Chap 35
Sara về nghỉ ngơi được một chút, Trâm có bảo là đưa Sara ra sân bay nhưng Sara không chịu, Sara nói là đã có Tồ và Thảo tiễn Sara đi. Sara đi chuyến bay vào lúc 19h45. Đang tiếp khách thì Trâm có nhắn tin riêng với Tùng:
"Anh ra quán cafe đối diện nhà hàng gấp, không là sẽ không kịp mất!"
Tùng thấy thế viện cớ là đi vệ sinh để cho không ai nghi ngờ, và không tự làm mất mặt mình với khách. Tùng chạy sang quán cafe, vừa thở hòng hộc vừa nói:
+Sara đâu?
Trâm nói:
+Chị Sara không cho em nói chuyện này nhưng nhất định em phải nói, nói ra thì em biết em sẽ rất có lỗi nhưng giữ trong lòng thì em lại không chịu được! Bây giờ anh mau đến sân bay liền ngay, nếu không thì anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại được chị ấy!
Tùng nói:
+Sân bay sao?
Trâm trả lời:
+Phải, chị ấy sẽ sang Hàn Quốc sống. Còn 1 chuyện này nữa, chuyện này chị Sara cấm tuyệt đối em không được nói!
Tùng lo lắng nói:
+Có chuyện gì! Em nói mau đi!
Trâm trả lời:
+Giữa anh và chị ấy còn...còn có 1 đứa con, chị ấy mang thai hơn 2 tháng rồi! Chị ấy nói sẽ tự mình nuôi đứa bé, và chuyện này chỉ có em và gđ chị ấy biết thôi!
Không nói gì nữa, Tùng chạy thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất, anh chạy đi tìm kiếm khắp sân bay nhưng không thấy cô đâu, bỗng anh thấy 2 hình dáng thân quen, là Tồ và Thảo, anh chạy đến và hỏi:
+Sara đâu? Hai người trả lời cho tôi biết đi?
Thảo nói:
+Sara vừa đi vào trong rồi! Chắc chuẩn bị lên máy bay, anh vào không được đâu!
Tùng không nói gì chạy ập vào nhưng bị bảo vệ đẩy ra:
+Xin lỗi, anh không vào được đâu ạ!
Tùng quỵ xuống, hét to:
+SARAAA! EM ĐÃ TỪNG HỨA VỚI ANH NHỮNG GÌ? NẾU EM SỢ ANH SẼ BẢO VỆ EM MÀ! Làm ơn đi, Sara,... Anh muốn xây dựng 1 ngôi nhà hạnh phúc cùng với em!
Phải, anh đã khóc, anh thực sự đã mất tất cả rồi, anh khóc vì 1 người đàn ông hèn, 1 người cha không tốt vì đã không đã bảo vệ được cho người mình yêu và đứa con của mình, anh tự trách bản thân anh đã quá nhút nhát. Ông trời sao có thể tàn nhẫn như vậy. Cả đêm đó, anh đã không về nhà, không tân hôn gì cả, tại vì, đối với anh bây giờ chỉ có Sara mới là 1 người vợ của mình thôi. Mặc cho K.o, Cody, Trâm rồi cả chị Trang khuyên rất nhiều nhưng anh ở quán rượu cả đêm không về....
____________
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay đã hơn 4 năm rồi. Tình cảm trong anh dành cho Sara vẫn nguyên vẹn, thậm chí nó còn đậm sâu hơn phút ban đầu.
Chiều nay, anh đang đi dạo trên công viên thì bỗng thấy 1 bé trai khoảng chừng 4 tuổi đang đứng khóc, có vẻ như nó đang lạc ba mẹ. Anh đi đến hỏi:
+Con bị lạc ba mẹ hả?
Thằng bé chỉ biết khóc, nó thấy Tùng hỏi thì nó lại khóc to hơn, Tùng bật cười nói tiếp:
+Chú không làm gì con đâu? Ba mẹ con tên gì?
Thằng bé vẫn khóc, thậm chí còn to hơn nữa. Tùng bắt đầu hơi mệt mỏi với cậu bé này, nhưng cậu vẫn ung dung nhỏ nhẹ bảo:
+Con nín đi, rồi chú sẽ mua bánh,mua kem cho con ăn!
Thằng bé khóc nhỏ dần rồi nín dần. Anh cười vuốt tóc thằng bé:
+Ngoan, giỏi, đi với chú mua bánh rồi chú tìm ba mẹ cho con nha!
Tùng dẫn thằng bé đến siêu thị nhỏ gần đó để mua bánh cho thằng bé. Nhìn thằng bé đang ăn, cậu cũng nghĩ không biết bây giờ Sara và đứa con của mình ra sao, nếu tính ra thì con Tùng cũng bằng cậu bé này. Tùng nhìn lên bầu trời, không biết ở nơi xa xôi kia, giờ này 2 mẹ con sống như thế nào, sung sướng hay khổ cực. Đang suy nghĩ thì cậu bé khều khều Tùng, Tùng quay sang hỏi:
+Có chuyện gì à?
Cậu bé trả lời:
+Bi nhớ mẹ! Huhu...
Tùng nói:
+Để chú dắt con đi tìm mẹ nha!
Cậu bé cười tươi gật đầu. Cậu bé nói:
+Con muốn được ẫm!
Tùng cười rồi nói:
+Rồi, rồi, chú ẫm. Nào!
Tùng ầm cậu bé đi tìm mẹ. Lạ thay khi Tùng ẫm cậu bé có cái gì đó rất gần gũi với cậu, rất thân nhưng cũng rất xa lạ. Tùng ẫm cậu bé ra công viên, nơi cậu bé bị thất lạc xem ba mẹ cậu bé có ở đó không. Giờ cũng đang sập tối rồi, Tùng cũng chưa thấy ba mẹ cậu bé đến, quay sang thì đã thấy cậu bé ngủ khi nào đã chẳng hay. Khoảng 10ph sau, có bóng dáng một chàng trai vừa chạy hối hả và vừa hét:
+Bi ơi, con đâu rồi Bi! Biiiii...!
Tùng thấy thế đi đến:
+ À, anh ơi, con anh đây phải không?
Người đó trả lời:
+Vâng, cám ơn anh, chúng tôi đi tìm nó nãy giờ! Nào, ba bế nào!
Tùng đưa đứa bé sang cho người đó ẫm, người đó có đưa cho Tùng danh thiếp và nói:
+Tôi là Gin Tuấn Kiệt, chủ tịch công ty GTK, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cứ alo tôi, tôi sẽ giúp!
Tùng nói:
+À không, tôi không cần anh trả ơn hay gì đâu, chẳng qua là tôi thấy cháu đứng khóc, vả lại tôi cũng thích con nít, nên tôi mới giúp! Vả lại, sắp đến, chúng ta sẽ còn gặp nhau đấy!
Bỗng từ đâu 1 cô gái chạy đến, ôm cậu bé vào lòng, vừa khóc vừa nói:
+Huhu, mẹ xin lỗi, con có sao không?
Gin nói:
+À, con không sao hết em! Cũng nhờ có anh này, anh này tốt bụng lắm!
Cô gái đang khóc lóc thì quay sang nói:
+À, tôi cám...
Tùng đứng hình, bóng dáng này thân quen làm sao, cô gái đó cũng ngớ người nhìn người... Tim Tùng lại bắt đầu loạn nhịp...
_______________________________________
Hết tập 35
Mọi người đoán được người đó là ai hong nè!???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top