Chị Đau

Cả đêm Thu Phương luôn ngồi truốc phòng nàng, không rời nửa bước. Ba Trần còn muốn khuyên ngăn, nhưng cô vẫn là như đóng đinh ở đó, cố định ngồi một chỗ nhìn vào bên trong. Giữa đêm cô mới quay sang ông bà nhìn hai người nói

- Bác trai, bác dẫn bác gái về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Có con ở đây trông chừng em ấy rồi ngày mai bác hẳn lên

- Như vậy không được, ta làm sao có thể để con ở đây một mình

- Không sao đâu ạ, Minh Tuyết cũng không biết khi nào tỉnh lại, bác gái trông có vẻ rất mệt rồi. Nếu không nghỉ ngơi lỡ như đổ bệnh thì lại thêm chuyện

Mẹ nàng đã ngủ thiếp đi trên vai ông, ông nhìn bà càng đau xót, thấy cô nói đúng gật đầu đứng dậy đỡ bà ra về

- Cảm ơn con Thu Phương. Có chuyện gì con gọi ngay cho bác nhé, ngày mai hai bác sẽ đến sớm

- Vâng ạ

Vì là khu phòng hồi sức đặc biệt nên nơi đây yên tĩnh ít người hơn bình thường, hai ông bà đi rồi. Cũng chỉ còn lại mình cô, Thu Phương ngước mặt lên trần nhà nước mắt lại bắt đầu rơi

Nghĩ tới kết quả thê thảm nhất cô dựa vào ghế bản thân bất lực không muốn sống, Thu Phương càng nghĩ càng đau đớn nắm chặt tay tự đấm vào ngực mình

Chỉ có làm như vậy cảm giác đau xé gan xé thịt trong lòng cô mới được xoa dịu đi đôi chút

Đột nhiên có một cánh tay khác đến bắt lấy tay cô, muốn ngừng hành động của Thu Phương hiện giờ. Cô ngước mặt lên nhìn sau đó vùng vẫy

- Buông ra

- Buông ra để con tự hành hạ bản thân?

- Ông đi đi, tôi không có tâm trạng cãi nhau với ông

Yang Seung ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cô rút một điếu thuốc

Thu Phương nhìn hành động của ông càng thêm chán ghét, loại người không biết phép tắc này cô không nói nổi

- Ta chưa từng thấy con đau khổ đến như vậy

- Bây giờ thấy rồi, thoả mãn ông chưa?

- Chuyện cô ta và Ry Anh là thế nào.

- Ông không điều tra được sao? Còn phải tới đây hỏi tôi

- Sung Ho

- Dạ thưa ngài

- Chuyện này là sao

- Cậu Ry Anh bắt cóc tiểu thư Trần, chúng tôi đi theo tín hiệu đến nơi thì chiếc xe bị tai nạn nằm ở giữa đường. Theo lời cảnh sát nói, chiếc xe của chúng ta đang chạy bình thường đột nhiên bẻ lái lấn sang làn của xe tải và bị tông trúng ạ

- Ry Anh lại cần đi bắt cóc cô ta làm gì chứ

- Theo như lời khai của đám người chủ tịch bắt được. Bọn họ nói Ry Anh có ý đồ xấu với tiểu thư Trần ạ

- Nó là thằng vô nhân tính, vô đạo đức ông không biết sao

- Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, thằng Ry Anh nó cũng bị thương nặng. Con bỏ qua cho nó đi

- Loại coi mạng người như cỏ rác như ông không có tư cách ra lệnh cho tôi

- Con!

Ông Yang Seung tức giận trừng mắt nhìn cô, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Thu Phương hiện giờ cũng không nói nữa

- Nể tình con đang có chuyện buồn ta sẽ không tính toán

Thu Phương bật cười tay bóp lấy đầu thuốc lá đang cháy của ông khiến cho nó lụi tàn

- Con làm gì vậy?

