Hơn 10 năm trước là thế nào?
Tôi là Trương Tiểu Vi (22 tuổi), là một cô gái có dáng vẻ mập mạp, chính vì thế mà tôi luôn bị xem thường chỉ vì mang cái thân hình không mong muốn này. Nó khiến cho tôi trở nên tự ti và cũng đã từng bị trầm cảm cả một thời gian dài. Được này thì mất kia luôn được nhắc đến nhưng đối với tôi ngay cả một chút tài năng, trí thông minh hay kể đến cái xuất thân cao quý tôi đều không có. Tôi không hận và chấp nhận số phận này vì tôi rất yêu mẹ và bà ấy luôn là người thân duy nhất và quan trọng của tôi. Ngay từ nhỏ tôi luôn có cảm giác bất mãn và luôn đặt nhiều câu hỏi rằng: "Mẹ ơi! Bố của con là ai?", "Bố con là người như thế nào?", "Ngay cả bố của mình mà con cũng không lấy một thông tin...". Khi nhắc đến bố, mặt mẹ tôi liền biến sắc và có vẻ tức giận: "Đừng hỏi nhiều! Bố con chết hơn 10 năm trước rồi."
Lúc nào cũng vậy, cứ nhắc đến bố thì tôi lại nhận được câu trả lời như thế. Rốt cuộc hơn 10 năm trước mọi chuyện đã xảy ra như là thế nào? Và tại sao mẹ cứ luôn phớt lờ tôi như vậy? Tôi cảm thấy mình cô đơn và trống vắng. Khi còn đi học, tôi chả lấy một ai để làm thân vì chúng chỉ biết mỉa mai hay xúc phạm đến tôi. Có đứa nói tôi là đồ không cha, đồ mập béo, thậm chí sau đó là cười nhạo tôi. Tôi luôn gượng cười một cách vui vẻ dù chúng nó có nói như nào, tôi luôn cố tỏ ra vẻ lạc quan, hạnh phúc với cuộc sống của mình nhưng thực chất nó thật sự là một thứ u ám và chả có ý nghĩa gì đối với tôi. Nghĩ thì cũng lạ thật, những năm trước 12 tuổi, tôi chả nhớ lấy một chuyện, một chút cảm giác cũng không. Tôi chỉ từng nghe mẹ kể rằng lúc tôi 10 tuổi đã bị ngã xuống vách núi, cũng may nhờ mạng lớn sa vào bụi rậm mà sống được tới ngày nay, mẹ kể rằng lúc cứu tôi lên cả người đầy thương tích, máu chảy bê bết, nhất là vùng đầu vì khi ngã đã va vào vách đá. Lúc đó mẹ tôi rất hốt hoảng và đau lòng đến phát khóc, tôi biết rõ người mẹ nào cũng sẽ như thế khi tận mắt thấy con của mình như vậy. Tôi hôn mê đến gần cả tháng mới tỉnh dậy, vừa mở mắt thì ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào, kèm theo đó là tiếng sấm đùng đùng với những ánh sáng lấp loé ngoài cửa sổ của sét, bầu trời trở nên đen kịt, tôi hoảng sợ túm lấy chiếc chăn được phủ trên người rồi trùm kín cả đầu, lần lượt từng tiếng sấm vang lên không ngớt khiến tôi sợ hãi bất giác mà bật khóc, tôi khóc mỗi lúc một lớn khiến cho một số bệnh nhân cùng phòng phải trố mắt lên nhìn. Cũng từ lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng sờ vào người tôi, sự ấm áp và quen thuộc ấy khiến tôi phải cất lên bằng tiếng mũi: "Mẹ ơi, con sợ lắm! Hic hic."
"Đừng lo, có mẹ ở đây rồi. " bà ôm tôi vào lòng, tôi từng chút cảm nhận được từng hơi thở của mẹ kể cả nhịp tim, tôi co tròn sa vào lòng thật sung sướng và chẳng còn thấy sợ gì cả. Nói ra cũng lạ thật, nếu sau vụ tai nạn đó tôi không còn nhớ gì thì tại sao tôi đã trùm chăn kín rồi mà vẫn biết được người chạm vào mình chính là mẹ?
Thật là khó để giải thích nhưng cũng dễ hiểu... có lẽ đây là sự kết nối thiêng liêng của tình mẫu tử, dù có xa cách hay ở tình trạng như thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của ta, không có lý do nào mà chúng ta có thể phủ nhận được cái tình cảm cao quý ấy, cái thứ tình cảm này rất khó có thể mất đi khỏi tâm trí của tôi.
Nhưng đây thật sự chính là khoảng thời gian của 12 năm trước và tôi vẫn cứ thắc mắc: Thế bố của tôi đâu? Ông ấy còn sống chứ? Nếu còn sống, ông ấy có thật sự nhớ đến đứa con gái này không?... Những câu hỏi này cứ van vãn trong đầu của tôi cho tới tận bây giờ, thậm chí đến cái diện mạo của bố tôi còn không nhớ nổi thì còn xứng làm con gái của ông ấy không? Tôi thật là vô dụng... Tuy nhiên, tôi đã dùng mọi cách tìm mẹ để giải thích những câu hỏi này nhưng bà ấy đều cố chấp và từ chối, bà luôn làm lơ tôi và bà cũng chẳng quan tâm giả vờ như không nghe thấy tôi nói gì... Dường như lúc trước mẹ và bố tôi có trận cãi vã hay thứ gì đó làm bà trở nên như vậy. Tôi đã tận 22 tuổi nhưng đến giờ cũng chả lấy một thông tin gì về bố mình, cứ thế mà tò mò nhưng cũng chả làm được gì. Rốt cuộc, hơn 10 năm trước là thế nào?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top