Định mệnh đêm mưa {Chap 6}
|• Tittel : Kết cục bi thương.. •| {Chap 6}
Kể từ ngày hôm đó, sức khỏe của thanh vẫn không khá lên, mà tình trạng sức khỏe còn giảm sút. Dường như số ngày em còn có thể sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến...
[Ngày 2/8]
Hôm nay là sinh nhật năm 17 tuổi của em. Học xong tôi vội xách cặp chạy đến viện, em đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, cả người ướt đẫm cả mồ hôi dù thời tiết đang khá lạnh. Tôi bàng hoàng chạy tới đỡ em ngồi dậy, em thở từng hơi thở khó nhọc, bàn tay nhỏ nhắn cứ vậy mà nắm chặt lấy tay tôi không buông
- Đ..để anh đi gọi bác sĩ
Tôi vội vàng định chạy đi nhưng bỗng em giữ chặt tay tôi lại, em níu lấy áo tôi, dường như chẳng muốn rời xa tôi nửa bước.
- Đ..được..anh ở đây, sẽ không sao đâu, em cố lên, bác sĩ sắp tới rồi..khỏi bệnh rồi anh sẽ đưa em đi chơi.
Em lắc đầu, đôi môi gắng gượng nở nụ cười, đôi mắt to tròn đen láy của em đã ngấn lệ từ lúc nào, bàn tay của em cứ nắm chặt lấy tay tôi không rời.
Em run run cầm 2 tờ giấy lên đưa cho tôi, tôi cầm lấy tờ giấy mà khóc nấc lên, có lẽ..đó chính là việc cuối cùng em cho tôi, trong cuộc sống ngắn ngủi này. . .. Sau đó..em đã cứ như thế mà ra đi trong vòng tay tôi..
- Thanh..thanh..em tỉnh lại đi mà..anh xin em đó.
Cổ họng tôi nghẹn lại, cầm lấy 1 trong 2 tờ giấy em đưa cho tôi lên. Những dòng chữ nắn nót hiện ra.
"Anh kiệt..điều em cảm thấy mãn nguyện nhất trong cuộc sống ngắn ngủi này là được gặp anh. Được anh yêu thương..chăm sóc, được chơi với anh từng ngày, được chơi với anh suốt 9 năm. Đối với em đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, anh là người đã đưa em ra khỏi cuộc sống cô đơn..em đi rồi anh đừng buồn, anh phải cố gắng sống tốt nốt quãng đời còn lại. Và..nếu được thì anh hãy thay em chăm sóc mẹ của em..số trời đã định em cũng không thể chối cãi. Em đi theo bà ngoại đây..Yêu anh".
Đọc dòng chữ nhỏ được viết nắn nót trên giấy mà nước mắt cứ thế trào ra. Tôi ôm chặt lấy cơ thể cơ thể gầy gò của em mà khóc không thành tiếng. Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, trong không gian yên lặng chỉ còn tiếng khóc của tôi vang vọng trong hoàng hôn tĩnh lặng.
[Ngày 3/8]
Hôm nay là đám tang của em..tất cả họ hàng cô bác và cả bố mẹ đều đến tham dự. Hôm đó trời đổ mưa lớn. Từng đám mây nhỏ kết thành mảng lớn che kín cả bầu trời đen kịt...như ngày đầu tôi gặp em. Mẹ em khóc như muốn chết đi sống lại...những tiếng khóc trong vô vọng. Giọt nước mắt của tôi cứ như vậy mà hòa vào cơn mưa lạnh buốt. Chiếc khăn trắng tinh khiết trùm lên cơ thể em..em ra đi ở tuổi 17, tuổi đời đẹp nhất của 1 người con gái. Người con gái mà tôi yêu thầm suốt 9 năm,không ngờ lại ra đi như vậy..
"Tàn nhẫn nhất chính là thời gian"
"Hối tiếc nhất chính là sự cảm mến chưa kịp mở lời"
"Nuối tiếc nhất chính là tình yêu đơn thuần tuổi thanh xuân".
Đi trên con đường bê tông vắng tanh dẫn từ khu công viên về nhà ấy. Gió thổi ào ào, mỗi lúc 1 mạnh, trên cao những cành cây nghiêng ngả, lá cây rụng lả tả khắp mặt đường. Cơn mưa mỗi lúc 1 lớn, xối xả như trời có bao nhiêu nước đều trút hết xuống...cũng là 1 con đường nhưng sao hôm nay lại khác thế này? Phải chăng không còn người ấy nên mới như vậy..? Cơn mưa lớn cứ như vậy mà táp vào người tôi..cái lạnh thấu xương khiến tôi ngồi thụp xuống. Cái lạnh này..không phải là cái lạnh ngoài da mà là cái lạnh thấu xương từ sâu thẳm trong lòng..
________THE END________________
@ Hàn ngọc tuyết
[18/07]
•[09/22]• ùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top