Chương 1: dù qua bao lâu, Anh vẫn là anh

Mái trường cấp 2 mang đến những hồi ức khó quên, có tiếng cười và cả tiếng cãi vã, kéo theo đó là những nổi nhớ nhung không thế biến mất dù qua bao năm tháng. Một trường hợp khác cũng tương tự thế, liệu rằng mấy ai biết ở cái ngôi trường cấp 2 năm đó, đã từng có 1 tình yêu lạ kỳ hiếm thấy, chuyện tình đơn phương ấy thật sự vô lý, và cũng vì thế mà gây ra hệ quả thay đổi cả tương lai sau này.

Lại là một mùa xuân hoa đào nở rộ, đây là ngày nhập học của biết bao học sinh. Thế nhưng cô gái năm nào giờ đã lớn, chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng cùng chiếc quần đen dài, cô không trang điểm cũng chẳng thay đổi gì tóc tai, vẫn là một màu đen tuyền như thế nhưng lại toát ra một vẻ mê hoặc lòng người. Nhớ về bộ đồng phục năm đó, thật sự là biết bao hồi ức chợt ùa về.

Cô là giáo viên dạy văn, đây là ngày đầu tiên của công việc, cũng là ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường này với tư cách giáo viên, bởi lẽ cô đã từng bước vào nơi đây với một tư cách khác, tư cách một học sinh với chiếc khăn quàng đỏ trên cổ áo.

Bước lên tầng học thứ hai, đây là lớp 7A5, vừa đúng lúc người thấy giáo trong đó bước ra, vì vừa rồi là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên không nói cũng biết đây là chủ nhiệm của lớp đó. Cái dáng vẻ điển trai quen thuộc cùng cặp kính đen ngày nào, đã qua một thời gian dài nhưng vẫn khó lòng mà quên, chỉ với một ánh nhìn là cô đã nhận ra rồi, gương mặt ấy sao quên được chứ. Chỉ là, cô nhớ người, còn người thì liệu có còn nhớ cô không?

Cô dùng ánh mắt đầy u buồn nhìn anh, kể cả khi anh chẳng rời đi mà nhìn cô không rời, cả hai chẳng nói gì cả lúc lâu. Cô thật sự đã nghĩ anh chẳng còn hồi ức gì về cô rồi, nhưng cho tới khi âm giọng ấm áp đó lại vang lên.

"Hân?là em sao?"-Anh đầy thắc mắc hỏi.

"T...Thầy nhớ em sao ạ?"-Cô có hơi ngạc nhiên vội hỏi lại anh.

"Tất nhiên là phải nhớ rồi, thầy sao có thể quên em được chứ"-Anh vừa cười hiền từ vừa trả lời cô.

Anh có lẽ chỉ trả lời xả giao, nhưng chắc chắn một điều rằng anh sẽ không bao giờ biết. Khi nghe rằng mình vẫn còn có chỗ trong trí nhớ anh suốt nhiều năm như vậy, cô vui biết nhường nào. Thậm chí, đến mức độ nếu bây giờ ở một mình thì cô sẽ lập tức nhảy cẩn lên vì vui sướng, la hét với nụ cười nở rộ trên môi.

"Từ nay em sẽ phụ trách bộ môn Văn lớp thầy đấy ạ!"-Cô vừa lấy lại bình tĩnh vừa nói.

Đôi mày anh có hơi nhíu lại, nhưng ở một mức độ không để cô nhận ra. Cô học sinh ngày nào giờ đã lớn, nhưng sự nhỏ nhắn cùng tính cách nhút nhát của cô là thứ anh nhớ kỹ nhất. Trong đôi mắt ấy của anh, có lẽ thứ đang dần tăng theo từng giây nhìn cô là sự lo lắng, lo rằng cô liệu có làm được?

"Chúc em may mắn nhé, có gì thì cứ nói thầy, thầy sẽ hướng dẫn em"-Anh vừa cười hiền từ vừa giấu đi sự lo âu đáp.

"Chắc chắn rồi ạ!"

Nói xong thì anh cũng rời đi, cô nhìn theo bóng lưng anh, tới tận khi nó đi khuất rồi mới bước vào lớp. Câu chúc may mắn của anh, đã quá lâu rồi cô mới được nghe lại, từ xưa anh đã luôn nói thế, anh cũng vẫn luôn thoải mái bảo cô có gì thì cứ hỏi anh, anh sẽ giải đáp và hướng dẫn tất. Cuối cùng sau bao năm, anh vẫn là anh, vẫn là người mà cô từng yêu, mối tình đầu tiên, người đã cho cô biết tình yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: