[P2] Chương 10 4: Ngu vcl?!
Cuối cùng thì đồ tôi cũng khô.
Thực ra.. tôi vừa bơi vào đất liền từ biển sau khi rời khỏi hòn đảo mà tôi tỉnh dậy.
Sau khi trời sáng tôi và con quỷ quyết định đi vào đất liền để sinh sống, đâu thể ăn cá mãi mãi được!
À, con quỷ đó tên là Janda và nó có thể biến hình!?. Quả là ảo, khó mà có thể tưởng tượng được. Tôi cũng có hỏi hình dạng thật nhưng nó không nhớ. Vì cái chuyện lằng nhằng đết muốn hiểu tí nào này nên tôi bỏ cho nó qua. Vẫn còn nhiều thứ đáng để mình quan tâm hơn ở thế giới phép thuật, hơi đâu mà để ý con quỷ vừa lưỡng tính lại lưỡng diện!
Tôi quả là thất bại! Khi làm cho quần áo mình khô bằng lửa!
Tại sao nhỉ. Khi tôi thấy trên phim làm rất mướt nhưng đến tôi thì lại như cứt thế nài!?
So sánh chuẩn như "cứt không thúi thì cũng là cứt. Mà cứt thúi thì chắc chắn là đúng. Đời thật là vô thường!".
Áo tôi nó đen sì rồi! Hơ lửa đúng là vô lý!
Nhưng ít ra nó cũng khô. Giờ thì tôi có thể nói vĩnh biệt chiếc lá!
"Tao cũng không muốn bỏ mày lại đây đâu! Cảm ơn vì màu đã sống sót đến vài giờ phút trước. Mày đã thực sự cứu tao lúc hiểm nghèo anh bạn ạ."
Giã từ chiếc lá cuối cùng. Tôi tiến về phía trước.
Khu mà tôi dạt vào có lẽ từng bị lũ lụt, cây cối thối rễ và bốc mùi kinh tởm. Chắc là không còn sinh vật nào ở nơi này. Thứ duy nhất tôi tìm được là chiếc lá dùng để che thân khi phơi đồ.
Không! Từ giờ phút này nó đã là một người tri kỷ.
Giờ này trưa rồi nhưng trời vẫn âm u, thế nên tôi mới hơ đồ bằng lửa. Tiện thể nói luôn, tôi đéo có khả năng sinh tồn gì đâu! Tôi chỉ dùng thần chú "Lựu Đạn Thúi" để tạo vụ nổ cực cực thúi, bằng cách đó 'éo hiểu tại sao' tạo ra lửa.
Tôi biết chứ, đó là kinh nghiệm rút ra khi chiến đấu.. với Thủy Thần!.
Ừ ừ. Tôi và Janda đi ra biển bằng bè nhưng giữa đường gặp Thủy Thần, nghe con quỷ 2 trăm (tuổi) nói thì con đó là ở trong thần thoại với sức mạnh loại XXX, cao nhất đấy mấy mịa!.
Đoán quả không sai, con quỷ 2 trăm ăn hại nó ngất ngay khi nói xong. Nấu ăn thì dở tệ! Tôi còn phải nấu cho nó sau khi đã cỡ trói nữa chứ!. Không những thế, nó con hóa thành Hot Girl gạ tôi làm đại ca nó!
Các bạn biết đấy, tôi đã đồng ý ngay!
Con quỷ 2 trăm đó chắc hẳn không có việc gì làm sao khi bị phong ấn hơn 100 năm..
Ha!
Sao trách nó được.. bởi vì anh đây quá ngầu, quá mạnh, lại nấu ăn ngon nữa chứ! Hahaha!
Không ổn! Khi nghĩ tới Janda là tôi lại bị R nhập.
Chẳng giấu gì các bạn, tôi đã điều khiển thành công phép của ông Chúa cho. Tôi tên là Riyoki Akaruhi, một thằng mê gái vô đối, cuồn ngực vô thuốc trị, đùi là chân (lý). Và tôi gọi là R
Nhưng khi luyện phép Lầy! Nhây! Bẩn! Bựa! thì nhân cách khác.. à không, chân lý mới nó chói qua tim tôi! Đó là Ỉa Bọc!. Tôi gọi là S bởi vì biệt danh của nó là ShitGod Nazeka.
Thực ra tên đó là tôi đặt đấy! Ngầu không?
Vì thế, khi làm chủ sức mạnh! Tôi! Hóa thành dạng:
SSR
Nó là như vậy đấy, phần ShitGod chiếm phần nhiều hơn trong tôi nhưng tôi nghĩ nó là hoàng hảo nhất. Là vì: Cái phần R thì nó phế vật vkl ngoài mê gái thì chẳng làm gì được! Và cái phần S thì... trong đầu nó... toàn cứt! nhưng đổi lại là phép thuật vô biên..
Tôi định là sẽ SR nhưng điều đó làm não tôi muốn nổ tung:
1 bên: Hương thơm say người, uốn lượn bờ đê, vùng đồi hiểm trở, tội anh tiều phu, nhớ gì như gái!
1 bên: Thum thủm một chút, mà vạn người hít, hình thù khó định, không nhìn ngủ sao?, tại vì nó phê, khi được trút xuống, vui vẻ chia tay, buồn thì phải ị.
Đấy!
Tin tôi đi, SSR là tỉnh nhất!
Danh ngôn SSR : "thấy gái không mê, thấy cứt không dơ, gái rên không cương, đánh rắm tự nhận, nam ỉa, nữ ỉa, ỉa thì nhường nhau, nam yêu, nữ yêu, yêu thì yêu, mà ỉa thì thúi. Đó là cuộc sống!"
À, còn một đều, khi tôi hóa SSR thì con Janda nó có thể lật đổ. Bằng vẻ đẹp không thể tả nổi chỉ nghĩ tới nó thôi tôi cũng có thể bị xuống cấp SR. Điều tôi sợ không phải là Janda vì tôi có thể kêu nó hóa con trai, điều tôi sợ là có phải tất cả con gái trên hành tinh này đều đẹp như thế.
Thì tôi chết mất.
Ủa!?
Có thằng cha nào đó đang ngồi trước ngôi mộ và khóc.. sao lại có người ở cái nơi thối như thế này nhỉ?. Còn tôi thì tôi có nội tại của ShitGod nó là ShitAllDay! Nó có thể giúp tôi không cảm nhận được mùi thúi, tất nhiên là bằng cách thiên nhiên. Nó chuyển hóa tất cả loại thúi thành mana(năng lượng) từ mùi cứt gà, cứt trâu, cứt vịt, cứt chó, cứt mèo, cứt chim, cứt thằng lằn, cứt người.
Ừ.
Nó nói gì thế nhỉ?
"Khi anh bắt đầu một tình yêu, là lúc anh tự thay đổi mình. Không còn những đêm về khuya.. huhuhu. Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt!.. Là vì em, tình yêu của em đáng được trân trọng.. Thay vì phải 'xin lỗi' anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lăng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp, Mà Không Thành!"
Có vẻ thằng đó đang khóc thương cho vợ mình vừa qua đời.
Nhìn khung cảnh, tôi có thể hiểu được trận lũ lụt vừa rồi đã cướp biết bao nhiêu sinh mạng con người ở đây. Khiến họ phải sống bơ vơ không nơi nương tựa một khoảng thời gian.
Có vẻ việc tôi vô tình chọc giận thủy thần trong truyền thuyết đã gây ra một thảm họa.. tất nhiên là tôi không muốn.
Tôi cũng không ngờ, câu thần chú dụ cá của mình lại có sức ảnh hưởng cả đại dương như vậy. Chuyện là..
