Chap 44- Quá khứ dòng họ Nguyễn Tuấn
Hôm nay Mint mới quay trở lại trường, mới vào lớp mà ai cũng bu lại hỏi thăm hết, cái đầu của cô không còn phải băng bó như trước nữa mà chỉ dán một miếng băng thôi.
Sau khi Mint về chỗ ngồi thì ngay lúc đó K.O và mọi người cũng vào lớp.
- Mint, cậu đi học lại rồi sao - Sara vừa thấy Mint là vui mừng chạy tới
- Ừ, đầu mình đỡ hơn rồi nên mình đi học lại - Mint mỉm cười
- Có thật là không sao chứ - K.O lo lắng xoa đầu Mint
- Không sao thật mà - Mint gật đầu, anh có cần lo lắng vậy không
- Mint, mấy ngày nay Gin không hề đi học luôn đó - Mun nói
- Hắn ta vào kìa - Toki nói nhỏ cho mọi người nghe
Mọi người đều quay đầu hướng ra cửa, Gin đang chào mọi người, kì lạ thật, thời điểm mà Mint nghỉ học thì hắn ta cũng nghỉ, trong suốt thời gian qua hắn ta không hề đến trường, hôm nay Mint đi học hắn ta cũng đi là sao, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ.
Gin bước chân về chỗ ngồi, đi qua nhóm Mint, cậu mỉm cười
- Chào buổi sáng
- Chào cậu - Sara mỉm cười
- Chào buổi sáng Gin - Mun gượng cười
- Mint, đầu cậu làm sao vậy - Gin nhìn miếng băng trên đầu Mint
- Mình bị thương thôi, không sao đâu
- Vậy à, chúc cậu mau chóng lành bệnh nhé - Gin nói rồi về chỗ ngồi
- Mình thấy cái cách cậu ta nói chuyện sao sao ấy - Maru chống cằm nói
- Ừ, mình cũng thấy vậy - Toki gật đầu đồng tình
- Thôi, cô sắp vô rồi đó, về chỗ đi - K.O lảng qua chuyện khác, ngồi xuống cạnh Mint
Tới giờ ra chơi, lúc cô định ra ngoài với mọi người thì Gin đi tới
- Mint, cậu đi với mình nha mình có chuyện cần nói
- Ừ cũng được - Mint gật đầu, thắc mắc có chuyện
Họ đi tới hành lang gần nhà kho, chỗ này thường tối om và ít người qua lại. Mint lo lắng nhìn xung quanh, có chút ngờ ngợ hỏi Gin.
- Gin, tụi mình đi đâu vậy
Gin chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp nắm tay Mint, kéo cô sát vào góc tường, kề sát mặt vào cô, Mint hoảng hồn, né tránh ánh mắt của Gin, giọng lắp bắp
- Gi... Gin... cậu... cậu làm gì vậy
- Mình yêu cậu
- Hả - Mint giật mình quay lại, có phải cô nghe lầm không
- Mình yêu cậu - Gin lặp lại lần nữa
- Nhưng... Gin... mình... - Mint bối rối không biết nói sao
- Mình không cần biết cậu như thế nào, mình yêu cậu - Gin nói rồi rút thứ gì đó trong túi ra
- Nhưng...
"Xẹt"
Mint đột nhiên ngất xỉu, ngã vào lòng Gin. Gin khoé môi nhếch lên, cất súng điện vào túi sau đó nhanh chóng bế ra khỏi trường.
- Nếu không dụ cô bằng lời nói không được thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh vậy
Đã hết giờ ra chơi mà Mint vẫn chưa vào lớp, K.O lo lắng chạy khắp trường tìm Mint mà vẫn không thấy cô đâu cả, trường thì rộng lớn quá, lỡ cô không có ở đây thì sao.
- Vẫn chưa tìm thấy Mint sao - Toki hỏi
- Chưa, không biết cậu ấy đi đâu rồi nữa - K.O sốt ruột vò đầu
- Mint không nói gì với cậu sao - Sara lo lắng
- Không, mới ra chơi là cậu ấy chạy đi đâu mất tiêu rồi còn đâu
- Cô vô rồi kìa, chúng ta vô học đi, ra về tính sau - Maru nói
Tiết học hôm đó K.O không thể nào tập trung được, trong lòng anh lo lắng rối bời, cô có thể đi đâu được chứ, cô đi đâu mà không cho anh biết, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa về.
Toki nhìn K.O trầm tư, hồi nãy anh thấy Gin có nói gì đó với Mint, có khi nào...
Giờ ra về, K.O liên tục bấm máy gọi cho Mint nhưng mà anh bấm muốn cháy máy luôn mà không gọi được, cô đi đâu mất tiêu rồi chứ.
Ở chỗ Mint, cô hiện đang ở một căn phòng tối om, không hề có chút ánh sáng nào, tay chân cô bị trói lại, cô vẫn đang bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người con trai bước vào, đôi môi khẽ nhếch lên, cuối cùng anh cũng làm được việc mà anh muốn bấy lâu nay, trong đầu anh hiện lại những kí ức năm xưa.
Flashback:
Tại một đồn cảnh sát, bên trong một nhà tù có một người đàn ông có vẻ rất yếu ớt, bên ngoài là một cậu bé chừng 10 tuổi đang rất lo lắng.
- Ba ơi, ba có sao không ba, ba cố gắng lên đi, con đã gọi cảnh sát tới giúp rồi
- Gin...ba...chắc không...qua khỏi...con...hãy giúp...ba trả mỗi thù này...
- Con sẽ giúp mà, ba sẽ không sao đâu, ba hứa với con là ba sẽ không sao đâu mà - cậu bé hốt hoảng
- Chính dòng họ... Nguyễn Gia...là họ...đã dồn...nhà ta...vào đường cùng...chính họ...đã đẩy ba...vào tù...con phải...giúp ba trả thù...
- Con sẽ làm mà, chỉ cần ba không sao là tốt rồi
- Bệnh tim...của ba...không qua khỏi...ba không sống nổi đâu... - người đàn ông nói xong rồi ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng
- BA ƠIIIIIIIIIII - cậu bé bất lực la lên, tiếng la của cậu bé vang vọng khắp ngục tù
Endflashback
- Cuối cùng tôi cũng tìm được, sau bao nhiêu năm vất vả cuối cùng tôi cũng tìm được nhà Nguyễn Gia, các người hãy đợi đấy, tôi sẽ thay ba tôi trả mỗi thù này - Gin nhìn người con gái nằm đó, ánh mắt chứa đầy sự thù hận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top