Chương 6
" Cậu thấy tội thì quay lại an ủi cậu ta đi. Tớ không cản "
***
Tử Hy lái xe rời đi cách đó khá xa thì dừng lại kính xe bật xuống. Cô đưa ánh mắt trong trẻo đẹp lung linh nhìn khung cảnh bãi biển màu lam đang trải dài phía trước mặt. Cửa xe mở ra cô bước ra 'rầm' tiếng cửa đóng lại.
Bất ngờ một luồng gió mang hơi thở của biển ập đến mái tóc cô vì gió mà bay ngược ra sau.
Những con chim hải âu tung cánh bay lượn lờ trên bầu trời, tiếng sóng vỗ ào ạt, gió thổi nhẹ nhàng, mùi hương của biển thoang thoảng bên khoan mũi.
Thiên nhiên thanh bình yên ả.
Cô nhìn khung cảnh ấy chăm chú, hưởng thụ một chút tự do cô khó có được này.
Kí ức tuy đang hỗn loạn nhưng cô vẫn nhớ trước kia bản thân không được tự do, một mình gánh vác trách nhiệm gì đó. Nếu là như vậy thì hiện tại cô sẽ sống vì bản thân một chút.
Thế giới rộng lớn này khó mà nhận ra nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà ra, nó thật đến mức ngay cả chính cô cũng đang dần hòa nhập vào nó.
***
Hôm sau, Tử Hy lái chiếc xe Ferrari mui trần đến trường làn đường bên cạnh có một chiếc siêu xe Cadillac màu đen đang chạy ngược chiều tới.
Hai xe chạy lướt qua nhau, nhưng không biết vô tình hay ảo giác cô ngờ ngợ nhận ra một ánh mắt đang thần bí quan sát cô từ trong chiếc xe đó.
Kính xe một chiều, căn bản cô không thể nhìn rõ người bên trong ra sau. Nhưng cô biết người đó sở hữu một đôi mắt thâm sâu khó lường.
Sát thủ rất nhạy cảm với những thứ này.
Ít phút sau, xe cô chạy vào sân trường và chạy vào bãi đậu xe, trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, kinh ngạc của đám sinh viên trong trường.
" Woa~ chiếc ferrari này nhìn tuyệt quá đi, Tử Hy sướng thật có được chiếc này luôn"
"Nhìn chiếc xe thôi cũng đủ no rồi, điều kiện nhà cậu ấy cũng cao ghê"
"Xùy!! Ai biết đâu không chừng cô ta có người bao nuôi không hay sao?"
"Ngộ quá à~ thấy người ta có siêu xe mà ghen tị à" .
"Ê mày! Tao thấy chiếc này quen quen"
"Mày nói tao mới để ý! Biển số này quen quá"
"Quen biết gì nữa? đây là chiếc xe đã đua với hoàng tử tốc độ đó"
Một người đứng bên cạch nhận ra đập tay kinh ngạc nói.
"Ờ đúng rồi! Hình như là nó"
"Tui thấy trên mạng mấy chiếc này đua kịch tính cực kì, tui theo dõi hồi hộp lắm luôn" .
"Uầy! Vậy người đua xe là cậu ấy sao?"
"Làm gì là cô ta được chứ! Chắc là xe giống xe hoặc là bị mua lại thôi" .
Cả đám học sinh cứ nhốn nháo, tranh luận với nhau.
Tử Hy không quan tâm đến sự bàn tán xôn xao, đổ xe trong bãi xong cô đeo balo đi về lớp.
Trên lớp cũng có bàn luận trò chuyện về chiếc xe gì đó.
Tử Hy cũng chẳng để mắt đến cũng chẳng quan tâm, nên vừa vào lớp đã đi về chỗ ngồi thì gặp Mộc Tinh, đang nằm dài trên bàn học hướng ánh mắt lên cô mà nói: "Tử Hy, c-cậu hôm qua mới đua xe à?" .
Tử Hy bất động thanh sắc, vẻ mặt bình thản yên tĩnh lạ thường, để balo lên ghế xong mới ngồi xuống cạnh Mộc Tinh rồi chỉ nói 'ừ' một tiếng cũng không nói gì thêm.