Hôm qua tôi rất đói bụng.. mà ở giữa đảo hoang thì không có nhà hàng cái mịa gì cả. Khổ thiệt là đúng lúc đó tôi lại bị đau bụng ỉa chảy, cũng là do cái món ăn wtf của con Janda.
Vậy là tôi phải tự đi câu một mẻ, nhưng câu cả 1 tiếng mà không có mồi. Thế quái nào?
Tôi đã dùng thần chú để dụ cá, hết cách rồi! Thứ tỏm lợm nhất bạn có thể nghĩ ra là gì?
Tôi sẽ không nghĩ đó là đang cho cá ăn đâu! Nhưng thực sự là đang cho cá ăn cơ mà!. Ăn cứt.
Câu thần chú này nó cũng hiệu quả lắm. Không như các chú tưởng tượng, tôi đã ỉa rồi nên bây giờ tôi không mắc. Thế nên đó mới là phép thuật!
"Cứt gợn bờ sông thèm điệp điệp
Cá thì xuôi nuốt, cắn đuôi nhau
Ăn rồi nhớ lại người đang ỉa
Thế giới ỉa ăn rất bình thường!"
Sau đó cả đàng cá bu lại như đúng rồi. Tôi bắt 5 con to béo nhất thôi, để mấy con nhỏ lại nó còn sinh sản.
Và sau đó thì:
"Đại ca ơi! Cá tự nhiên lội lên bờ nhiều quá chừng luôn!"
Ăn làm gì mà hết! Thả đi!
Cái phép thuật này. Nguy hiểm vê lờ.
À mà thôi quay lại với thằng cha ngồi trước mã khóc. Nó dư nước miếng hay sao mà nói mãi thế hả??? À, nói chuyện cũng đâu cần nước miếng..
"Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lơi những câu: 'Ta phải xa rời nhau như hoa kia dần úa màu!'. Trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa nhưng dòng lệ rơi."
Hiện tại không có bông hoa nào quanh nó cả vì lũ lụt cuốn hết cmnr. Nhưng lệ nó cứ rơi..?
"Em giờ đang khác đi, anh biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội!. Đành vậy thế thôi, ân tình nay vỡ đôi. Anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui..."
"Này, anh bạn!"
"Gì mậy?"
"Khóc thương người yêu đã mất à?"
"Đéo phải!"
Hả??
"Vậy thì cái éo gì?? Chẳng phải có cái mộ ở đó hay sao??"
==[hạ màng]==
Tiếp theo là một phân đoạn riêng của một nhân vật (chú thích). Và nó xoay quanh nhân vật đó.
==<Julia xạo lìn>==
"Ừ thì đó là cái mộ đấy!.... nhưng!. không phải của người"
Thực ra tôi cũng suy nghĩ nhiều ở cái đoạn này. Nếu như tôi ở cái thế giới lúc trước thì không phải người đồng nghĩa với súc vật. Nên chẳng cần phải quang tâm cái mộ đó. Nhưng đây là thế giới phép thuật! Chắc hẳn có nhiều loài khác như: tiên, quỷ, người lùn, v.v. Vậy nên phải hỏi cho ra lẽ
"Vậy nó là gì?"
"Mày hỏi ngu thế!.. tất nhiên là sút vật rồi!"
Ơ thế đéo nào?
"À xin lỗi.. tao không nên lớn tiếng với mày như vậy. Xin lỗi."
Thằng này bị điên à. Chửi xong xin lỗi? Thôi thấy nó cũng buồn, cho qua vậy.
"Tại sao mày ngồi đây khóc? Lựa chỗ nào thơm tho một tí cho con súc vật của mày không được à?"
"Nó không phải súc vật! Nó tên là Rom! Con chó yêu quý của tao.. huhuhu"
"Chắc trận lũ lụt khủng khiếp lắm.. chi buồn cùng mày.."
