cũng chẳng phải người xa lạ gì. Lúc học cấp 2 thì đây là người đã dạy cô cả hai năm liền kia mà. Nhớ năm đó, thầy Quý cũng là một trong số ít những người biết tình cảm của cô dành cho anh theo một phương thức tình cờ. Thế nhưng lạ kỳ làm sao, trước mặt thầy Quý không phải khung cảnh nên thấy. Người giáo viên tên Tuấn bị đè nằm xuống, cô hẳn là người đã đẩy và nhìn bàn tay cô xem, tự hỏi sao tay cô lại nắm lấy cút áo của anh thế nhỉ?

"H...Hân, con làm gì thế hả!!?"-Thầy Quý đầy hoang mang hỏi.

"K...không phải như thầy đang thấy đâu ạ!"-Cô vội chỉnh tư thế rồi trả lời thầy Quý.

"V....Vẫn nên là để thầy tự xử lý vết thương thì hơn nhỉ?"-Cười trừ.

Một góc khác của sân trường, cô ngồi trên chiếc ghế đá vẫn không ngừng nghĩ về khung cảnh vừa nãy, quả thật giờ cũng chẳng rõ bản thân nữa, ngại chết đi được mà.

"Xem nào, sau bao năm thì con lại về trường này làm giáo viên. Tình cảm năm đó vẫn còn giữ đến tận giờ sao?"-Thầy Quý vừa nhìn cô vừa hỏi.

"Có lúc con cố gắng bỏ rồi, nhưng không có được, cứ hiện hình bóng thầy Tuấn mãi thôi"-cô nhẹ nhàng gãi đầu rồi trả lời.

"Con đúng là yêu bền thật đấy. Nhưng xem chừng bây giờ có cơ hội thành công rồi"

"Hả???Thầy nói vậy là ý gì???"-Cô đôi phần ngơ ngác không hiểu ý hỏi lại.

Thầy Quý chắc hẳn không dư nhiều thời gian để giải thích hết những gì cô hỏi. Ai mà ngờ được cô học sinh của mìn lại bắt đầu một mối tình ở đôi tuổi đó và kéo dài nó dường như sẽ xuyên suốt cả cuộc đời này không đổi thay. Cô nghiên đầu thắc mắc nhìn thầy Quý dần rời đi, trong tâm trí cứ hiện hữu từ câu hỏi này tới câu hỏi khác mà chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào.

Bất chợt, khi cô đang mãi ngồi trên ghế đá suy ngẫm. Một chai nước lạnh từ đầu ra chợt chạm vào má cô khiến cô giật mình mà có chút run người lên. Quay qua ngay cạnh, chàng trai cầm chai nước nở một nụ cười rạng rỡ.

"Hân, em đang suy nghĩ gì thế?Có thể kể cho thầy biết không nào?Như lúc trước em thường hay kể mọi thứ cho thầy nghe đấy"-Đưa nước cho cô cười rạng rỡ.

"C...Cái đó thì không thể kể được, chỉ riêng cái đó thôi"-Cô cầm lấy chai nước nhưng vẫn đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ ấy.

Cái nụ cười ấy rốt cuộc đã hút hồn bao nhiêu người?Vì nó mà cô đã tương tư người thầy này suốt từng ấy năm, cho đế tận bây giờ thì đó vẫn là bóng hình cô nhớ nhung mãi. Cho đến khi thiếu nữ xinh đẹp sẽ già nua, thì có lẽ tình yêu này vẫn sẽ mãi thế. Cô yêu anh như vậy, nhưng anh yêu ai thì cô chẳng biết, đến khi trên mắt đầy nếp nhăn và tóc đã hai màu, được anh kề bên cạnh thời khắc đó, có lẽ chỉ mãi xuất hiện được trong mơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: