Chap 27- Xuất viện

Bây giờ là ban đêm, quả thực là ban đêm ở bệnh viện rất đáng sợ, nghĩ lại mấy câu chuyện ma mà Liz kể là cô lại toát hết da gà, cũng may còn có K.O ở đây chứ không là đêm nay cô khỏi ngủ, gần 10h rồi mà cô còn chưa ngủ nữa

- Này, em đang suy nghĩ gì đấy - K.O lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- Nghĩ gì đâu - Mint cãi

- Thật không - đột nhiên K.O chồm tới hỏi cô

- Thật...thật mà... mà anh làm cái gì vậy tránh ra coi - Mint ngại ngùng giơ chân lên đạp K.O

- Được rồi, nhưng mà anh mà biết là em đang nghĩ về đàn ông nào đó thì đừng trách tại sao ông trời không có mắt nha - K.O buông một câu đe dọa

- Nếu em nghĩ thì sao, anh sẽ làm gì em - Mint hất mặt cãi lại

- Để xem em có gan không đã, nếu em dám nghĩ thì coi chừng em nằm liệt giường mấy ngày đó - K.O thì thầm vào tai Mint với chất giọng nham hiểm

- Rồi rồi, không nghĩ gì là được chứ gì - Mint gần như đã đoán ra ý nghĩa, nhanh chóng đẩy K.O ra

- Tốt, còn bây giờ thì ngủ - K.O mỉm cười rồi tắt đèn, sau đó đến tủ lấy nệm ra trải xuống nằm cạnh giường Mint

Đợi đến khi K.O thực sự nằm xuống ngủ, Mint mới yên tâm nhắm mắt, đây là lần đầu tiên cô với anh ngủ chung (không tính cái lần cô bị Annie đánh tới mức bất tỉnh nhé), cô đang lo muốn chết, cũng may là không nằm chung giường đấy. Còn dưới đất kia thì có con sói nào đó đang tâm trạng đang vui vẻ, chứ sao nữa, nhiều lúc anh mời cô sang nhà anh chơi qua đêm mấy lần mà cô không chịu, nay mới có dịp, mà anh vô tình lái xe tông trúng cô cũng có lợi đó nhỉ nhưng mà khổ một nỗi là cái giường bệnh chỉ đủ 1 người nên anh không leo lên ngủ chung với cô được, tại lúc trưa anh lo cho cô quá nên anh mới kêu cô y tá đưa cô vào phòng này đại, nhưng mà trong này cũng có đầy đủ tiện nghi, như vậy cũng tốt rồi. Nằm lăn lóc một lúc thì nghe tiếng thở đều đều phát ra từ Mint anh mới biết là cô ngủ rồi, anh ngồi dậy xem cô thì thấy cô nằm quay lưng lại phía mình, anh đứng dậy nhẹ nhàng vòng qua bên kia ngồi ngắm cô, khuôn mặt cô lúc ngủ rất thanh thản, yên bình và rất đáng yêu, anh nở một nụ cười đưa tay lên vuốt mặt cô, anh suy nghĩ liệu mai mốt không có anh bên cạnh cô có biết chăm sóc bản thân không, anh biết rõ tính của cô, cô thường rất ít nói về vấn đề của mình vì không muốn người khác lo, ngồi ngắm nhìn cô một lúc rồi anh thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng, vào thẳng mắt Mint làm cho Mint khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, điều đầu tiên mà cô nhận thức được là có cái gì đó ngay trên cánh tay cô, mở hẳn mắt ra thì thứ đầu tiên cô thấy là K.O nằm ngủ gục ở đây, cô ngạc nhiên, chẳng phải hôm qua anh nằm dưới đất sao, cô còn đợi cho đến khi anh nằm xuống ngủ thì cô mới ngủ cơ mà (ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ -_-)

- Đúng là sói già - Mint khẽ lẩm bẩm rồi rút mạnh tay ra làm cho K.O giật mình tỉnh lại, khi K.O chưa kịp ngẩng đầu lên thì cô đã ngồi dậy lấy cái gối đè đầu anh xuống - Ngủ tiếp đi, đừng có dậy làm gì nữa, con sói già

K.O giãy giụa một hồi mới nắm được cái tay Mint làm cô giật mình rút tay lại nhưng mà tay K.O nắm chặt quá, rút không được

- Này, em đè anh như vậy lỡ anh thiếu không khí rồi chết thì sao - sau khi bỏ cái gối ra khỏi đầu mình K.O ngẩng đầu lên nói, tay vẫn nắm chặt tay Mint

- Anh mà chết dễ vậy hả, anh sống dai lắm không có chết được đâu - Mint trề môi

- Haha, đúng là anh sống rất dai nhưng nhờ có em anh mới sống dai vậy đó - K.O cười to rồi giơ tay lên búng trán Mint

- Đau nha, tại sao lại nhờ em - Mint xoa xoa trán, thắc mắc

- Vì em là cả thế giới của anh, mất em thì anh như mất cả thế giới, sống thì làm gì còn ý nghĩa - K.O mỉm cười nói (soái ca ngôn tình ^^)