Mộc Tinh không biết bật trúng công tắc hay gì tự dưng hăng hái ngồi thẳng dậy nghiêm túc tám chuyện: "Tử Hy nè cậu vừa vào nên không biết gì nhỉ?"
Tử Hy cũng khó hiểu hỏi, trên gương mặt của cô vẫn chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô nàng: "Chuyện gì? Tớ không biết" .
Mộc Tinh làm vẻ mặt nghiêm trọng, đè thấp giọng xuống nói với Tử Hy: "Nhà của Đồ Thư Ý bị phá sản rồi, Thư Ý không đủ điều kiện để học tiếp ở đây nên đã nghỉ học" .
Ồ! Năng lực xử lí công việc của anh cả cao thật.
Gương mặt cô nàng trở nên cực kì nghiêm túc ngón tay thon dài chỉ tay về phía Tử Hy cất giọng chất vấn: "Câu nói hôm kia của cậu nói với cô ta ứng nghiệm rồi! Tử Hy khai thật nhanh lên!"
Tử Hy nhìn cô nàng cười 'xùy' một cái, vẻ mặt hờ hững đáp: "Hử! Khai gì cơ?"
Mộc Tinh nghẹn họng, trợn mắt thu tay lại nói với cô: "Gia thế nhà cậu lớn đến như thế nào làm tán gia bại sản nhà của cô ta luôn vậy? Hay là cậu được người khác bao nuôi?"
Tử Hy mặt không biến sắc đáp lại: "Ờ thì tớ được bao nuôi" .
Mộc Tinh : "..."
Đám bạn học hóng hớt: "..."
Cả lớp đang cố lắng nghe cuộc đối thoại của hai người nên bầu không khí trở nên im bật, sau một lúc Tử Hy nói mình 'được bao nuôi ' thì hơi nhốn nháo nhưng nhanh chóng khôi phục như ban đầu, im như tờ nghe ngóng tiếp.
Mộc Tinh kinh hãi: "Cậu thật sự được bao nuôi à?". Cô nàng lấy tay che miệng, làm vẻ mặt không thể tin được.
Tử Hy kiên nhẫn đáp cười nhạt: "Ờ ba mẹ bao nuôi tớ có gì sai nào?" .
Vcl! Làm hết cả hồn đau tim muốn chết.
Cả lớp thầm oán lên.
Mộc Tinh lấy hai tay che ngực làm vẻ mặt đau đớn: "Cậu làm tớ đau tim thật"
Mộc Tinh cảm thán nói: "Nhà cậu khủng thật, gia tộc của cô ta đứng top 20 trong các gia tộc lớn mạnh đó"
Tử Hy cũng chỉ hờ hững nói 'ừ' một tiếng rồi không nói gì thêm.
Mộc Tinh cảm thấy nói chuyện với Tử Hy về vấn đề này quá nghẹn uất nên nhanh chóng đổi chủ đề: "Tử Hy lát cậu cùng tớ xuống nhà ăn nha, một mình tớ đi thì cô đơn lẻ lôi lắm". Cô nàng lấy tay, lay người của Tử Hy.
Tử Hy dứt khoát từ chối: "Tớ không đi đâu cậu đi──" .
Tử Hy chưa nói xong nhìn qua Mộc Tinh rưng rưng nước mắt, mặt làm nũng mặc dù biết cô đang diễn nhưng mà cô vẫn không kìm lòng được mà mềm nhũn.
Tử Hy bất lực lấy tay nhấn ấn đường nói: "Được rồi được rồi, đi thì đi cậu đừng có trưng nước mắt diễn xuất của cậu".
Từ lúc xuyên đến đây có vẻ như Mộc Tinh là một ngoại lệ khác của cô.
Mộc Tinh bị nói trúng hơi chột dạ nhưng rất nhánh bị cảm xúc vui sướng thay thế vì cô đã đồng ý đi chung.
Mộc Tinh nhìn thẳng vào mắt Tử Hy đáy mắt tràn sự chờ mong "Sao cậu biết tớ đang diễn vậy hả?"