Ông giật mình nhìn cô, tay Thu Phương bị lửa làm cháy da, nhưng cô lại không cảm thấy đau chút nào bởi lẽ nỗi đau xác thịt này không thể nào sánh bằng nỗi đau bên trong tâm hồn của cô hiện tại

Thu Phương nhìn ngón tay mình bị cháy xém, thịt lở ra bật cười

- Chuyện muốn biết ông cũng đã biết, đi được chưa?

- Con.....con điên rồi sao

- Tôi vốn đâu có bình thường

- Ta không nói với con nữa

Ông Yang Seung đứng dậy rời đi, hiện tại Thu Phương không tỉnh táo nếu cứ ngồi đây không chừng lại có chuyện

- Cậu cũng đi đi Sung Ho

Sau khi dãy hành lang chỉ còn lại một mình cô Thu Phương đứng dậy đi lại tấm kính nhìn vào trong đưa ngón tay bị thương lên khóc lóc

- Vợ em xem, tay chị bị thương rồi. Chị đau lắm, vợ giúp chị thổi có được không?

Nếu là bình thường sẽ có một người hoảng loạn đi tới trước tiên sẽ trách móc cô không cẩn thận, sau đó sẽ tìm cách xử lý vết thương cho cô. Rồi Thu Phương có thể dùng nó mà lấy cớ nũng nịu với nàng

Nhưng bây giờ dù cho cô có đau đến đứt cả ngón tay thì đáp lại cô vẫn chỉ là khoảng không im lặng

Cô càng nghĩ đau, không chịu được mà quỳ thụp xuống đất

- Chị đau lắm vợ, tim chị, ruột gan chị đều thấy rất đau......

- Chị phải làm sao đây.....chị điên mất rồi em ơi......

Cô ôm lấy đầu mình ngồi bó gối trước cửa phòng bệnh mà khóc cho đến khi ngủ quên

Sáng sớm ngày hôm sau ba Trần vào bệnh viện nhìn thấy Thu Phương ngồi y chỗ cũ đôi mắt sưng tấy vẫn cứ nhìn vào bên trong.

Ông đi tới đặt giỏ đồ ăn xuống ngồi bên cạnh cô

- Chuyện của vợ là do em cô làm?

Ngày hôm qua lúc rời đi được một lúc ông lại sợ giữa đêm cô bị đói nên mua một phần thức ăn ở bệnh viện mang lên cho cô. Vô tình nghe được Sung Ho kể lại chuyện cho ông Yang Seung

- Con xin lỗi

- Cô đi về đi

- Bác

- Đi cho khuất mắt tôi

- Bác con xin bác hãy để con ở đây với em ấy

- Các người hại nó chưa đủ sao? Đại gia tộc? Ai cũng nói Minh Tuyết nó may mắn khi có người yêu là cô. Nhưng theo tôi thấy nó xui xẻo lắm mới vớ phải gia đình cô

- Bác là con có lỗi, xin bác hãy để con bù đắp cho em ấy

- Bù đắp? Bây giờ con tôi nó nằm một chỗ, các người bù đắp kiểu gì đây hả? Cô có thấy công bằng hay không?

Giọng của ông vang vọng khắp dãy hành lang. Thu Phương cúi thấp mặt nước mắt vẫn ào ạt không ngừng. Ông nói đúng tất cả đều do cô mà ra

- Coi như tôi xin cô có được không? Buông tha cho nó đi, nó đã khổ sở lắm rồi

- Thưa bác, là con có lỗi với em ấy, cho dù thế nào con cũng sẽ dành cả quãng đời còn lại để bên cạnh em ấy.

- Nếu nó không tỉnh lại, cô tình nguyện một mình ở bên cạnh chăm sóc cho nó cả đời ư

- Chắc chắn thưa bác

- Người nhà cô thì sao? Bọn họ có chịu để yên cho cô bỏ phí đời mình chỉ vì một người con gái nằm yên

- Con có quyền quyết định cho cuộc đời mình. Đó không phải là bỏ phí, ở bên cạnh em ấy đó chính là vinh hạnh của cả cuộc đời con

Ông Marcon cởi bỏ kính lau lau khoé mắt.

