Chương 2: Thầy không nghĩ nhiều như vậy

Chưa bao giờ, cô chưa bao giờ xem sự nghiệp giáo viên là một cái gì đó dễ dàng. Ít nhất trong ánh nhìn của cô về người thầy năm đó đứng trên bục giạng nói đến khàn cả tiếng mà những học sinh ở dưới lại chỉ quậy phá chứ chả ai nghe luôn nhắc nhớ cô. Đây là một cái nghề đầy khó khăn, thử thách bản tính kiên nhẫn của một con người, chỉ những ai đủ sức chịu đựng và kiềm chế cảm xúc mới có thể tiếp bước trên chặn đường giáo viên này. Nếu nói cô tự tin thì sẽ là nói dối, cô làm sao lấy ra được cái sự tự tin ấy chứ, đặc biệt khi là một người nhút nhát, sợ hãi đám đông.

Thở đều và bước vào lớp, đi lên bục giảng như trước đây người đó từng đây. Và phải chăng thử thách mở đầu của cô khó khăn hơn những người khác?

Trong tầm mắt cô, đây hẳn là một lớp học mà học sinh cá biệt thì bao la, đâu cũng thấy, trong khi học sinh ngoan thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô lấy lại bình tĩnh rồi giới thiệu bản thân.

"X...Xin chào các em, từ giờ cô sẽ là giáo viên phụ trách bộ môn ngữ văn của lớp mình, tên cô là....A!"

Chưa kịp nói hết câu, âm thanh kết thúc cho lời giới thiệu của cô lại là một tiếng la khá lớn vì đau. Cậu học sinh nam ngồi đầu bàn, cậu ta ném mạnh quyển sách giáo khoa vào đầu cô khi cô chẳng kịp phản ứng. Lấy bàn tay trắng nỏn nà xoa xoa đầu, cô nhìn qua cậu học sinh cá biệt ấy, nếu cậu ta nói xin lỗi hay lỡ tay thì cô sẽ tha thứ ngay. Thế nhưng, trước mặt cô không có sự hối lỗi, chỉ có bộ mặt vênh váo đặc trưng của học sinh cá biệt.

"Gì đây gì đây?Cô là giáo viên thực tập sao?"-Cậu học sinh vênh váo nhìn cô dò hỏi.

"Cô đã đi làm chính thức rồi, không phải thực tập. Nhưng em học sinh này, em không nghĩ nên xin lỗi cô vì hành động sai trái vừa rồi sao"-cô vừa lấy tay xoa đầu vừa nói.

"Xin lỗi?Cô đang đùa tôi đấy à?Nằm mơ đi ha!"-Cậu ta quay đi chả hề quan tâm tới cô.

"Cô là người phụ trách bộ môn ngữ văn, cô biết em sẽ không dễ bảo, nhưng càng vì thế mà cô sẽ dạy bảo em, bắt đầu từ cách ăn nói"

Ánh mắt ấy đầy sự kiên định, cho dù học sinh có như thế nào thì cũng không được bỏ rơi chúng. Nếu đó là một học sinh cá biệt thì phải kiên trì uốn nắn từ từ, đó là tất cả những gì cô đã được dặn, những điều cô được yêu cầu khắc ghi kỹ trong tâm.

Nhưng dù là vậy, cái cậu học sinh ấy có vẻ không thể bị lời nói cô lây động. Dù nói là phải từ từ nhưng cô còn thiếu kinh nghiệm, chưa nhận thức được sự cá biệt của cậu học sinh này là ở mức đôi nào. Và thật sự, lời nói của cô đã kích động cậu ta.

Cậu học sinh cá biệt ấy, cầm lấy chiếc ghế nâng lên cao, bước lên bục giảng như muốn tấn công chính giáo viên của mình. Cô không phản ứng được, phản xạ tự nhiên mà nhắm chặt mắt lại, thế nhưng xúc giác vẫn hoạt động, cô như cảm giác được một hơi ấm lạ thường, ai đó ôm chầm lấy cô, kể cả khi tiếp sau đó là một âm thanh lớn phát ra và cả cô cùng cái người bí ẩn đó ngã xuống.

Cô dần mở con ngươi ra, nhìn cái người đã đỡ cho cô mà đầy xót thương. Có lẽ cái xuất hiện trước đó là giật mình cùng ngạc nhiên đến bất động vì không rõ lý do tại sao anh lại đột ngột xuất hiện như vậy.

"T...Thầy Tuấn!?S...Sao thầy..."-Cô sửng sốt không thể cất thành lời.

Dù là thế, trái ngược lại với bộ dạng toàn vẹn nhưng lại lo lắng vô cùng của cô lúc này. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm tới thương tích trên lưng của bản thân do chiếc ghế bị đánh mạnh vào đó, bàn tay ấy nắm chặt vai cô, gương mặt đầy sự lo lắng và chắc pha lẫn là hoảng hốt chẳng kém cô là bao.

"Hân!Em vẫn ổn đấy chứ!?Có bị trầy xước hay đau ở đâu không!?"-Anh đầy nóng vội dò hỏi cô.

"E...Em vẫn ổn, nhưng mà thầy..."-Ánh mắt cô đầy lo âu nhìn anh.

Giám thị nhanh chóng đưa cậu học sinh kia ra khỏi lớp và gọi cho phụ huynh, nhưng dường như có hai người chẳng còn quan tâm tới sự việc xung quanh nữa rồi. Khi trong mắt chỉ còn người đối diện mình, mãi đắm chìm trong nó chẳng thể thoát ra thì sẽ như nào đây?

Cô rưng rưng nước mắt, ồ, hẳn là dù lớn thì cô bé nhút nhát năm nào vẫn chẳng hề đổi thay, vẫn luôn rơi lệ một cách thật dễ dàng như thế đấy. Anh nhìn cô trong mắt chỉ có sự lo lắng, thậm chí còn chẳng quan tâm tới cơn đau trên lưng mình. Bàn tay trưởng thành ấy cứ vậy mà nhẹ nhàng đưa lên, lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má cô gái ấy.

"Thầy biết dạy lớp này không dễ, vậy nên đã khá lo khi nhìn em bước vào. Vốn thầy chỉ tính lén nhìn thôi, ai dè đâu hoảng quá lao vào luôn"-Anh vừa gượng cười vừa nói.

"Nhưng cũng đâu đến mức này chứ!Thầy kéo em ra cũng được mà!lỡ mà thầy có chuyện gì....Thì em biết làm sao đây?"

"Lúc đó thầy không nghĩ nhiều như vậy"

Hẳn là như thế, trong khoảng khắc mấu chốt thì anh chỉ nghĩ làm sao cho cô không bị thương, việc kéo cô ra đầy bình tĩnh thế, anh thật lòng nghĩ không nổi. Có những chuyện khi ở thân phận thầy với trò là không thể xảy ra, nhưng khi thân phận giống nhau rồi, liệu rằng có cơ hội nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: