CHƯƠNG BẢY?????: Học Sinh chuyển trường? Và Bí Ẩn Kinh Hoàng!....


NS1: Cái loxx gì đế?

NS2: không có gì!

NS1: tên chương hôm nay sao ngắn quá vậy.

NS2: cũng thường thôi vì:

===Hết CHƯƠNG BẢY?===

NS1: **** *** ****!!

NS2: mày sủa cái cc gì ấy?

NS1: chuyện lạ éo có thật. Mày đang nghĩ gì vậy?

NS2: vì sẽ đổi nhân vật chính nên "sê ri" chém gió cùng nam sinh sẽ tạm hoãn..

NS1: buồn thiệt. Sắp phải chia tay.

NS2: được rồi... vậy sê ri mới xin được phép BẮT ĐẦU!!

=========================

Tôi là Ayahi.. Akabaki Ayahi. Con của một tập đoàn sản xuất phim Hentai lớn nhất, đem lại cả một kho tiền. Phải nói là gia đình tôi giàu nhất nhì thế giới. Không hiểu sao mà tôi.. một thằng nghiêm túc vê lờ, lại sinh ra trong gia đình này. Tôi không phàn nàn gì về cách kiếm tiền đó, nhưng nó mang lại cho tôi khá nhiều rắc rối.

Đằng sau lời nói "tôi rất hăm mộ tài năng của ông" dành cho ông già tôi. Thì hai từ "Cậu chủ" của người hầu dành cho tôi nó cũng chứa sự kinh tởm trong đó. Họ nghĩ chúng tôi.. đồng tiền của chúng tôi là những đồng tiền dơ bẩn. Dơ hay không thì tôi rõ nhất, cha tôi người sáng lập ra tập đoàn cũng là vì sở thích. Một thứ mà tôi nghĩ nó sẽ không thể nào phát triển, thì ông già tôi đã làm được.

Để nói về lịch sử của cái công ty, tập đoàn này thì cũng không ai tin. Khi bắt đầu phát triển thì những người hàng xóm, họ hàng đều xa lánh. Nên chúng tôi đã chuyển đến một ngọn núi xa thành phố...

++Vài tiếng sau++

... và đó là lịch sử của nó. Gia đình tôi rất hạnh phúc, tôi thì chả bao giờ gặp mặt ông già và mẹ tôi vì họ đi du lịch thường xuyên. Trừ hôm nay..

-Ồ.. mày về rồi à?đi đâu mà lâu vậy.

-Vừa xuống núi. Dạo vài vòng

-mẹ mày đi hợp rồi. Chắc không về đâu..

-Thế hôm nay có gì mà ông kêu tui dữ vậy?

-à.. là vì sắp tới gia sư sẽ không đến nữa.

-thế thì mời ông khác. thiếu gì tiền

Nói vậy chứ ông già tôi chả bao giờ cho tui đồng bạc nào, mặc dù tiền ổng có cả tỷ..

-Không không. Tao dự là cho mày lên trường học.

-C C C CÁI GÌ?

-lớn rồi phải có bạn gái. Để tao còn có cháu nữa chứ.

-năm nay mới 16 tuổi. Ông định cho tôi bóc lịch à..

-mẹ mày là luật sư của chính phủ đấy. Sợ gì con trai..

-thật là.. con chịu thua!

-tao tính cả rồi mày cứ làm theo "kế hoạch"

Và thế tôi bị chuyển tới một căn hộ gần trường. Và tôi chả biết gì về cái "kế hoạch" của ổng. Tôi từng học vài khóa xã hội nên xử lí được. Và tôi ngủ như không có gì xảy ra, nhưng cá là ngày mai sẽ có biến..

++hôm sau++

-đi thẳng, rẽ trái, đi tiếp, sang phải.,., *nhìn* thế éo nào?

Tấm bản đồ chết tiệt. Ổng bảo"Bản đồ đây! Cầm lấy" cứ tưởng là đến trường, ai ngờ lại là khách sạn!. Và bây giờ mình phải ngồi đây y như "chó trực xương".

-Về thôi..

Tôi vừa đi thì va phải một cô gái. Tôi nói "xin lỗi" theo phản xạ.

-xin lỗi! Anh có sao không!

Người gì mà tốt bụng vậy. Hay nhỏ nghĩ mình là một thằng yếu sinh lí. Đụng phát chết!

-Tôi éo bị yếu sinh lí nhá!!

-Anh đang nói gì vậy?

-Tôi đang bị lạc!

Sau đó tui được đưa đến trường. Và không tin là được đưa đến tận lớp. Cảm thấy mình bất lực. Vừa vào cô giáo đã hỏi

-em là học sinh chuyển trường à! Vào lớp đi.. em có thể giới thiệu bản thân không..

-Chào các bạn mình là Aya—

Chết mịa lỡ như bọn nó biết tên mình.. tới lúc đó..*tưởng tượng* "không ngờ là nó" "coi chừng nó đấy" "đừng chơi với nó" "Biến thái thái thái thái"

-A! cô xin lỗi thật ra bạn này bị mắc chứng "điên" nên không nhớ tên. Tên bạn ấy là Akashi.

Đây có phải là một phần kế hoạch. Mà "Điên" với "Biến Thái" thì cũng éo khác.

Trong giờ học nhỏ bạn kế bên cứ run run nên tôi cố ý làm rớt cục tẩy. Mong được bắt chuyện và làm quen.

-Bạn gì ơi!

-Vâng!!

-Mình là Akashi. Bạn có thể..

-M.. m. mình l. l. là.. Mi. mi—

-cô ơi bạn này xỉu rồi ạ!
̉
Sau khi đưa đến phòng y tế thì.. Ra là nhỏ rất nhút nhát. Nhưng mình không nghĩ là tới mức đó. Có thể là do mình bị "Điên".

Đây là ngày đầu tiên đến trường của tôi. Và tôi là Akabaki Ayahi.

-Akashi kun! Xin lỗi đã làm phiền. Mình là Mitori.

-không có chi! lỗi là do mình..

-mình thấy hơi chống mặt. Mình sẽ nằm nghĩ chút.

-trường sắp đóng cửa rồi định ngủ ở đây à? Để mình đưa bạn về. Trời sắp tối rồi.

-Cái gì! Mình ngất 9 tiếng à..

Sau khi về đến nơi thì ra đó là căn hộ của mình. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

=========================

NS2: đó chính là "bí ẩn kinh hoàng" một trong một số chương còn sót lại.

NS1: phần truyện trên là "Định Mệnh" đó là lí do tại sao tên truyện là:

ĐỊNH MỆNH!?!? Đinh Mệnh

..thật ra là có hai phần.

[==Còn tiếp==]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top