Tôi đặt tay lên vai thằng đó. Nó đứng dậy nói:
"Thằng người lạ này thiệt tình! Mày hiểu nhầm hơi nhiều từ nãy dến giờ rồi đới"
Gì nữa đây trời!?
"Con Rom nó lội biển chung với tao hằng ngày mà chết đuối thế quái nào được. Tao là dân chài lướt bắt cá đấy!"
"Vậy cho em hỏi.. sao mà nó chết vậy ạ?. Mà em không phải 'người lạ' em là Riyoki Akaruhi."
"Ờ.. tao là Julia.. vậy thôi"
Tên gì mà giống con gái thế?? Nhưng là con trai. Chắc kèo! cho dù có trap cũng éo thể ăn nói như trên được.
"Con Rom ấy hả.. hmm, hôm qua tao giả cày nó mịa rồi!"
Hế??????
Chẳng phải ai đó vừa nói "là con chó yêu quý nhất" hay sao??
Ừ nhỉ. Việc của người ta thì mình quang tâm làm gì nhể. Nhưng..
"Thịt chó mà còn giả cày nữa hay sao?"
"Thế mới ngon chứ! Haha. Thấy mày nói chuyện hợp ý tao, hay bữa nào tao đãi mày nhậu một mẻ. Thế nào?"
Mới đó là cười toe tét rồi à?
"Thôi. em phải còn đi đến thành phố gần nhất"
"Ừ thì đến thành phố mới có quán nhậu chứ! Tiện đường anh em mình đi chung đi"
Khi con thủy thần xuất chiêu tôi với Janda đã hẹn tới thành phố gần nhất. Cách tốt nhất là vào đất liền chứ không phải ở đó nhây với thủy thần. Tôi và Janda quyết định chia ra hai hướng để thủy thần không đuổi theo. Chưa kịp chia ra thì thủy thần đã chơi chiêu.. cơn sống làm tôi và Janda tách ra hai hướng..
"Tại sao mày ngồi khóc ở đây vậy.. chắc không phải vì con chó rom đó đâu nhỉ."
"Ờm.. là vợ yêu của tao"
Vợ là được rồi ông!
"Sao?"
Làm quen cũng tốt, khi mình còn đéo biết gì ở đây.
"Akaruhi, mày thực sự muốn nghe chứ?"
"Sao phải xoắn!"
==(hồi tưởng)==
Lũ kéo tới má ơi!
"Julia, nhà mình bị cuốn lạc trôi rồi!"
"Ừ! Qua nhà thằng bạn anh ở tạm vậy!"
"Nhà bạn anh ở đâu?"
"Gần đây, mình đi thôi"
"Ưm"
Tối đó, tôi và vợ mình đang ngủ trong nhà thằng bạn. Tôi chợt nghe thấy tiếng động kỳ lạ, theo phản xạ tôi ngủ tiếp.
Không gian dần trở nên im lặng, tôi mở mắt ra theo phản xạ và phát hiện ra mình bị bịt mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi dùng tay để cởi bịt mắt nhưng đã bị trói vào gốc cột. Nghe thấy tiếng vợ mình..
"A! Ai vậy?"
Cảm thấy có gì đó không ổn tôi kêu:
"Vợ ơi! Không sao chứ?"
Vợ tôi không trả lời.. ngay lập tức ai đó đi đến bịt luôn miệng.
Tôi nghe thấy tiếng vợ mình..
"Mạnh tay quá đấy!"
Tôi biết, vợ mình là người xinh đẹp và ngực bự nhất vùng này.. bị những chuyện như vậy cũng không phải điều khó đoán. Tôi phải làm gì đây?
"Đứt nút áo rồi.. từ từ.."
Chẵng lẽ vợ tôi nghĩ đó là mình ư?!
"a.. ngực to phết nhỉ?"
Vãi bịt mắt rới xuống.. tôi đã thấy tất cả mọi thứ..
