Chương 3

- Anh nhớ em không ?
- ohhhh là cậu nhóc hôm bữa, nay không đi học à ?
- dạ nay em có tiết chiều lận

Hanbin đột ngột ôm chằm.

- Ta đi ăn không ? Anh mày muốn nói chuyện một chút
-...dạ vâng

[ Quán ăn ]

- Em ăn gì chọn đi
- em ăn gì cũng được
- vậy à ( suy nghĩ )

Hanbin cầm trên tay cái menu gọi lia lịa.

- này, nhóc tên gì đấy ?
- em tên là Lew

Hai người nói chuyện ăn uống một hồi lâu, rồi tính tiền đi về.

- hà... nay ăn ngon quá điiiii

Lew mặt cứ đỏ ửng, nhớ đến hai cái má phòng lên của Hanbin nhìn trông rất dễ thương làm tim cậu rung động, lúc đấy chỉ muốn được nhéo cái má banh bao đấy thôi.

Sau đấy Hanbin lại kéo Lew đi đến công viên ngồi. Ngay lúc đấy Hwarang đang lướt ván đi ngang qua thấy.

- ăn ngon thế nhỉ ?
- ơ là cậu à Hwarang
- này là ai thế ? ( liếc qua )
- à đây là người quen của tôi, em ấy là sinh viên năm ba.

Hwarang tỏ vẻ không ưa liền cầm tay
Hanbin kéo đi.

- này cậu gì đấy! Bất lịch sự khi cậu kéo tay người khác đấy ( nhăn mặt )
- mày có ý kiến gì à ? Liên quan tới mày à ? ( cười kinh bỉ )

Bầu không khí càng căng dần, Hanbin không chịu được nữa đành giật tay lại.

- mấy đứa bình tĩnh, cùng đi ăn không nào ?
- thôi khỏi, tôi đi trước

Hwarang đưa miệng áp sát ngay tai Hanbin nói nhỏ

-anh đừng làm tôi nóng đấy, đừng quên cái chuyện anh nợ tôi đấy nhé

Rồi thổi ngay tai Hanbin một cái làm cậu rùng cả mình.

- Tạm biệt nhé hẹn gặp lại sao

Hanbin tim đập thình thịch không ngừng. Trong khi đó Lew với vẻ mặt đầy sự tức giận.

- Thôi cậu ta đi rồi, mình đi chỗ khác chứ Lew ?
- anh đừng đi với hắng nữa, nhìn chướng mắt vãi
- cậu ta không ý gì đâu. Thôi thoii đi nào!!

Lew và Hanbin nói chuyện một lát rồi tạm biệt nhau tại đó. Trên đường đi về, khi đi qua cửa hàng tiện lợi.

Bất chợt Hanbin thấy một cậu sinh viên còn trẻ tuổi đang đánh nhau với đám học sinh cá biệt. Thấy cậu nhóc đấy không ổn nên Hanbin lại giúp đỡ.

- Ê ê cảnh sát đang tới kìa chạy đi chạy đi ! ( la lớn )

Cả đám học sinh đấy hoảng loạn chạy mất dép chỉ còn lại một cậu sinh viên đang bị thương đầy mình.

- này nhóc ổn chứ ? Đi vào cửa hàng tiện lợi, tôi giúp băng bó vết thương

( chìa tay ra )

[ Hất ]

- tôi không cần, cút giùm một cái

Cậu ta ráng đứng dậy nhưng không thể vì quá đau.

- haizzz nhóc cứ để như thế thì không ổn đâu, nghe lời đi đồ ngốc ạ

Taerae đành phải chấp nhận rồi đi vào.
( nhăn mặt )

- ráng đi bôi một tí nữa là xong rồi, đừng dây dưa với đám kia nữa
- đừng xía vào chuyện của tôi ( cãi lại )

Hanbin ghét cái thái độ nói trống không của cậu ta liền búng vào tráng cái 'bốp'.

- đúng là ngốc thật!

Taerae ngơ ngác, cứng đơ ra đấy.

- tạm biệt, anh đây có công chuyện rồi, xin phép cáo từ

[ Taerae nắm tay áo ]

- anh...tên gì thế ?
- ( phụt cười ) anh tên là Hanbin. Còn nhóc thì sao ?
- t...tôi tên Taerae, anh có thể cho tôi số điện thoại được không ( nói nhanh )
- được chứ

Sau khi trao đổi số xong, Hanbin liền rời đi. Không hiểu sao Taerae cứ cảm giác xao xuyến trong lòng vì được ai đó quan tâm. Cậu ta bắt đầu mê mẩn cái tên Hanbin này rồi.

Ngay sau khi Hanbin về nhà thì nghỉ ngơi một lát, vừa chợp mắt thì điện thoại reo lên.

[ reng reng]

- haizzzz chưa kịp ngủ nữa, bực thật chứ
( quạo )

[ nhất máy ]

- alo ? Ai đấy ạ ?
- em Lew đây, em muốn gặp anh tối nay được không ?
- ừm được chứ, vậy tối nay 7 giờ em nhé
- dạ vâng

[ tít tít ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top