- Dẻo miệng - Mint đỏ mặt nói

- Thôi được rồi, tí nữa bác sĩ sẽ vô kiểm tra, anh đi mua đồ ăn, ở im đây nghe chưa - K.O nói rồi đứng dậy đi thu dọn nệm, gối, chăn của mình rồi vscn sau đó bước ra khỏi bệnh viện

Sau khi bác sĩ vô kiểm tra cho Sakura, cô cũng được xuất viện, nhưng mà K.O bây giờ chưa về, thiệt tình đi mua đồ ăn sáng mà cũng lâu như vậy nữa, cô đành thay quần áo mà hôm qua K.O mang theo rồi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, vừa mới làm thủ tục xong thì cô chợt thấy cái bóng quen quen, cô nheo mắt lại nhìn kĩ hơn thì tá hỏa khi biết đó là Huy

- Chị ơi, nếu có người nào hỏi Nguyễn Hồng Thủy Ngân có nhập viện ở đây không thì chị nói không nha chị, hắn ta có hỏi gì thì chị đừng cho hắn bất kì thông tin nào về em nha chị - Mint hốt hoảng quay qua cô tiếp tân

- Ừ, chị biết rồi - cô tiếp tân như cảm nhận được nỗi sợ hãi bên trong cô bé liền gật đầu

- Dạ, em cám ơn - Mint mỉm cười nhanh chóng chạy về phòng, tiện thể rút luôn cái bảng tên của cô ở cửa phòng

Một lúc sau, thì như Mint đoán, tên Huy kia đi đến quầy tiếp tân hỏi

- Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên là Nguyễn Hồng Thủy Ngân không

- Dạ, phiền anh đợi tôi một chút - cô tiếp tân giả vờ cúi xuống lật quyển sổ ra, lật được vài trang thì ngẩng đầu lên lắc đầu - Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không có bệnh nhân nào tên như thế

- Cám ơn cô - Huy cũng không ở đây lâu, nhanh chóng bước đi
K.O sau khi tới bệnh viện cũng nhanh chóng cầm lấy phần ăn sáng mà chạy vào, cái xe chết tiệt, hư lúc nào không hư lại hư ngay lúc anh đang đi mua đồ ăn cho Mint, chắc Mint đang giận, anh phải nhanh chóng chạy vào, nhưng vừa chạy gần đến khúc rẽ đến phòng Mint K.O nhìn thấy một bóng người quen quen, anh dừng lại nhìn kĩ hơn thì nhận ra đó là tên Huy, hắn làm gì ở đây kia chứ, chả lẽ lại tìm Mint, anh thấy vậy nhanh chóng chạy vào phòng Mint, cầu trời hắn đừng nhìn thấy anh không thì hắn sẽ nghi ngờ mất, chạy đến phòng Mint anh thắc mắc là bảng tên đâu, chả lẽ Mint đã ra viện, nhưng mà bên trong có ánh đèn mà, anh thử gõ cửa xem

"Cộc cộc cộc"

- Ủa K.O, sao anh lại phải gõ cửa chứ - Mint mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy K.O

- Không có gì - K.O nhanh chóng chạy vào rồi đóng cửa lại

- K.O, sao anh đi lâu vậy - Mint hỏi

- Anh xin lỗi, tại xe hư nên... - K.O gãi đầu, cười trừ

- Vậy sao anh về nhanh vậy

- Cũng may gần đó có chỗ sửa xe nên anh cho vô sửa luôn, thôi em ăn đi - K.O đưa phần ăn cho Mint

- À, em làm thủ tục xuất viện rồi, tí nữa anh không cần làm đâu - Mint vừa ăn vừa nói

- Anh xin lỗi, mà sao em lại tháo bảng tên xuống vậy - K.O thắc mắc

- Tại vì... - Mint dừng ăn, ngập ngừng nói - Em vừa thấy tên Huy

- Em cũng thấy sao - K.O ngạc nhiên

- Ừ, mà em có dặn chị tiếp tân là không nói cho hắn biết rồi, mà anh cũng thấy hắn sao - Mint hỏi

- Ừ, lúc anh vô thì thấy, có lẽ hắn vẫn còn trong bệnh viện

- Vậy làm sao mà ra khỏi bệnh viện giờ

- Cái đó để anh tính sao, giờ em lo ăn đi

Sau khi Mint ăn xong, K.O mới mở miệng nói

- Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là mình phải ra cửa sau của bệnh viện thôi

- Chỉ còn cách đó thôi chứ biết sao - Mint nói rồi đứng lên xách đồ đi nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì có bàn tay kéo cô lại

- Này khoan đã, chùm cái này lên đi - K.O chùm chiếc áo khoác đen của anh lên người cô

Hai người lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, K.O thì cứ ôm eo Mint đi khiến cho cô mặt mũi đỏ hết, lúc đi ngang qua sau lưng Huy mà cô như muốn đúng tim, đến khi nào ra khỏi cửa sau bệnh viện rồi cô mới tức tốc chạy vù ra khỏi bệnh viện làm cho K.O phải đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top