- Xin bác hãy tin con. Nếu cần thiết con sẽ tự gạch bỏ tên mình khỏi dòng họ. Xem như con và cái tên Nguyễn Thị Thu Phương sẽ không còn một chút dính dáng nào

- Cô

Ông cảm nhận được rất rõ lời cô nói, lời này chân thành đến nỗi ông cũng bị lung lay đưa tay đỡ cô đứng dậy

Con không cần làm như thế

- Bác nếu bọn họ xen vào chuyện của con. Con sẽ làm như thế thật, con yêu Minh Tuyết đời này con nguyện vì em ấy, có thể không cần bất cứ một ai hay bất cứ thứ gì

Ông Marcon rơi lệ, những lời này nếu nói suông cũng không dễ dàng mà nói ra Thu Phương là con nhà quyền quý tiền của tiêu xài tám đời còn không hết, vậy mà nó tình nguyện vì một người không rõ sống chết mà từ bỏ tất cả đủ để thấy tấm chân tình cô dành cho nàng.

- Ta tin con

- Thực.....thực cảm ơn bác

- Được rồi con đừng khóc nữa

Đến giờ bác sỹ vào kiểm tra cô cùng ông bà Trần ở bên ngoài hồi hộp chờ đợi

- Sao rồi bác sĩ....con con gái tôi sao rồi

- Tình trạng của cô gái này chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận, vì nếu là tình huống xấu tim và nhịp thở của cô ấy phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của thiết bị. Dù cho mạch đập và tim rất yếu, nhưng cô ấy vẫn có thể tự mình điều chỉnh. Người nhà tạm thời chờ đợi cũng đừng nên hi vọng quá nhiều, sợ đến lúc đó lại không thể chịu được đả kích. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân và sớm đưa ra kết luật cuối cùng cho mọi người

Bà Trần tựa vào lồng ngực ông giọng bà khàn đặc khóc cũng không nổi nữa

- Con tôi......Minh Tuyết của tôi

Từ xa xa, một cô gái xinh đẹp có gương mặt hài hoà, trên gương mặt có đôi nét giống Minh Tuyết nhưng nhìn tổng thế lại ra một nét đẹp khác. Không ngọt ngào sâu sắc như nàng

- Ba, mẹ

- Cẩm Ly con đến rồi

Chị nàng vừa chạy vừa khóc đi đến tấm kính nhìn vào trong liền bị choáng

- Ba....ba ơi...

- Em con.....Minh Tuyết của chúng ta

Cẩm Ly và nàng từ nhỏ đã yêu thương nhau sau khi nàng sang Úc còn sống cùng chị một khoảng thời gian dài. Chị nàng ôn hoà hiền dịu, luôn là người bên cạnh chăm sóc cho Minh Tuyết. Bây giờ nhìn nàng như thế không kiềm lòng mà khóc to

Mẹ nàng càng vì thế mà đau lòng ôm lấy cô con gái lớn cùng nhau rơi lệ

Ba nàng đứng phía sau đi tới ôm hai mẹ con nhẹ giọng an ủi

- Con gái, em con sẽ không sao đâu.....

Máy đo nhịp tim của Minh Tuyết báo động cả bốn người giật mình tiến tới nhìn vào trong. Thu Phương chạy đi gọi bác sĩ, rất nhanh bọn họ đã có mặt ở phòng nàng

- Tình trạng bệnh nhân đang xấu đi

- Tăng thêm oxi cho bệnh nhân

- Đưa máy kích tim

- Đây ạ

- Không ổn rồi, nhịp tim của bệnh nhân liên tục chậm lại

Thu Phương đứng bên ngoài đưa tay mở cửa đi vào tất cả mọi người đều hốt hoảng nhìn cô. Y tá xông lai giữ lấy cô đẩy Thu Phương ra ngoài

Cô kích động hét lớn vừa khóc vừa kêu to

- Trần Thị Minh Tuyết!! Em nghe cho rõ đây, nếu như em từ bỏ. Chị sẽ ngay lập tức tự vẫn đi theo em. Chị đã nói sợi dây định mệnh này một khi đã nối vào tay chúng ta. Em mãi mãi cũng đừng hòng thoát khỏi chị......

