Suy nghĩ
Về tới dinh thự, Thái Hàn Minh lên phòng đóng cửa ngay. Cả bữa tối đã được người làm chuẩn bị thịnh soạn anh cũng không động tới một món. Cầm ly rượu vang đỏ trên tay, anh ngồi sát cửa sổ ngắm nhìn khoảng không gian trước mắt. Mưa vẫn còn nặng hạt, giọt ngã nghiêng giọt thẳng đứng cứ thế trút xuống mặt đất, vài giọt bắn trúng lên người nhưng anh vẫn không hề hấn gì.
Căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo không cảm thấy được một chút hơi ấm nào của tình người nơi đây. Anh nhấm nháp ly rượu của mình, mùi rượu xộc lên cánh mũi đem theo hương vị dụ hoặc, bỗng nhiên có người gõ nhẹ cửa phòng "Thiếu gia ơi, là tôi Cố quản gia. Tôi mang bữa tối lên cho cậu dùng đây" bên trong phòng đáp lại chỉ là sự im lặng. Đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong ông thấy Hàn Minh đang ngồi gần cửa sổ, nên đặt thức ăn lên bàn và đem một chiếc áo lại khoác lên người của anh "Cậu chủ coi chừng bị cảm lạnh thì sẽ không hay đâu" Hàn Minh trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng "Ông có hiểu cảm giác cố gắng quên đi một người nhiều năm trời nay gặp lại khiến lòng mình đau đớn là như thế nào không?" Cố quản gia bất ngờ vì câu hỏi này liền ấp úng "Cậu chủ à.. Tôi, tôi đem lại cho cậu ít thức ăn nhé". "Không cần đâu, ông đem chúng ra ngoài đi. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình" Hàn Minh đáp.
Cố Thường Kiệt là quản gia đi theo cạnh cha của Thái Hàn Minh đã lâu, sau này theo chăm sóc cho anh và luôn xem anh như con cái của mình mà hết lòng phục vụ. Ông năm nay tính ra cũng đã 74 tuổi nhưng vẫn hết lòng hết dạ chăm sóc hầu hạ Thái Hàn Minh. Sự lạnh lùng, ít nói của anh bây giờ chỉ rất ít người biết nguyên do, nhưng trước giờ Cố Thường Kiệt cũng đã quen nên không dám làm phiền đành đem bữa tối ra khỏi phòng. Thế là sự yên tĩnh lặp lại bao trùm sự cô đơn lên cho căn phòng.
Đến gần khuya thì tạnh mưa, công việc tại tiệm coffee của Lạc Hy cũng xong và đang về nhà. Cơn mưa này như gột rửa sạch sẽ từng lớp bụi bám trên mặt đất vậy đem lại cảm giác thoải mái, mát mẻ và dễ chịu. Lạc Hy lái chiếc xe máy chạy nhanh cho gió táp vào mặt của mình rồi cười thích thú. Cô suy nghĩ lại chuyện lúc chiều tối khi va vào người đàn ông mặc vest kia, nếu không phải va vào hắn ta thì cô đã không bị bắt đền tiền mấy ly nước đó "Hmm.. Đúng là tốn tiền ngang xương mà, gặp lại chắc chắn bà đây sẽ bắt bồi thường" Thế nhưng cô vẫn không biết người cô đụng phải kia lại là thư kí thân cận bên cạnh Thái Hàn Minh - Tần Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top