Chương 6

Trong lúc Hanbin ngủ thì Eunchan bước vào. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, cậu ta bước tới bàn làm việc thì thấy Hanbin ngủ ngon lành.

Eunchan đến gần, bất giác lấy tay xoa vào đầu Hanbin rồi xuống sau gáy. Cậu ta bị cuốn hút bằng một thế lực nào đó mà không thể cưỡng lại được.

[ reng reng ] điện thoại Hanbin reo

Tiếng chuông reo quá bất thình lình làm cho Eunchan hoảng loạn. Chạy vụt tới bàn làm việc, cố tạo ra vẻ trang nghiêm như thường ngày.

Hanbin nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh giất, cầm điện thoại nghe máy

- alo ? Ai đấy ạ ?
-- anh nhớ tôi không? Hanbin --

Nói quá mơ hồ làm cậu ta chả nhớ ra ai cả, cái giọng ngọt ngào, ấm áp đấy vừa quen vừa lạ làm Hanbin chả thế nhớ là ai.

- anh là ai thế ?
-- nói qua điện thoại bất tiện quá, có gì ta gặp nhau tại quán cà phê khu Y, gần quán Gà cay, 6h ngày mai gặp mặt--
- được thôi, vậy hẹn gặp lại ạ

[ tít tít ]

Hanbin ngước mặt lên.

* trời ơi... chủ tịnh đến hồi nào thế không biết, anh ta cứ thoát ẩn thoát hiện. Yếu hết cả tim...*

Hanbin dọn dẹp đóng tài liệu rồi đem qua Eunchan.

- tôi làm xong rồi ạ, chủ tịch xem xét coi có thiếu gì không để tôi bổ sung ạ
- cậu để đó đi, tôi sẽ xem vào tối nay. Ngày mai tôi sẽ đưa sau.
- dạ vâng ạ ( cuối người rời đi )

Tim Eunchan đập thình thịch. Ráng gòng để thể hiện sự tao nhã của một chủ tịch để Hanbin không nhận ra.

* chắc mốt mình cần máy trợ tim thôi quá... cứ đà này gặp cậu Hanbin chắc yếu tim mất!*

Ra khỏi công ty, Hanbin liền đói bụng. Tấp thẳng vô quán gần đó.

- dì ơi cho cháu gọi món ~
- vâng
- dì cho cháu 2 phần này với 1 phần canh kim chi ạ ~
- um ~

Trong lúc đợi món ra thì cậu đang lướt điện thoại không màng đến bên ngoài. Thì có hai người bước vào.

- cho cháu kem vani xoài với một phần kimpap
- lấy cho cháu hai phần thịt nướng và kem socola.

Nghe đến đoạn này, Hanbin chợt nhận ra một thứ gì đó rất quen thuộc... kem vani xoài....thịt nướng.... Nhưng sau đấy cậu cũng chả quan tâm vì có nhiều người thích ăn món đấy mà.

[ Vài phút sau ]

- món của cháu đến rồi đây
- vâng ~

Hanbin ăn ngon lành nhưng cậu quên rằng cơm có cà chua sống. Con tim của cậu tang rã từng mãnh.

Ráng lấy muỗng hất mấy miếng cà chua đấy ra khỏi.

Cái hành động của Hanbin được hai người đấy chú ý.

[ phụt cười ]

Hanbin nghe được tiếng cười của hai cậu ta liền nổi cáo. Quay xuống nhìn.
Sáu mắt chạm nhau.

- ủa
- ể
- ohh anh hanbin!
- hai người đâu ra vậy! ( bất ngờ )
- lâu quá không gặp em luôn ấy!
- nhớ anh quá ( chạy lại ôm )

Hai người kia dọn qua bàn Hanbin ngồi chung.

- trời ơi, nhớ hai người quá. Dạo này khỏe không ?
- vâng em ổn cả ạ
- anh khỏe re
- sao nay anh K với em đi chung thế ?
- nay tụi em có việc hợp tác chung nên mới gặp nhau rồi hẹn đi ăn đấy anh....Nảy nhìn anh cưng ghê ( cười khoái chí )
- này này chọc anh hoài Niki, anh mày gõ đầu bây giờ.
- em đi làm à Hanbin ?
- vâng đúng rồi ạ, ốm hết cả người... ( tỏ vẻ mệt mỏi )
- em vẫn như xưa nhỉ ( phì cười )

Cả ba người ăn xong, hẹn nhau tuần sau gặp mặt rồi tạm biệt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top