Cô ngã khụy y tá cũng không đỡ nổi để cho cô ngồi ở đó mà khóc

- Đừng bỏ chị mà Minh Tuyết......xinn em

Gia đình nàng chứng kiến cô như vậy ai cũng không cầm nổi nước mắt

- Bác sỹ tim bệnh nhân ổn rồi

Cô ngồi dưới đất nhẹ nhõm được mấy phần, nở nụ cười mãn nguyện, cô biết nàng sẽ nghe được lời cô nói mà

Khoé mắt nàng âm thầm chảy ra một giọt nước

Sau khi xử lý xong bác sĩ ra ngoài nói thêm

- Bệnh nhân vẫn có ý thức được những gì mọi người nói xung quanh, nhưng đại não bị chấn động mạnh, không thể tỉnh dậy được. Có thể vì không muốn mọi người đau khổ vì phải chăm sóc cô ấy. Nên ý chí mới dần trở nên kém đi

- Sau ngày mai mọi người có thể vào trong chăm sóc cho bệnh nhân

- Cảm ơn bác sĩ

Mạng sống của nàng bây giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức rời xa khỏi cô vĩnh viễn. Thu Phương đau đớn nhắm chặt mắt cố gắng bình ổn tâm tư đang hỗn loạn

Đến ngày hôm sau mọi người được  vào phòng bệnh, tay trái nàng bị
gãy, chân phải bị mảnh vỡ cắt sâu, vẫn may mắn chưa chạm đến gân, cô tiến tới một bước nắm lấy bàn tay nàng đặt lên má. Cố gắng lấy chút hơi ấm từ lòng bàn tay người cô yêu thương. Để tìm động lực sống cho chính mình

Hơn một tuần lễ ngày nào cũng như ngày nấy, Thu Phương túc trực bên cạnh nàng không rời đi nửa bước. Ông bà Trần và chị nàng thay phiên nhau đến bệnh viện cùng cô chăm nom nàng

Hôm nay tới lượt Cẩm Ly chị mở cửa phòng tay còn cầm theo phích cơm, nhìn thấy Thu Phương đang dùng khăn ẩm lau tay cho Minh Tuyết, vội bỏ xuống đi lại giúp đỡ

- Có chị ở đây với Minh Tuyết được rồi, em cũng nên trở về đi em còn công việc nữa mà

Thời gian cô ở cạnh nàng hầu như xuyên suốt công việc ở trung tâm cũng bỏ bê không lo nhà cửa cô cũng chưa từng trở về

- Em đã sắp xếp cho người quản lý rồi. Bây giờ em có đến đó cũng vô dụng bởi vì có đến cũng chỉ là cái xác biết đi mà thôi. Tâm trí em đều đặt hết ở đây rồi.

Cẩm Ly nhìn cô bị sự chân thành của Thu Phương làm cho cảm động

- Hơn nữa đây là do em tình nguyện chị không nên thấy áy náy

Cô vừa nói xong cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, Cẩm Ly đứng gần hơn nên đi ra mở cửa

- Cho hỏi ông là

Yang Seung ngó vào trong nhìn thấy Thu Phương đang tận tâm chăm sóc cho nàng vẻ mặt không vui lên tiếng

- Tôi là ba của Thu Phương

- À chào bác, Thu Phương ở bên trong

Cô nghe giọng quay mặt ra phía cửa nhìn ông rồi quay trở vào làm tiếp việc còn dang dở.

