Thật xuôi xẻo!

  Tôi ngồi thừng ra để suy nghĩ về mọi thứ xung quanh mình, mặt hướng ra cửa sổ và từng phút tận hưởng cái không khí này, có vẻ hôm nay bầu trời thật đẹp, nó quang đãng và mát mẻ, ở đằng xa lại toát lên một thứ hào quang nào đó tiếc là tôi lại không thấy rõ. Đẹp thì có đẹp nhưng cũng chả mấy trong lành, cũng chẳng yên tĩnh. Nhìn xem, dòng xe chạy tấp nập, chen chúc nhau trên đường; khói bụi lại bay tung toé từ trong các ống khói; tiếng còi từ xe này rồi của xe kia lần lượt cất lên bíp bíp khiến cho đầu tôi muốn nổ tung cả lên. Cũng đành chịu thôi, đây là ở thành phố cơ mà... Lặng người một lúc rồi tôi lớn tiếng la lên: "Ngu quá đi mà!". Không hiểu tại sao khóe mắt cứ cay cay rồi trên gò má, hai hàng nước mắt cứ vậy mà chảy xuống. Dường như nó chứa định nỗi uất ức, nỗi cô đơn hay thậm chí là nỗi tuyệt vọng. Tôi tức giận nắm lấy lòng bàn tay rồi đấm mạnh vào tường, tức đến nổi muốn đập đầu chết cho xong. Câu chuyện nực cười bắt đầu từ hôm đó, kể ra thì cũng là trò đùa cho thiên hạ. Khoảng một tuần trước, mẹ tôi phải đi công tác ở Thượng Hải, trước khi đi bà có đưa tôi một cái bì thư trong đó có khoảng 1000 tệ, bà nói rằng:
"Dù gì con cũng đã lớn, năm nay được nhận bằng tốt nghiệp rồi nhỉ? Nhanh quá con của mẹ, đã đến lúc kiếm cho mình một công việc thật ổn định. Mẹ không thể nuôi con hoài được. Đây là số tiền mẹ để dành được, con phải dùng một cách tiết kiệm cho đến khi nhận tiền lương của chính bản thân mình. Con gái! Con cũng phải đến lúc nuôi mẹ ở tuổi già nữa chứ!"
Nói xong mẹ nhìn tôi mà cười, nụ cười này dường như đã tô điểm thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt của người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, tần tảo một mình nuôi con. Từ nhỏ đến giờ bà luôn chăm sóc, lo cho tôi từng bữa ăn cho đến giấc ngủ, thế mà tôi chả làm được gì cho bà. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của mẹ, bỗng giật mình khi thấy mẹ ngày một già đi, trên mái tóc đen mượt ấy chợt cũng lấm tấm vài cọng tóc bạc. Mẹ tôi...mẹ đã vất vả nhiều rồi. Khi cười những nếp nhăn lại hiện lên khiến tôi sót lắm... Giá như có cách nào khiến mẹ tôi trẻ lại tôi cũng sẽ quyết sẵn sàng làm cho bằng được. Tôi cảm nhận rất rõ tình thương của mẹ dành cho tôi lớn tới nhường nào, để đáp lại, tôi liền nở một nụ cười thật tươi:
"Đương nhiên rồi. Con sẽ kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền. Mua nhà lầu, xe hơi cho mẹ ở. Hàng ngày dẫn mẹ đi spa, làm đẹp. Cho mẹ sướng tới nỗi trở thành một người xinh đẹp, quyến rũ còn hơn cả gái đôi mươi luôn...hì."
"Con ngốc, mẹ không cần, chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ mãn nguyện rồi." mẹ tôi cười ra thành tiếng, một cách thỏa mãn, xoa đầu tôi nói với giọng ân cần. Ngay từ lúc này, tại đây, mẹ chỉ là người duy nhất mà tôi chú ý đến thôi, nói chuyện một hồi thì đoàn xe cũng đã đến, tôi vẫy tay tạm biệt nhưng lòng lại không nỡ. Chắc hẳn, lần đi này đối với mẹ rất quan trọng và cũng không biết chừng nào có thể về... Chốc đó mà tôi đã trở thành một thiếu nữ 22 tuổi rồi, tôi cũng không muốn mẹ vất vả như vậy là vì tôi, tôi cần một cuộc sống tự lập để còn nuôi bản thân và mẹ nữa chứ.
Trời cũng có chút đẹp, tiếc rằng ngày hôm đó đối với tôi thật tệ nhưng cũng lại rất tốt. Vì cảnh trời như này, tôi lại muốn dạo mát một vòng rồi về cũng không muộn. Nhưng bất chợt bầu trời mát mẻ ấy lại có cơn gió thổi làm lá cây, bụi bặm trên mặt đất bay tung toé, tôi híp mắt lại và cảm nhận hơi gió luồn vào cơ thể lạnh đến thấu xương. Không hiểu được trời vừa sáng nắng gắt thế này, chiều lại nổi cơn mưa thật lớn. Không đem áo mưa cũng chẳng có ô. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh hơn nữa để kịp tới nhà. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy người mình không còn giữ thăng bằng nữa, cơ thể tôi lập tức ngã xuống vũng nước trước mặt. Mưa đã làm con đường trở nên trơn láng, cũng không biết hòn đá kia lại từ khi nào lại được đặt nằm giữa đường nữa. Cú ngã khiến cho đầu gối và khuỷu tay tôi muốn tróc cả thịt, cái phong bì mẹ vừa đưa đã rơi ra xa khỏi tầm tay tôi. Tôi cố ngồi dậy để nhặt lên nhưng có một gã đàn ông to lớn đã lấy nó sớm hơn. Có chút hoảng sợ vì cái hình dáng đó nhưng tôi lại lớn tiếng la lên:
"Này! Anh kia, cái đó là của tôi! Trả nó lại cho tôi."
Tôi gượng người đứng dậy và quát lớn hơn nhưng hắn chả để ý những lời nói này rồi bỏ đi. Để lấy lại tiền, tôi chạy đuổi hắn nhưng chốc lát chẳng thấy gã đâu.
"Ôi trời! Gì đây? Tiền của tôi, hắn...hắn lấy tiền của tôi mất rồi. Cái số như *** tiền cũng làm mất. Thật xuôi xẻo! Xuôi xẻo quá mà, giờ không có tiền thì lấy gì mà ăn. Hu...hu."
Tôi đi khập khiễng với cái chân mới ngã, vừa đi vừa khóc, cảm thấy bất lực trước cái tình huống này cũng chẳng làm được gì. Tôi khóc thật lớn dưới trời mưa, xung quanh chả lấy một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vị