Chap 40
Sara ngập ngừng trả lời :
+Em...em sẽ uống!
Bởi vì Sara không biết uống bia hay rượu nên khi vừa uống xong 1 li đầy thì khoảng 5ph mặt bắt đầu đỏ dần đi rồi ngất đi. Gin bảo:
+Thôi, mọi người cứ chơi tiếp với nhau đi, anh đưa cô ấy về phòng! Gì thì gì chứ bia rượu một giọt cô ấy không ấy không biết uống đâu!
Trâm nói:
+Chìa khóa phòng em nè, anh đưa chỉ về đi!
Gin cõng Sara đi về, trong lúc say Sara vừa khóc vừa nói:
+Em yêu anh nhiều lắm, Tùng ơi!...huhu... Bao nhiêu năm em đã cố quên anh nhưng em không thể làm việc đấy!...huhu...
Gin nghe thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn: "Vậy là em chịu thừa nhận rồi nhé!"
_______________________________________
Sara thức dậy rất sớm thì thấy Trâm skincare, còn Thảo và Annie vẫn đang ngủ, Trâm thấy Sara thức dậy nên hỏi:
+Chị dậy rồi đó hả?
Sara hỏi:
+Sao em dậy sớm vậy?
Trâm nói:
+Tối hôm qua em có ngủ đâu, tụi em chơi đến 2h mới về phòng, 2 chị đó thì mệt nên ngủ, em thì ngồi cày phim, giờ mắt em có quần thâm nên giờ phải Skincare với đắp mặt nạ đây! Mà em hổng ngờ là chị không biết uống bia đấy, mới uống 1 ly Strongbow mà chị ngất rồi, anh Gin cõng chị về phòng đấy!
Sara nói:
+Hôm qua anh Gin cõng chị về á??
Sara nhớ lại những gì mình nói đêm qua:
+Chết rồi!
Trâm nói:
+Chết gì vậy chị??
Sara nói:
+À, không có gì!
________
Mọi người tập trung xuống sảnh để chuẩn bị đi ăn sáng. Vì cơ sở công ty của Gin có vấn đề nên Gin đã bay về trước, Sara có nói là muốn về theo nhưng Gin bảo là ở lại chơi với mọi người, mọi người cũng nói Sara ở lại chơi thì Sara cũng đồng ý. Mọi người thuê xe lên Bà Nà Hill. Khoảng 4h chiều mọi người vào Hội An bởi vì phố cổ đẹp nhất là vào buổi tối. Mọi người đi bộ trong phố cổ, đi ăn rồi tham quan. Đang đi thì Annie làm nũng với Cody:
+Anh yêu, em mỏi chân, cõng em đi!
Cody nói:
+Hả...cõng...cõng em á...!
Annie nói giọng sắc bén:
+Sao, không cõng hả?
Cody nghe lời:
+Dạ, em yêu, leo lên anh cõng!*Với 1 khuôn mặt đáng thương*
Mọi người sực cười.
Đi được một đoạn thì Cody bắt đầu than thở:
+Mệt quá má ơi, ba ơi cứu con!
Annie vừa chậm mồ hôi vừa nói:
+Anh mệt hả, bộ em nặng lắm hả?
Cody thả xuống nói:
+Nặng thấy bà cố luôn!
Annie nói:
+Cái gì, em quan tâm anh thật mà anh phũ vậy hả??
Cody lắp bắp:
+À,không...không...anh...anh không có ý đó!
K.o nói:
+Chết thằng bé rồi!
Annie nói:
+Em giận anh luôn!
Cody làm mặt dễ thương:
+Hoi mà, hoi mà, anh xin lỗi nha, để anh đi mua đồ ăn cho em rồi cõng em đi tiếp nha!
Cody chạy đi mua đồ ăn rồi đưa cho Annie. K.o cười nói:
+Haha, thằng dại gái! Lâu lâu cảm nhận không có bồ thích thật chứ! Haha...
Trâm nói:
+Anh hai, em cũng bị mỏi chân!
K.o nói:
+Sao?
Tùng nói:
+Mày không có bồ thì còn có em gái, cõng đi, con bé bị mỏi chân kìa!
K.o nói:
+Thôi được rồi! Leo lên!
Thảo thấy thế cũng bảo:
+Tồ, Thảo cũng muốn!
Tồ nói:
+Lên đi, tui cõng bà!
Tùng nói:
+May là tui đi một mình!
K.o nói:
+Thằng quỷ, một mình thì xách túi hộ bố!
Cody thấy thế cũng quăng túi qua cho Tùng. Trâm mới lên tiếng:
+Ủa, sao một mình hay vậy, chị Sara ai cõng chỉ, hổng lẽ để mình chỉ đi bộ sao?
K.o nói:
+Ời, đúng rồi! Sara, em leo lên hành thằng Tùng hộ anh phát!
Sara nói:
+Thôi, để em đi bộ được rồi!
