Chap 48- Hạnh phúc

Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đều cố hết sức chữa trị vết thương cho Mint, ai nấy cũng đều căng thẳng, cuối cùng, ông trời cũng biết thương người, Sakura đã qua cơn nguy kịch, mọi người tạm thời yên tâm rồi.

K.O ngồi cạnh giường Mint, nhìn người cô băng bó khắp nơi, lại còn phải truyền nước biển đủ chỗ, anh cảm thấy xót xa cho cô, giá như anh chịu đến sớm hơn, giá như anh bảo vệ được cô thì cô đã không phải chịu khổ thế này, tại sao lúc đó anh lại để cô đi gặp hắn một mình chứ, phải chi lúc đó anh lén đi theo cô thì mọi chuyện đã khác rồi. Đang tự oán trách bản thân mình thì cánh cửa mở ra, có một người bước vào, theo phản xạ anh quay đầu ra sau, hai thằng bạn thân của anh đã tới.

- Hắn ta thế nào rồi

- Yên tâm đi, tòa án đã phán rằng hắn ta sẽ bị ngồi tù 4 năm rồi

- Hắn ta tạm thời sẽ bị tước chức vụ trong công ty, sẽ có người tạm thay thế hắn, nhưng mà chắc cũng chả lâu đâu - Toki lắc đầu, tặc lưỡi, ra vẻ thương xót

- Sao thế?

- Theo như mình biết thì sau vụ việc vừa rồi, công ty của hắn rớt cổ phiếu thảm hại, hầu như chả có đối tác nào muốn hợp tác với công ty hắn nữa, chắc chả bao lâu sau công ty hắn phá sản thôi

- Vậy à? Tội nghiệp nhỉ - K.O nói với vẻ khinh thường

- Ừ, đó là cái giá hắn phải trả thôi mà - Maru nhún vai, tiện tay khui lon nước ngọt trên bàn mà uống

- Thế Sara với Mun không đi với hai cậu à?

- Hai người đó đang chuẩn bị đồ ở nhà, nhất là Sara lo cho Mint lắm đấy

Maru vừa dứt lời, cánh cửa bật mở ra, hai cô nàng vội chạy vào

- Mint không sao chứ - Sara lo lắng chạy lại chỗ Mint đang nằm

- Bác sĩ nói cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ còn chờ tỉnh lại thôi - K.O thở dài, buồn rầu nhìn Mint

- Chết tiệt, em mà được xử hắn thì em đã ra tay lâu rồi, chỉ tại hắn hại Mint nên cậu ấy mới nằm đây, cái tên Gin đó - Mun tức giận bặm môi, trong lòng chửi rủa không ngừng

- Thôi nào, hắn ta dù gì cũng bị bắt vào tù rồi mà - Toki xoa đầu, vội hạ hỏa cho Mun

Nghe Mun nói như vậy, K.O còn cảm thấy có lỗi với cô hơn, đã hứa sẽ bảo vệ cô, đã hứa sẽ bên cô, luôn chú ý đến cô, vậy mà trong lúc lơ là một chút mà cô đã tới mức như vậy, bị đánh đập dã man, bây giờ anh xin thề, sẽ không bao giờ để những chuyện như thế này lặp lại lần hai nữa.

----------------------1 tháng trôi qua----------------------

- Mint, cậu đi từ từ thôi, coi chừng lại té bây giờ - Mun đi cùng Sara, gọi theo đằng sau cái người đang vô tư chạy nhảy mặc dù vết thương chưa lành hẳn

- Không sao đâu, mình đỡ hơn nhiều rồi mà, không té nữa đâu - Mint cười tươi rồi chạy đi tiếp, bỏ mặc hai người bạn đằng sau

- Mint, ngồi nghỉ tí đi, mình mệt lắm rồi - Mun hét to, tiện thể ngồi xuống luôn chiếc ghế đá bên đường

- Haha, xin lỗi cậu nha Mun, có cần mình mua nước cho không

- Thôi hai cậu ngồi nghỉ đi, để mình mua nước cho - Sara mỉm cười, nhanh chóng bước đi

Cô bước nhanh trên con đường, cảm nhận từng làn gió khẽ thổi vào mặt cô. Đứng trước máy bán nước tự động, đang phân vân không biết nên uống gì thì một bàn tay từ đâu bịt mắt cô lại.

- Đoán xem là ai nè

- Maru! Anh làm gì ở đây?

