🏀Chương 2🏀

      Cái cảm giác đó rất khó nói,  nó mềm mềm, ngọt như mật, ươn ướt khiến anh cứ mãi chìm đắm
     Quả thật là rất tuyệt , môi anh cứ áp vào môi cô . Chiếc lưỡi hư hỏng của anh cũng không yên phận cố cạy cho bằng được miệng cô ra trong khi cô còn đang trố mắt nhìn hành động của anh
       "Oh my god !" La Lan được sự giúp đỡ của ' một soái ' nên đã lao vào được bên trong , nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này sao có thể không hoảng hốt cho được
       Như nghe tiếng  bạn mình hoảng hốt, mặt Tiêu Dao đỏ như cà chua chín ,vội vàng muốn vùng ra khỏi anh nhưng cô lại quên rằng 'người ta' có tập thể hình đấy, mà tay còn giữ gáy của cô nữa
      Trong lòng cô thầm oán trách muốn tự đánh mình : " Thường ngày nhanh nhẹn lắm cơ mà, đúng là chẳng làm ăn được gì hết "
     Vừa trách xong cô lại nảy ra ý tưởng, nếu không thể dùng sức thì phải biết dùng cái thứ gọi là mưu  chứ. Thế là cô đã thành công trong việc sử dụng mưu
       "Á" Người đã mãi mê trên môi cô cuối cùng cũng rời khỏi
       Anh nói thật sự rất khẽ đủ để cô có thể nghe thấy
       Anh không cảm nhận được sự đau đớn nhiều như cô nghĩ chỉ vì anh sợ thứ ấy lại xảy ra lần nữa
      " Oa" Ai nấy đồng loạt kêu lên làm mặt cô nóng bừng bừng
     Cô chẳng biết làm gì tiếp theo nên đánh anh hay bỏ chạy nhỉ
     Cô chỉ muốn chết nhanh cho xong mà nghĩ lại nếu đánh anh chắc chắn sẽ bị  nữ sinh trong trường bao vây tư phía  mất
    Thôi vậy,  36 kế chạy là thượng sách
    Thế là ba giây sau cô đã trốn thoát khỏi đám người đó trong bao ánh mắt kinh ngạc
     La Lan thấy tình thế không ổn cũng chạy theo.  Hạ Vĩ vô thức mỉm cười , hành động ấy lập tức đốn tim bao nữ sinh trong sân
     Nếu chỉ là nắm tay thì có lẽ tình địch cũng đã phát điên lên nhưng với tính cách của Thành Phong lúc nào cũng hiểu người khác thì cảm giác đó chỉ được giữ trong lòng không nên bộc phát ra bên ngoài
      Vì thế khi bắt gặp Hạ Vĩ hôn cô Thành Phong tuy rất giận nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ chỉ duy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Vĩ
      Năm phút sau,  cuối cùng trận đấu ác liệt cũng đã bắt đầu
     Có thể nói đây là hai đội bóng ngang tài ngang sức nhất và giỏi nhất của trường
     Đội Nhất Phong gồm Thành Phong , Kim Hà, Lục Tề, Bạc Chiến Long và Diệp Sang
    Đội Tam Quan Vũ gồm Hạ Vĩ , Lục Vĩnh Nhiên, Doãn Thượng Sinh,  Tống Liên Kỳ,  Huỳnh Cận Sương
    Trọng tài không ai khác chính là Thầy Triệu - nổi tiếng bậc nhất bởi thân hình vạm vỡ, cao thủ bóng rổ, v.v....
     Tranh bóng khiêm tiên phong của hai đội tất nhiên là Hạ Vĩ và Thành Phong ,về phương diện này thì Hạ Vĩ chiếm ưu thế hơn bởi anh đã nghiên cứu rất nhiều và có kinh nghiệm hơn
     " Cảnh tượng vừa rồi thế nào " Hạ Vĩ nhìn vào đôi mắt tóe lửa Thành Phong mà giễu cợt,  giọng hơi kiêu ngạo chỉ đủ để Thành Phong nghe thấy
     " Tôi đã đánh giá anh quá thấp thì phải " Nụ cười trên môi Thành Phong rất miễn cưỡng khiến Kim Hà có chút lo lắng
    " Chuyện không ngờ còn rất nhiều" Vẻ kiêu ngạo của Hạ Vĩ khiến anh rất tức giận
    Tiếng còi vang lên, trái bóng cũng được tung lên ,Thành Phong bay lên định đánh bóng về phía trước nhưng tốc độ của anh chậm hơn Hạ Vĩ
     Bóng rơi vào tầm tay Liên Kỳ , năm giây sau bóng đã vào trong rổ bằng cú ném ba điểm cực kỳ đẹp mắt
    Cũng không thể trách, sở trường của Liên Kỳ chính là ném xa chỉ cần là anh ném thì  90% đã vào rổ
   Lục Tề luồn lách qua cũng không dễ dàng đành chuyền cho Thành Phong ,ba giây sau bóng lại vào rổ nhờ cú móc bóng ngược của Thành Phong
    " Không tệ nhỉ " Hạ Vĩ cố khiêu khích nhưng chẳng ích gì
    " Do các cậu nhường thôi "Thành Phong lui về trấn thủ
   Mỗi lần bóng vào rổ là mỗi lần các fan nữ reo lên dù là đội nào được điểm thì đều là thần tượng của họ cả
    Không khí ở đây thì nhộn nhịp mặc khác ở khuôn viên thì vô cùng vắng vẻ phù hợp để người nào đó tịnh tâm
       La Lan cuối cùng cũng tìm thấy cô ,vẻ mặt vui như tìm được vàng ,thở không ra hơi, lo lắng hỏi thăm
    " Cậu không sao chứ không phải bị hôn đến lú lẫn rồi chứ " Tay La Lan còn che mặt đang ửng hồng lại.
   " Cậu còn hỏi tớ không phải cậu kéo tớ vào thì tớ đâu phải như bây giờ " Cô lấy hai tay che hai bên má đang nóng bừng bừng,  chẳng buồn liếc nhìn La Lan nữa .
   " Tớ có làm gì đâu chứ  , tại cậu ta muốn ăn cháo với cậu không phải à " La Lan mừng muốn chết nhờ vậy mà cô xin được số điện thoại của soái ca
" Được lợi cho cậu quá rồi nhỉ " Vừa xem được cảnh nóng vừa có số điện thoại của anh đẹp trai " Cô nhìn La Lan mà tức trào máu
    Sao cô lại đi quen biết cái cô mê trai này được chứ!  Ối không hiểu nổi!

30 phút sau

" Hạ Vĩ ,  cậu nhường tôi quá đấy " Cuối cùng đội Nhất Phong chiến thắng với tỉ số 66:65
" Tôi vẫn chiến thắng cậu " Nhớ ra chuyện lúc nãy Thành Phong nổi cáu
" Cậu.... Cậu cũng chỉ là hôn thôi" Thành Phong ơi là Thành Phong cậu sao có thể mất phong độ như thế
"  Đối với Dao Dao nụ hôn đầu quan trọng lắm nha" Nói đúng một câu Hạ Vĩ quay người đi ăn mừng với anh em

Thật đúng là giết người không chảy một giọt máu

😁🅰🅰😁😁😁😁😁
🅰😁😁🅰😁😁🅰😁
🅰🅰🅰🅰😁🅰🅰🅰
🅰😁😁🅰😁😁🅰😁
🅰😁😁🅰😁😁😁😁

" Tiêu Dao ,em là đồ ngốc sao không bảo anh chịu trách nhiệm với em "
   
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huynhnguyen