Chạm mặt (2)
Cô đơ người vài giây vì người đàn ông ngồi trước mặt mình. Hành động của cô bị anh nhìn thấy từ đầu đến cuối, anh cười như không cười "Chắc cô ấy mới đi làm ở đây nên có nhiều chuyện còn chưa biết thì phải?". "Ah dạ dạ đúng rồi Thái tổng. Chị ấy mới đi làm ngày đầu, xảy ra chút sai sót mong ngài bỏ qua" Cát Tường nhận ra có chút thất lễ nên nhanh miệng đáp thay Lạc Hy và đẩy cô ra ngoài "Cho hỏi các vị muốn dùng những món gì ạ?". Các viên chức ngồi xung quanh bàn bây giờ mới lên tiếng chọn món. Không gian trong phòng VIP mới bình thường trở lại.
Lạc Hy vẫn im lặng làm nhiệm vụ của mình nhưng trong đầu vẫn không ngờ người đó lại là anh, cô bây giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, hoặc là tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống chứ không muốn nhìn thấy anh như thế này. Cô đã làm gì mà giờ phải sợ sệt khi gặp anh như thế này cơ chứ, không biết là đến lúc nào nhưng khi Cát Tường vỗ vỗ vào vai bảo cô là rời khỏi đây thì cô mới hoàn hồn trở lại. Ra khỏi căn phòng đó như cô vừa thoát khỏi địa ngục, không, cô đã lầm to rồi. Thái Hàn Minh yêu cầu là cô phải có mặt trong phòng VIP để phục vụ cho anh trong suốt thời gian khi anh dùng cơm ở đây. Lạc Hy hết sức từ chối "Quản lí à em mới tới làm ngày đầu thôi, kinh nghiệm còn chưa có sao dám nhận nhiệm vụ phục vụ khách VIP như này cơ chứ" Quản lí Trương nghe danh Thái Hàn Minh nổi tiếng trong thành phố này cũng không ít nên cũng không muốn đắt tội tới vị khách quý này "Lạc Hy, cô nghe tôi, đây là việc bưng bê thức ăn và đứng bên cạnh Thái tổng đợi anh ta cần dùng gì thì lấy thôi không có gì là đòi hỏi kinh nghiệm cả. Không sao đâu mà, nếu có gì tôi cũng sẽ không trừ vào tiền lương của cô đâu ha". "Nhưng mà..tôi không..." Cô không biết nên phản bác như thế nào. "Không nhưng nhị gì hết, bây giờ cô đem các món ăn lên trên phòng đó đi. Tôi tin cô làm được" quản lí Trương khích lệ cô. Lạc Hy đành bấm bụng gật đầu.
Các món ăn tiếp theo đều được Lạc Hy để lên hết xe đẩy rồi để tới phòng VIP, cô lịch sự gõ cửa rồi bước vào trong. Mọi người đều đang nói chuyện về một dự án nào đó nhìn rất chăm chú "Thái tổng à, khu đất đó chúng tôi định sẽ mua lại rồi cải thiện thành khu đô thị. Không chừng vài năm tới sẽ phát triển hưng thịnh lắm đấy ạ. Cậu nghĩ có phải vậy không cơ chứ haha" một người lên tiếng đề nghị. "Haha đúng đó Thái tổng, cậu xem dù gì thì cứ để khu đất đó mãi như thế cũng sẽ thành một khu đất trống, cỏ dại mọc hoang. Như thế thì quá là hoang phí rồi, nếu giờ chúng ta mua nó rồi cải thiện thì chắc chắn sẽ thu lời to haha" lão bụng béo ngồi kế bên Thái Hàn Minh lên tiếng. Không khí nói chuyện sặc mùi tiền bạc dù có đứng lâu cô cũng không hiểu được đầu đuôi là gì nên đành lặng lẽ bê đồ ăn đặt lên bàn. Quả thật nhà hàng nằm ở khu đắt địa của thành phố đúng là có khác, phong cảnh sang trọng, thức ăn cũng vô cùng hấp dẫn thu hút thị giác, vị giác lẫn khứu giác, giới nhà giàu vào đây đúng là không uổng tiền bạc mà Lạc Hy ngẫm nghĩ. Không biết từ đâu có một bàn tay vỗ vào mông cô rồi xoa xoa nói "Cô gái nhỏ à, xinh đẹp thế sao lại đi làm phục vụ cho một cái nhà hàng như thế này cơ chứ. Hay thôi việc sang công ty làm thư ký riêng cho tôi nhé haha" Lạc Hy quay lại mới biết đó là lão béo bụng, đầu hói ngồi bên cạnh Hàn Minh nhưng vẫn bấm bụng chịu đựng cho đến khi bê món ăn cuối cùng từ xe đẩy bỏ lên bàn ăn. Cô khom lưng cúi người lùi ra sau một hai bước "Ngài đây có cần dùng thêm gì không ạ?" Lão béo vẫn chưa buông tha "Ấy ấy hay em gái ở lại chơi với chúng tôi tí đi" Lạc Hy vẫn chịu đựng "Tôi được lệnh lên phòng VIP phục vụ cho vị Thái tổng đây, nếu ngài muốn dùng gì tôi có thể lấy cho ngài nhưng xin ngài hãy xem lại bản thân của mình đang làm những hành động gì đi ạ". "Ôi chao sao em gái nóng thế kia. tôi chỉ muốn chọc cô tí thôi ấy mà" lão ta vẫn tiếp tục. Hình như những người ngồi xung quanh đều kiêng nể tên mập này nên không ai dám lên tiếng cô nghĩ mình nên tự cứu mình thì vẫn hơn là đứng đó trông chờ người khác. Cô lại nói "Nếu ngài không giữ thân phận thì xin mời ngài ra ngoài cho". Lão mập như bị chọc tiết giơ tay lên định tát cô "Á à, cô dám sao".
Một bàn tay nam tính chụp cánh tay đó lại khựng giữa không trung "Đại tổng à, chắc anh hơi say rồi nhỉ? Chúng ta tới ăn cơm thôi không cần phải làm lớn chuyện như thế đâu" Thái Hàn Minh trầm giọng lên tiếng. Lúc này hắn ta mới nhìn lại bản thân và mọi người xung quanh nên mới ngồi xuống "Cô liệu hồn tôi đấy". Cô lui ra sau lưng Thái Hàn Minh đứng như để tránh né những cái nhìn của mọi người xung quanh cũng như để cô có thể không bị ức hiếp lần nữa vậy. anh như đọc rõ tâm can của cô nên cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cô thay cho anh một bộ chén trong suốt quá trình ăn mà thôi. Bữa cơm cũng diễn ra một cách nhanh chóng không ai dám nói thêm một tiếng gì nữa, cũng vì danh nghĩa làm ăn nên họ không dám đắt tội với Thái Hàn Minh cũng như tên Đại tổng béo ú kia.
Sau khi mọi người rời khỏi nhà hàng, Lạc Hy mệt mỏi dọn dẹp chén đĩa. Các nhân viên nữ kia thấy cô xuống bếp liền nhanh chóng chạy lại hỏi han về vị tổng giác đốc đẹp trai vừa rồi. Cô nói vài lời rồi viện cớ đang bận dọn dẹp để giải tán bọn họ. Thế nhưng những việc anh vừa làm với cô cứ quanh quẩn trong đầu óc của cô. Định mệnh đưa họ tìm thấy lại nhau rồi sao? Cô đặt cho bản thân mình một câu hỏi vớ vẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top