Định mệnh đêm mưa {Chap 3}

|• Tittel : Anh sẽ mãi ở bên cạnh em. . . •|

Sau hôm đó tôi luôn đi theo bảo vệ em, luôn nhớ lời hứa đó ...

[Năm Kiệt 17 tuổi, Thanh 15 tuổi]

Thanh càng lớn càng xinh, làn da trắng hồng, sống mũi cao, gương mặt thuần khiết thanh tú. Tôi cũng có ngoại hình ưa nhìn nên cũng có nhiều bạn nữ khối trên khối dưới chú ý đến tôi, nhưng tôi chỉ chú ý mỗi em. Em học rất giỏi, thành tích luôn đứng đầu lớp, tôi dạy em bất cứ cái gì em cũng học và tiếp thu rất nhanh.

Hôm đó, em và mẹ em có việc phải về quê, em cũng không cho tôi biết lý do chỉ để lại tờ giấy ghi lại vài dòng chữ nhỏ
"Em và mẹ có việc gấp phải về ngoại, do đi vội quá nên không kịp nói cho anh biết"

Tôi đọc xong mà thất thần, chẳng biết có việc gì mà em lại phải về gấp như thế. . rồi bao giờ em mới quay lại. . tôi chỉ biết im lặng, thẫn thờ mà đứng nhìn căn nhà trống vắng ấy. . .

[...]
Từng ngày trôi qua, đã hơn một tuần rồi tôi không nghe được tin tức gì về em, tôi lo lắm, ngày nào cũng chạy qua nhà em nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, chẳng biết đã có chuyện gì sảy ra, chẳng biết em có làm sao không, chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì sảy ra với em. . .

Một tháng sau, tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần nhà mà trầm tư. Cả ngày chỉ hướng ánh mắt sang ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà tôi mà chờ đợi hình bóng em. Cuối cùng tôi cũng đợi được, hình dáng nhỏ nhắn của một cô gái với mái tóc xoã dài bên cạnh là người phụ nữ đang đi tới. Tôi vội vàng chạy qua đó, mẹ em và Thanh trông rất bất ngờ khi thấy tôi. Tôi phụ  họ xách đồ vào trong, giờ mới để ý đến sắc mặt của Thanh, đôi mắt em sưng lên như do khóc quá nhiều, sắc mặt em tái nhợt, nét mặt em cũng tiều tụy đi không ít. Nói chuyện với mẹ em, giờ mới hay tin rằng bà em mất. . . Em quý bà lắm. Hồi còn rất nhỏ, bà là người chăm sóc em từng chút một, luôn dành cho em những thứ tốt nhất, mẹ em nói. . .Thanh đã khóc rất nhiều. Nghe xong, tôi liền chạy lên phòng gặp em... Em đang ngồi một góc, trên tay cầm sợi dây chuyền hình tròn bằng vàng, bên trên có gắn ảnh em và bà chụp chung với nhau lúc em còn bé, trong ảnh em nở 1 nụ cười ngây thơ, cạnh đó là người bà đang nhẹ nhàng xoa đầu em. Tôi tiến đến gần em. Em ngước nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ. Tôi không kìm lòng được mà nắm chặt đôi bàn tay của em lại

- “Thanh à, anh biết, anh biết hết mọi chuyện rồi. . .Bà sẽ mãi ở bên cạnh em, luôn trong tim em mà, đừng buồn nữa, nếu bà em thấy thì sẽ không vui đâu. Hãy nín đi . . .Anh sẽ mãi bên cạnh em.."

Vừa dứt câu, em sà vào lòng tôi, ôm tôi khóc oà lên như một đứa trẻ. Tôi xoa nhẹ lưng em

-" Em cứ khóc đi nếu nó khiến em thoải mái hơn, khóc xong...anh dẫn em đi chơi...nhé?"

Em buông tôi ra, đôi mắt bồ câu long lanh nhìn tôi một hồi rồi khẽ gật đầu. Tôi đưa tay khẽ gạt đi những giọt lệ còn đọng lại trên hàng mi em, cầm lấy tay em, tôi dắt em chạy ra ngoài

-" Cháu đưa em Thanh ra ngoài chơi chút nhé?"
-“ Hai đứa đi cẩn thận đấy"
-“ Vâng !"

Tôi kéo em ra khỏi nhà rồi dẫn em tới một đồng cỏ. Nơi đây, hoa cỏ mọc um tùm đua nhau khoe sắc thắm dưới ánh sáng ngọt ngào của buổi chiều. Những chú bướm lượn lờ quanh những nhuỵ hoa vàng ruộm trĩu mật. Tôi hái một bông hoa trắng muốt khẽ cài lên mái tóc em. Rồi tôi cầm chặt tay em. . cùng nhau ngồi trên mỏm đá chờ đợi ánh sáng của hoàng hôn buông xuống

____________Continue____________
@Hàn ngọc tuyết
[18/06/2022]
[15:54] ùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top