Chương 2: Bài hát
Đã bốn, năm ngày mà Hàn Phong vẫn chưa có chuyển biến gì dù là tốt hay xấu, điều này làm Triệu gia nửa lo nửa mừng. Hàng ngày , Viễn Minh sau giờ làm vẫn ở lại trực đêm ở bệnh viện; ông Dương Thế Thành và bà Nguyệt Hàn vẫn thường xuyên đến đây theo dõi tình hình; trong khi đó Vương Quân gần như đã hoãn công việc để ở bệnh viện chăm sóc Hàn Phong đến ban đêm mới về nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nếu bận cậu sẽ liên lạc với Viễn Minh để sắp xếp.
Mọi việc vẫn cứ diễn ra như vậy trong vòng mấy ngày qua, Vương Quân nằm trên sofa trong phòng bệnh, khẽ thở dài tự hỏi bao giờ Hàn Phong mới tỉnh lại. Hôm nay Viễn Minh có việc gấp phải bay sang Hàn Quốc nên Vương Quân thay cậu ở lại trực đêm, may ra cái sofa trong phòng bệnh này cũng không tồi, khá thoải mái cho một người cao 1m 84 như cậu. Cậu kéo chăn lên che lên đến ngang vai:"Ôi, Hôm nay lạnh thật đấy!"- Vương Quân khẽ than, cậu bật cái đèn ngủ nhỏ cạnh sofa, lật qua lật lại vài trang sách. Dường như mấy ngày nay khiến cậu khá mệt mỏi nên mí mặt cứ sụp xuống dần, Vương Quân gấp cuốn sách đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh, vươn cánh tay dài tắt đèn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Vương Quân mở mắt, sau khi tỉnh hẳn người cậu bất giác run nhẹ, nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn vì hôm nay không lạnh đến mức phải nhét biết bao nhiêu cái áo len lên người như hôm qua. Cậu nép chăn sang một bên, đứng dậy vươn vai vài cái, cúi người gấp cái chăn lại gọn gàng rồi tiến về phía cửa vào, trước khi vặn tay cầm, cậu nhìn về phía giường bệnh, thấy phía Hàn Phong không có động tĩnh gì ngoài tiếng máy móc vẫn liên tục kêu, cậu mở cửa đi ra. Vương Quân không hề biết rằng, trong lúc cậu đang đi xuống căng-tin tìm cái gì đó bỏ bụng cho xong bữa sáng thì trong phòng, hàng lông mi đen nhánh của Hàn Phong khẽ rung nhẹ.
***
Vương Quân đang ở trong thang máy, tay cầm máy điện thoại xem tin nhắn thông báo tình hình công ty, hồi nãy cậu tính đi mười, mười lăm phút thôi nhưng dưới căng-tin lại xảy ra vụ xây xát, Vương Quân vốn không muốn xen vào nhưng lại là nhân chứng nên cũng bị điều tra viên tra hỏi, cậu muốn gọi điện nhờ người khác đến trông Hàn Phong nhưng trong lúc điều tra không được gọi điện thoại. Đúng lúc cậu tính bảo nhân viên cảnh sát thông báo hộ mình thì cục trưởng cục cảnh sát chạy vào, hết bắt tay Vương Quân chào hỏi với vẻ mặt vui mừng, lại quay sang đám nhân viên hỏi có biết đây là ai không, điều tra xong rồi thì thả ra ngay, tại sao lại dám giữ lại làm gì. Mấy nhân viên cảnh sát muốn mở miệng nhưng không dám, miệng cứ hết mở ra rồi ngậm lại không dám cãi một lời chỉ cúi mặt xin lỗi. Cục trưởng tiễn Vương Quân ra tận xe. Lúc nãy Vương Quân lên xe cảnh sát nên không mang theo xe, thế là ông ta gọi hẳn tài xế riêng của mình tới dặn dò kĩ lưỡng rồi mới tươi cười đi về phía Vương Quân:" Vương thiếu gia! Hôm nay bọn họ làm mất thời gian của cậu, họ đúng là thất lễ, coi như nể tình tôi, mong cậu bỏ qua cho". Vương Quân nhếch mép cười khinh bỉ nhưng ý tứ khó mà lộ ra ngoài, chỉ thoắt ẩn thoắt hiện:" Bộ tôi có bảo tôi khó chịu với họ sao?!" - cậu thầm chế nhạo. Nhưng dù gì cái sự phiền phức của ông ta cũng có thể nói là hữu ích vì giờ cậu cần về bệnh viện càng sớm càng tốt. Vương Quân lịch sự bắt tay Cục trưởng, nhẹ nhàng nở nụ cười không có thái độ xa cách nhưng cũng chẳng mấy thân thiện:" Chào ông". Nói rồi, chẳng chờ câu trả lời, cậu ngồi thẳng vào xe, đóng sầm cánh cửa, bảo tài xế lập tức lái xe đến bệnh viện.
