Chương 19

Với cái tình huống ngại ngùng này mà khó chịu. Hanbin cười nhẹ rồi quơ quơ tay kêu mọi người tập trung vào.

- này anh.... anh muốn ở chung em không
- sao em hỏi như vậy hả Lew ?
( Lew ngại quá úp mặt vào gối )
- ta chơi bài thôi nào!!!

Chơi khoảng 10 ván thì ai cũng chán rồi chuyển qua xem phim kinh dị. Mấy đứa này ý đồ mở phim kinh dị lên để anh sợ và phải dựa dẫm vào tụi này. Ai mà đỡ được, Hanbin thì coi vui vẻ hào hứng còn Huyk thì khóc la um xùm.

Đến 12 giờ thì ai cũng mệt, ngủ ngay trong phòng. Hanbin ngủ không được nên ra ngoài hóng gió tí.

- anh chưa ngủ à?
- um anh thấy hơi khó ngủ
- hm... em muốn nói anh chuyện này.
- em nói đi
- anh... muốn làm...
- hửm ?

Seop tỉnh dậy đi ra ngoài uống nước thì gặp ngay cảnh Hanbin và Eunchan đang nói chuyện. Seop nhạy bén nên biết Eunchan đang nói gì. Cậu tiếng lại gần hai người.

- mọi người chưa ngủ à ?? Ngày mai còn đi chơi nữa đấy
- à đúng rồi chắc anh đi ngủ quá không thôi dậy không nổi.
- ..... uh

[ sáng hôm sau ]

Hyuk còn nằm lì ra giường, Hanbin liền bay vào hất cái mền ra rồi thổi vào tai Hyuk một cái. Hyuk hoản loạn, ôm tai rồi chạy một mạch vào nhà tắm. Hanbin cười đắc ý.

- ta sẽ tới tham quan ở khu này và cả khu này nữa. Mọi người chuẩn bị đi nào!

Leo lên con 'Mẹc' rồi khởi hành đi. Vui chơi được cả ngày trời. Taerae liền phàn nàn.

- này này, mấy người kiếm chổ ở đi... không chịu nổi rồi...

Hwarang lái xe thẳng vào khách sạn gần đó thì bất chợt có điện thoại reo. Mọi người vào trước còn Hwarang ở ngoài nghe điện thoại.

Cả đám lụi thẳng vào quầy buffer ăn ngon lành. Hwarang bước vào với vẻ mặt không được vui mấy. Hanbin khá nhạy nên cậu ráng làm bầu không khí vui hơn.

Tối đến, Hwarang đứng ngoài nói chuyện điện thoại. Ngay lúc đấy thì Hanbin đang đi uống nước. Tình cờ cậu nghe được cuộc nói chuyện.

* con nghe mẹ ra nước ngoài đi, nó sẽ tốt cho con. Hwarang à... mẹ biết con rất thích ở đấy....nhưng mẹ muốn tốt cho con*
* con không có tâm trạng, cúp máy nha mẹ*

Hanbin nghe xong thì cũng hiểu tại sao Hwarang lại buồn. Cậu định chuồng về phòng thì Hwarang bước vào.

- ừm....em chưa ngủ à? Hwarang
- em chưa
- ta vào trong thôi ngoài lạnh lắm

Hwarang tiếng lại gần thì Hanbin lùi về phía sau. Hết chổ lui, cậu ngước lên nhìn thì thấy mặt Hwarang có vẽ mệt mỏi, nuối tiết.

- em ổn không ?
- em không biết...

Cậu dựa đầu vào vai Hanbin. Thở nhẹ nhàn, ôm chặt vào trong lòng. Hanbin ngại ngùng không biết nên phản ứng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top