- Bây giờ tôi không rảnh

Cẩm Ly thấy bầu không khí giữa hai người này kì lạ nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của ông nhìn mình. Cẩm Ly vội vàng lên tiếng

- Thu Phương để chị làm cho, em ra ngoài nói chuyện với bác trước đi

Cô đưa lại khăn lau cho chị nàng sau đó tiến ra ngoài cùng ông đi đến một góc vắng ở cầu thang nói chuyện

- Ông lại muốn cái gì nữa

- Câu này là ta hỏi con mới đúng. Con rốt cuộc đang làm gì vậy?

- Tôi làm gì ông quản được sao?

- Thu Phương ta không biết con đang nghĩ cái gì, một tuần qua con không về nhà cũng không đến chỗ làm. Con làm sao vậy hả

- Khoảng thời gian này sức khoẻ em ấy còn yếu, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra chuyện. Tôi không thể đi đâu hết

- Cô ta có gia đình lo, con nhúng tay vào làm cái gì

- Vậy ông cứ xen vô chuyện của tôi làm gì?

- Ta không xen vào để cho con cứ mãi đau khổ vì một đứa như nó hay sao

- Đứa như nó?

Cô gằng giọng nhìn ông, Yang Seung không kiêng nể nói thẳng

- Lúc trước nó là người lành lặn bình thường ta còn không thể chấp nhận, bây giờ cô ta trở thành người thực vật. Con vẫn chưa dẹp bỏ ý định với cô ta?

- Tôi vốn đâu cần sự chấp nhận của ông. Mà tôi cũng nói luôn cho dù Minh Tuyết có như thế nào, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em ấy. Đời này nếu không phải là Minh Tuyết, thì sẽ không thể là
ai khác

Con cố chấp đến điên rồi, nguyện một mình chỉ để bên cạnh một cái xác

- Đừng phí lời nữa

- Ta không thể để con đi vào vũng bùn lầy này được

- Ông muốn làm gì

- Đưa con quay trở lại cuộc sống vốn có của mình

- Ép buộc con nít sao?

- Người đâu

Hai tên vệ sĩ đi đến chỗ ông Yang Seung chờ lệnh

- Có tôi

- Đưa tiểu thư về nhà chính

- Ai dám đụng vào cháu của ta

Ông Hưng Long từ xa đi lại ba cô nhìn thấy ông liền cho hai tên vệ sĩ lui đi

- Ba, ba còn bênh vực cho nó. Lần này nó thật sự mất trí rồi

- Nó làm sao

- Nó cứ khăng khăng chọn một người thực vật làm bạn gái, suốt ngày chìm đắm trong đau thương. Ba xem cháu ba đi, có ra hình người không?

- Ít ra cháu tôi nó còn là người có trách nhiệm, không giống như anh suốt ngày chỉ biết đi chê bai người khác

- Ba! Ba nói gì vậy, ba cũng mất trígiống nó rồi hả

Ông Hưng Long vung tay tát vào mặt Yang Seung một cái nghiêm nghị nhìn đứa con trai mình

- Thằng Ry Anh làm con bé ra nông nỗi như thế, nhà chúng ta đã có một câu xin lỗi đàng hoàng với nó chưa?

- Cùng lắm chúng ta chi trả hết viện phí cho cô ta, thuê bác sỹ giỏi nhất chăm sóc

Thu Phương khoanh tay dựa vào cầu thang cười khinh

Chính vì con luôn nghĩ như vậy, cho nên con không tài nào hiểu được Thu Phương

- Con không biết bản thân rốt cuộc sai chỗ nào, chuyện này rất đơn giản là do hai người cứ cố làm phức tạp thêm thôi

Cô lắc đầu đút tay vào túi quần quang sang nói với ông Hunter

- Ông nội, con đi trước

- Ừm, về chăm sóc cho con bé đi

- Vâng

Nếu không có Minh Tuyết cuộc sống này đối với cô thứ gì cũng không còn ý nghĩa.

Ông Hưng Long nhìn bóng lưng Thu Phương đơn độc đi trên dãy hành lang tối tăm, xót thương cho đứa cháu gái của mình. Nhưng ông biết khiến cô có trách nhiệm như vậy, Thu Phương mới có thể tiếp tục sống



______________

dcm đớn vcl 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top