Tử Hy cười bất lực nói: "Có thể là đồng học chăng?" .
Mộc Tinh biết câu trả lời cũng không hỏi gì thêm, chờ đến giờ nghỉ trưa một mực kéo cô đi ăn trưa.
Giờ giải lao. Hai cô đi xuống nhà ăn, trong này tương đối đông người, không có trường hợp chen lấn hay đùn đẩy tranh giành mua đồ ăn, không gian nhà ăn trường rất rộng và thoải mái.
Mộc Tinh nhìn Tử Hy nói: "Cậu ở đây giữ bàn tớ mua tí rồi quay lại ha~"
Tử Hy cũng ngồi im bên bàn, một lúc thì lại gặp Tuấn Minh.
Đây cũng là lí do cô không muốn xuống nhà ăn, trong tiểu thuyết có yếu tố học đường những nơi gặp rắc rối nhiều nhất là ở nhà ăn.
Đúng là không ngoài dự đoán mà.
Tuấn Minh đi đến chỗ của Tử Hy hắn đứng thẳng mắt nhìn Tử Hy nhẹ giọng nói: "Tử Hy tôi có chuyện muốn nói với cô" .
Tử Hy lạnh lùng không thèm nhìn hắn, tay chóng cằm mắt nhìn bàn ăn hờ hững lười biếng trả lời.
"Hôm nay tôi không rãnh tám chuyện với học trưởng Tần, phiền cậu lần khác hãy nói!". Cô vây vẫy tay ý tứ muốn đuổi người đi.
Tuấn Minh nghe thấy xưng hô 'học trưởng Tần' của cô với giọng điệu xa lạ, tâm tình hơi ngưng trọng, rồi cười chế giễu chính mình.
Tuấn Minh cười cười: "Chuyện lần trước tôi xin lỗi cô vì chưa rõ ràng mọi chuyện mà đ─" .
Mộc Tinh hai tay cầm túi đồ ăn nặng trĩu thì thấy Tần Tuấn Minh đang cố gắng dây dưa với Tử Hy. Cô nàng cầm túi đồ ăn bằng một tay bước nhanh chân đi về phía của Tử Hy đang ngồi, giải vây giúp cô.
"Tử Hy tớ mua xong rồi chúng ta đi chỗ khác ngồi ăn. Ở đây đông người quá rất ồn ào"
Tử Hy cầu còn không được sao bỏ lỡ được, dứt khoát đồng ý.
Tử Hy "Ừ". Một cái rồi đứng dậy kéo tay Mộc Tinh quay lưng rời đi. Hai cô đến chỗ khác để ngồi ăn, bỏ lại một người bơ vơ đứng tại chỗ.
Tuấn Minh lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô gái ấy xa dần, thần sắc không tốt chút nào, nội tâm cậu ta càng nặng nề.
Mộc Tinh nhìn sắc mặt của Tử Hy nhẹ giọng hỏi: "Tử Hy cậu với anh ta quan hệ không tốt à"
Tử Hy chỉ lạnh nhạt 'ừ' rồi lại không nói gì thêm.
Mộc Tinh cười tủm tỉm: "Cậu hay thật! Lần đầu tiên có người chối từ yêu cầu của cậu ta đặc biệt là con gái nữa chứ. Tớ thấy tội cho anh ta ghê luôn á!" .
Cả hai đang đi bỗng dưng Tử Hy ngừng lại Mộc Tinh cũng dừng theo rồi rút tay đang kéo Mộc Tinh ra, hai tay nâng lên hờ hững, nhướn mày lộ ra bộ dạng 'chị đây không tiễn'.
Tử Hy quay sang cô nàng trừng mắt nói: "Cậu thấy tội thì quay lại an ủi cậu ta đi. Tớ không cản"
Mộc Tinh khóc không ra nước mắt, dùng tay vừa được rút ra cố gắng lay người Tử Hy.
Cô nàng van xin nài nỉ Tử Hy: "Tớ xin lỗi mà, cậu đừng giận tớ mà Tử Hy. Cậu làm tớ tan nát cõi lòng thật mà!" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top