Định mệnh đêm mưa {chap 4}

|• Tittel : Tin dữ ập đến... •|

“Anh sẽ ở bên em suốt đời..."

Lời hứa ấy tôi luôn nhớ, luôn giữ trong lòng và sẽ thực hiện nó cho tới khi...tôi nhận được tin dữ. . .

Năm Thanh 16 tuổi, gia đình em cảm thấy em có chút khác lạ, sức khoẻ em yếu dần, còn thường xuyên bị bất tỉnh 1 thời gian. Sau khi kiểm tra mới biết...Em bị ung thư. Liệu...ông trời có quá bất công với em rồi hay không? Khi hay tin, tôi vội vã chạy tới bệnh viện sau giờ học. Tới nơi, tôi thấy em đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt xanh xao và tiều tụy. Thấy bác sĩ vừa rời khỏi phòng bệnh của Thanh, tôi chạy tới.

-“ Bác sĩ, bệnh của Thanh liệu chữa được không...?"

Đứng trước ánh mắt tràn đầy hi vọng của tôi, Bác sĩ chỉ nhẫn tâm khẽ lắc đầu rồi quay người rời đi, Giây phút ấy, thế giới xung quan tôi như sụp đổ, 2 chân tôi không còn đứng vững được mà quỳ sụp xuống sàn đá hoa lạnh lẽo. Thật sự không còn cách nào sao...? Người con gái mà tôi yêu. .chẳng lẽ lại ra đi như vậy? Nghe thấy tiếng động bên ngoài, mẹ Thanh bước ra. Tôi vội đứng dậy, cô tiến tới... nhìn sắc mặt của tôi, dường như cô đã hiểu ra tất cả

-“ Kiệt...?"
- “ C...cháu tới thăm em Thanh "

Cô trầm ngâm, mắt cô đã ngấn lệ từ bao giờ. Cô bịt miệng lại rồi chạy ra ngoài, tôi lẳng lặng bước đi theo cô. Cô chạy lên sân thượng, nước mắt cô lăn dài trên má. Lúc ấy, cảm xúc cô vỡ oà, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tôi đứng một bên không biết làm gì, chỉ biết đứng một bên nhìn người phụ nữ nhân hậu ấy khóc nức nở trong vô vọng... Thường thường tôi chưa bao giờ thấy cô khóc.. Nhưng trong tình cảnh này tới tôi cũng khó lòng mà kìm được. . .Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi vội vàng lau đi, cố gắng giấu sâu cảm xúc ấy vào đáy lòng rồi lẳng lặng đi khỏi sân thượng. Buớc tới cửa phòng bệnh của Thanh... Em đã tỉnh dậy từ bao giờ, gương mặt em nhợt nhạt không chút sinh khí. Em lấy bút ra rồi loay hoay vẽ gì đó. Tôi tiến lại gần với đôi mắt đỏ hoe. Em thấy tôi liền vội giấu bức tranh mới chỉ phác phảo được một chút đi

-“Thanh... Em làm gì vậy?"

Em lấy ra 1 cuốn sách và 1 cây bút, nắn nót viết dòng chữ
“không có gì đâu ạ"

Tôi như muốn oà khóc. . Nhưng vẫn cố kìm lòng mình lại để không khóc trước mắt em

- “Em...biết về bệnh tình của mình chưa?"

Em lại tiếp tục vẽ những dòng chữ lên mặt giấy
-“ Em biết hết rồi... nhưng anh yên tâm đi...em không sao"

Tôi ngỡ ngàng, cứ ngỡ rằng em không biết mà không, tôi đã nhầm,em đã biết hết, biết hết tất cả, biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa... Nhìn ánh mắt của em là tôi biết rằng em đang rất sợ, rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi... Cảm xúc của tôi dường như chẳng thể giấu được thêm nữa, lao tới ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy mà khóc nấc lên từng cơn. Căn phòng bệnh đó ngập tràn tiếng nấc của chàng trai đang chìm sâu trong đau khổ, mẹ em đã đứng sẵn ở ngoài tự bao giờ... Cô chỉ im nhìn chúng tôi cố kìm lòng lại. . Tay cô bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh, cũng như để chúng tôi không phát hiện ra ...

__________Continue__________
🥀@Hàn ngọc tuyết
🥀[26/06/2022]
🥀[13:34]đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top