Chương 13
- này này ?? Nhóc con làm gì thế ??
- nghe nực cười thật, tôi dẫn anh tôi đi ? Làm sao nào ( lên giọng )
Hanbin chả hiểu sao, mỗi khi mấy người này gặp nhau cứ đòi đánh lộn, chửi rủa.
Cậu đứng đấy suy nghĩ lí do thì hai người kia đã đè đầu nhau đánh.
Tự nhiên trong đầu Hanbin vụt qua một chuyện gì đấy. Đó chính là làm tài liệu cho ngày mai gặp đối tác.
Nhớ ra mà cậu hoảng loạn cả lên, Hanbin gấp gáp tạm biệt hai người đấy rồi vụt chạy về thì Taerae kéo Hanbin lên xe.
- anh nói địa chỉ nhà em chở về
- ...ở đường X khu Y
Ngồi trên xe Taerae lần đầu tiên và cậu khá bất ngờ vì trông thằng nhóc có vẻ hơi lì lợm nhưng khá điển trai và phong độ đấy chứ !
[ Vài phút sau về tới nhà ]
- anh cảm ơn em nhé ! ( cuối đầu, cười )
- ờ ờ vào nhà đi lạnh đấy !
Hanbin liền quay đi vào nhà thì tình trạng của Taerae bị rối loạn cả lên. Chả hiểu sao tim cứ đập nhanh khi gặp anh ta....
[ Bước vào nhà ]
Nhìn qua lại bỗng thấy yên tĩnh đến lạ, cậu liền đi kiếm Yun. Bước lên lầu thì thấy em cậu đang nằm ngủ ngon lành trên giường.
Yên tâm rồi nên cậu đi tắm sau đấy lên bàn làm việc. Khoảng tới 12h quá buồn ngủ nên cậu ngủ thiếp đi mất.
___________
[ Sáng ]
Bật tỉnh dậy
- thôi chết !! Nay có cuộc gặp mà trời ơi.....
Hanbin lúng túng tắm rửa thay đồ chạy vụt lên công ty. Đang trong tình thế hổn loạn thì điện thoại reo, cậu mò mẫm lấy trong túi cái điện thoại ra thì trượt tay làm rớt xuống đất.
Khoảng khắc rơi xuống đất một cái "bộp". Lòng cậu đau như cắt, cái iphone cậu mới sắm cách đây chả bao lâu mà giờ nó nằm lăng lóc dưới đất. Nhặt nó lên, nén nổi đau trong lòng rồi chạy nhanh đến công ty.
[ Đến nơi ]
Cậu xông thẳng vào, leo lên tầng trên rồi quẹo thẳng vào phòng giám đốc.
[ cốc cốc ]
Cánh cửa mở ra, với một bầu không khí âm u, huyền ảo mà rợn cả gai óc. Cậu tiến vào bên trong, một cái dáng người đang ngồi đối diện trước mặt cậu, đưa tay ra chỉ ngay mặt.
Cậu cứ tưởng mình đang lạc trong thế giới huyền ảo của chúa tể hắc ám vậy.
- cậu đến trễ !
Nghe cấu đấy mà hồn bay phách lạc, biết là đi trễ rồi mà giám đốc cần phải nhấn mạnh như thế ư...
- vâng xin lỗi giám đốc nhiều ạ. ( cuối đầu )
- ta đi thôi trễ rồi
Eunchan đi một mạch ra khỏi cửa, lướt qua cậu mà ngỡ ngàn. Hanbin cứ tưởng mình sẽ bị la hay mắng chứ.
Bước lên xe giám đốc lần đầu tiên. Là con xe Mercedes ngầu lòi, ngồi mà thở không nổi. Tính ra đây là lần thứ hai cậu được ngồi trên xe xịn, suy ra cũng ngon nghẻ.
Đi khoảng 1 riếng thì cũng đến nơi gặp mặt. Bước xuống xe được các nhà báo vây xung quanh chen lấn chụp ảnh.
Lúc đấy Hanbin bước xuống phía sau Eunchan thì bị mấy nhà báo chen mà đỡ không nổi.
May thay, có một cánh tay vươn ra kéo cậu lại xác bên, y như tổng tài bá đạo và anh thư kí. Đâu vui vẻ gì, Hanbin sợ mình làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Chan nên cậu lùi ra phía sau đứng.
Lây huây đã đời thì cũng bước được vào trong, bất ngờ hơn là cậu gặp ngay người quen ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top