Tên đó đã lột hết đồ vợ tôi. Hắn từ từ xoa ngực vợ tôi, tay hắn bắt đầu di chuyển xuống bên dưới cởi pantsu. Vợ tôi không chút kháng cự.. thế là hết. Tôi.. chẳng thể làm được gì, từ lúc cưới vợ đến giờ tôi chỉ mới được chịch có một lần..!
Xung quanh đây chẳng có thằng đàn ông nào khác ngoài thằng bạn tôi. Rõ rồi còn gì, nó đã..
==(hết hồi tưởng)==
"Vậy đó!"
Vậy đó.
"Vậy đó. Hả?"
"Ừ. Là vậy đó"
Ra là.. vậy. Đó
"Rồi sao đó"
"Cũng vậy luôn.."
"Đờ mờ tiếp tục mịa mày đi! Không là tao thiến!"
==(tiếp tục hồi tưởng)==
"Vô rồi à.."
Cái gì?
"Sao có thể vừa chứ.. lúc đầu nó chật và đau lắm cơ mà.."
Tên chó này!
"Sao bây giờ lại vừa vặn và có thể ra vô dễ dàng như vậy chứ!?"
Tên đó nói:
"Đó là kỹ thuật đấy em!"
Sau câu nói đó.. có lẽ tôi nên chúc vợ hạnh phúc thôi.. vì tôi thiếu cả hai.. kỹ thuật lẫn thể lực. Tuy không có hai cái đó nhưng tôi vẫn được mệnh danh là "Bất Lực!"
Tình yêu của tôi đến đây là kết thúc..
Ư?
Tối hôm đó tôi bắt con chó Rom của mình giả cày để nhậu chung với thằng bạn.
==(cắt ngang hồi tưởng)==
"Nó vừa chịch vợ mày xong mà lại nhậu với nó à??"
"Nó đâu có chịch gì.. nó có vợ rồi mà!"
"Hở"
Tôi nói tiếp.
"Cho tao hỏi đoạn vừa rồi là gì vậy?"
"À. Vợ thằng bạn và vợ tao đang thay đồ chung"
Ra vậy.
"Thế tại sao mày khóc?"
"Vì tao hận thằng bạn mình.."
Thế đéo nào??
"Thế cái đoạn hồi tưởng trên đó nó có liên quan gì không vại?"
"Yes!"
==(hồi tưởng tiếp)==
Quá khích với hai em khỏa thân trong nhà nên tao đã lỡ tay làm sập cái cầu tiêu của thằng bạn. Hên, nhà nó có hai cái!
Thế là tôi với thằng bạn nhậu một phen. Nhậu xong mới biết.. con chó rom nó chết sìn từ hôm qua do bị chuột cắn.. ủa lộn chuột rút.
Vì,
Thế,
Tôi và thằng bạn đau bụng ỉa chảy. Nhưng chỉ có một cái cầu tiêu.
"Em bảo anh đi đi. Sao anh không ở lại?"
Và,
"Em bảo anh đừng đợi. Sao anh lại vội về ngay?"
"Em ơi, giây phút này. Mọi thứ đều vô nghĩa! Anh phải tìm chỗ ỉa, đâu thể đùa với em!"
Thằng bạn và tôi đã tử chiến. Sau trận đó tôi và nó đã không còn là anh em nữa. Nó đã thắng và tôi phải ỉa đùn in quần.
"Tao hận mầy! Tao sẽ trả thù, THẰNG KHỐN!"
==(hết hồi tưởng)==
.
"Vậy đó.."
.
.
.
"Hết hồi tưởng rồi mày êy"
.
.
.
"Ê!"
.
.
.
"Nói gì đi chứ! Akaruhi!"
"Tao là Nazeka!"
"Rồi sao?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đừng vì giành ỉa,
.
.
.
mà phụ nghĩa anh em"
=<>=Hết (còn tiếp)=<>=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top