- Tình cờ thấy em đứng đây nên anh bước tới luôn mà - Maru mỉm cười, thu bàn tay lại - Em đang mua nước à

- Ừ, cho cả Mint với Mun nữa

- Mua cho anh với - Maru tinh nghịch ôm lấy cổ Sara từ đằng sau

- Dĩ nhiên rồi - Sara phì cười sau đó mua nước

Nhận được lon nước rồi, Maru gọi Sara rồi chỉ lên má mình, hiểu được ý nghĩa, Sara bối rối không biết làm sao, nhưng vì không muốn anh đợi lâu nên cũng làm liều, ai ngờ đâu lúc Sara sắp chạm đến má thì anh lại quay ra vậy là bất ngờ môi chạm môi. Sara giật mình vội thả ra, nhận ra bản thân mình bị lừa có chút giận dỗi.

- Hahaha, nhìn mặt em lúc này đáng yêu lắm đó Sara - Maru cười phá lên, lấy tay véo nhẹ má Sara

Sara vẫn nhìn Maru không trả lời, môi trên khẽ cắn môi dưới trông thật dễ thương, thật khiến người khác muốn nịnh.

Maru thấy Sara không trả lời tưởng cô giận thật, liền vội vàng xin lỗi

- Sâr em sao thế, thôi mà đừng giận nữa Sara, anh biết lỗi rồi tha cho anh được không

Sara không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở lon nước ngọt ra uống.

- Sara, bà xã à, vợ à, anh biết lỗi rồi tha cho anh đi - Maru xuống nước cầu xin, mong Sara sẽ tha cho mình

Quả thật, chiêu của anh cũng có tác dụng, Sara cũng phải mềm lòng.

- Ai là vợ của anh khi nào chứ

- Không phải vợ thì là bà xã - Maru cười hì hì

- Không phải là bà xã luôn

- Sau này sẽ phải thôi - Maru cười ranh ma, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn, sau khi xem qua mặt anh lập tức ỉu xìu

- Sao thế - Sara tò mò nhìn vào chiếc điện thoại

- Ba nhắn cho anh, nói là phải về nhà liền, chán thật - Maru chán nản tặc lưỡi, anh mới gặp cô có mấy phút thôi mà, chưa gì phải đi rồi sao

- Vậy thì anh mau về đi, đừng để ba anh đợi chứ

- Nhưng anh muốn đi với em mà

- Em còn đi với bạn nữa mà, anh về đi, lúc khác hẹn em đi chơi cũng được chứ có sao đâu - Sara đẩy lưng Maru đi

- Em hứa đó nha - dù có việc gấp nhưng Maru vẫn ngoan cố quay đầu lại

- Hứa mà

- Hứa rồi đó, đừng có nuốt lời - Maru nói xong cũng chạy đi mất tiêu

Sara bó tay, nhanh chóng mang nước đến cho hai người bạn của mình, hình như là cô nói chuyện hơi lâu thì phải.

- Sara nè, cậu đi hơi lâu đó - Mun càu nhàu khi phải đợi nước quá lâu

- Xin lỗi xin lỗi mà

- Bộ có chuyện gì à Sara?

- Không, mình chỉ nói chuyện với Maru chút thôi

- Cậu ấy vừa ở gần đây sao?

- Sara ghê ta, trốn bạn gặp người yêu nà - Mun nhân cơ hội mà châm chọc

- Đâu có, mình chỉ tình cờ gặp thôi mà - Sara đỏ mặt, tìm lời nói biện hộ

Mọi người vui vẻ cười phá lên, nhìn mọi người cười đùa như vậy, Mun cảm thấy rất vui, nhưng cũng thấy có chút buồn bã, bởi vì sắp hết năm học rồi, cũng là lúc, cô sắp phải rời xa nơi này để đến một nơi khác.

Mọi người đang cười đùa nói chuyện vui vẻ, thì một bóng người chạy tới hù mọi người một cái khiến cả 3 người họ giật mình la toáng lên.

- Xin chào mọi người - giọng nói quen thuộc tinh nghịch vang lên

- A, chào cậu Toki - Mint sau khi bị hù quay ra sau, nhận ra người bạn của mình

- Toki, anh làm em giật mình - Mun phụng phịu đánh nhẹ vào người Toki

- Haha, vậy mới vui chứ

- Sara à, tớ cần nhờ cậu giúp chuyện này, cậu đi với tớ được không, Mun thì cứ việc ở đâu nha - Mint hiểu ý, liền nhanh chân chạy đi cùng với Sara

- Ê này, đúng là đồ bỏ bạn mà

- Họ có việc rồi, hay là mình đi chơi với nhau đi - Toki mỉm cười quay sang Mun

- Đi thì đi, sợ gì chứ

- Nè phải đi cùng anh chứ - Toki chạy đến, nắm tay Mun đi cùng

Lúc này Mun ước rằng, khoảng khắc hạnh phúc này sẽ dừng lại, cô không muốn thời gian trôi đi thật nhanh, anh sẽ như thế nào khi biết cô sắp đi xa nơi này đây, cả những người bạn của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top