Cody nói:
+Không, như thế bất công lắm, tại sao cùng là con trai mà nó đi không như vậy, em là con gái, leo lên cho nó cõng đi!
Tùng ngại ngùng nói:
+Uhm,...em...em có mệt với mỏi chân không, để anh cõng cho!
K.o nói:
+Không, bộ giờ Sara nói không mệt với không mỏi chân là mày không cõng nữa hả?
Trâm nói:
+Chị Sara leo lên cho anh Tùng cõng đi cho đỡ mệt!
Thảo nói:
+Đúng rồi đó Sara!
Tùng không nói gì ngồi xuống, Sara chần chừ, Trâm nói:
+Nhanh đi chị!
Sara cuối cùng cũng leo lên cho Tùng cõng. Mọi người đập tay yeah với nhau một cái.
Thật ra mọi chuyện là do Gin nói là muốn mọi người gán ghép hai người lại với nhau nên Gin đã về Sài Gòn lánh mặt và cũng vì bận công việc.
Một hồi sau mọi người bày kế là tách ra để Sara với Tùng riêng tư hơn. Trâm kéo K.o đi chụp hình, Annie và Thảo kéo Cody và Tồ đi ăn. Đi 1 hồi Sara và Tùng không nghe giọng mọi người thì mới nhận ra là đã bị lạc, nói đúng ra thì bị mọi người đánh lẻ. Sara thấy thế ngại ngùng nói:
+Anh...anh thả em xuống được rồi!
Tùng cũng đỏ mặt thả Sara xuống, hai người đi bộ để tìm mọi người. Càng đêm thì phố cổ càng đông người, bỗng Sara bị một tên cướp xô ngã rồi giật túi xách. Tùng đỡ Sara đứng lên thì Sara đã bị trật chân, Sara mới nói:
+Anh Tùng, cái túi xách của em!
Tùng nhờ người dân ở đó chăm sóc cho Sara, còn Tùng thì đuổi theo tên cướp. Một lúc sau Tùng quay lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Tùng nói:
+Túi xách của em nè!
Sara cười mỉm nói:
+Em cám ơn anh! Ơ, nhưng mà tay anh bị trầy rồi kìa!
Tùng thụt tay vào nói:
+À, có tí mấy à, không sao đâu!
Sara cầm tay Tùng nói:
+Không sao gì mà không sao, tay anh chảy máu hết rồi kìa! Anh không lo cho bản thân anh thì đừng để người khác lo cho anh chứ!*Vừa nói vừa lấy ra miếng băng cá nhân băng lại vết thương trên tay Tùng*
Tùng cười nói:
+Ai lo vậy ta?
Sara đỏ mặt lắp bắp nói:
+Ờ,...thì là mọi người nè! Mà...mà thôi, mình đi tiếp đi!
Sara đứng dậy nhưng bị trật chân nên đã khụy xuống lại, Tùng nói:
+Ấy, hình như em trật chân rồi!
Sara nói:
+À, chuyện nhỏ mà, nhầm nhò gì!
Tùng ngồi xuống nói:
+Leo lên đi, anh cõng về!
Sara nói:
+Thôi, em không sao đâu, em tự đi được!
Sara gắng gượng đứng dậy nhưng không được. Tùng nói:
+Đừng cãi anh, lên đi! Em vừa mới nói là đừng để người khác lo cho mình kia mà! Lên đi!
Sara leo lên cho Tùng cõng. Sara hỏi:
+Sao khi nãy anh lấy lại túi xách hay vậy!
Tùng nói:
+Anh đánh lộn với nó!
Sara nói:
+Anh đánh nhau á! Anh đâu có võ đâu!
Tùng nói:
+Từ ngày mà em đi, anh cảm thấy mình thực sự yếu đuối khi không có em bên cạnh! Nhưng cũng nhờ chị hai khuyên nhủ rằng muốn bảo vệ được người con gái mình thương, hãy là một người đàn ông mạnh mẽ! Điều đầu tiên anh nghĩ là mình sẽ học võ, nên bây giờ võ công của em chưa chắc bằng anh đâu!
Sara nói:
+Em cũng không giỏi võ lắm đâu, vả lại vài năm nay em cũng không đánh võ nữa rồi!
Sara lắng lại một chút rồi nói tiếp:
+Anh Tùng!
Tùng nói:
+Anh nghe?
Sara nói:
+Em xin...lỗi...và...cảm ơn anh!
Tùng bất ngờ nói:
+Vì chuyện gì?
Sara nói:
+Xin lỗi vì những chuyện em gây ra cho anh và cám ơn những gì mà anh đã làm cho em!
Tùng cười nói:
+Nhưng sau cùng chúng ta và tất cả mọi người đều sống tốt thôi! Em đừng bao giờ cảm thấy áy náy về chuyện những năm qua, cái này người ta gọi là định mệnh đấy! Định mệnh cho chúng ta gặp nhau và cho bé Bi có mặt trên cuộc đời này!
_______________________________________
Hết tập 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top