Lúc này, thang máy "Tinh" một tiếng báo hiệu đã đến nơi, Vương Quân tắt điện thoại, sải bước dài về phía phòng bệnh. Đến gần phòng bệnh, bước chân chợt khựng lại, ánh mắt sáng lên, Vương Quân cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, trong đầu cậu lóe lên một tia suy nghĩ..."Có thật không? Mình nghe nhầm sao? Không thể...bài hát này...người đó...ngoài người đó ra còn ai có ai có thể vào đây...ở trong này...nghe bài hát này..!".
"Anh chờ đợi mòn mỏi mà chẳng thể thấy em
Anh chú ý lắng nghe cũng không nghe thấy em
Cứ nhìn những hình ảnh vô hình
Cứ nghe những âm thanh vô thanh
Em trao cho anh một sức mạnh diệu kỳ
Sau khi em rời xa anh..."
Lời bài hát Phép màu tháng Mười hai [1] cất lên làm cho Vương Quân như sống dậy một vùng ký ức về người con gái xinh đẹp tựa như một bông hoa tuyết.
[1]: Phép màu tháng Mười hai: Miracles in December của nhóm nhạc EXO (bản Trung Quốc)
Vương Quân đi từng bước chậm rãi, tiến sát đến cánh cửa, cậu thấy hình như cánh cửa hé mở, tim cậu càng đập mạnh hơn:
"Người đó quay về rồi sao...". Tựa như sợ người trong phòng nghe tiếng động sẽ lập tức biến mất, cậu không dám mở cửa, đầy nhẹ cánh cửa, đứng ngoài nhìn vào...Trong phòng không có gì khác biệt, chỉ có Hàn Phong là đã tỉnh dậy, đang ngồi tựa lưng lên cái gối kê thẳng ở đầu giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ...
Vương Quân đáng lẽ ra nên vui mừng chạy vào, nhưng lòng cậu dội lên một nỗi chua xót...cậu thật ngu xuẩn, những suy nghĩ về
người đó đáng ra không nên xuất hiện.
"Hàn Phong, mình xin lỗi!"
Vương Quân không đi vào ngay mà gọi điện cho bà Nguyệt Hàn bảo mình có việc 1 tiếng nữa mới đến được bệnh viện, nhờ bà đến trực hộ. Nói xong, cậu nhẹ nhàng chào bà Nguyệt Hàn rồi buông tiếng thở dài sải bước về phía thang máy. Cậu cần thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình. Quả thật Vương Quân ban nãy không hề nghĩ đến chuyện Hàn Phong đã tỉnh dậy ... phải chăng đó cũng chính là do cái khao khát về ngày cô trở về quá lớn trong cậu, lớn đến mức cậu gần như mất đi khả năng suy đoán.
" ...Vương Quân, mày thật đáng thương".
Ở trong phòng bệnh, Hàn Phong sau khi tỉnh dậy thì bấm chuông gọi y tá rồi nằng nặc đòi ngồi dậy, trước ánh măt sắc lạnh của cậu, hai nữ y tá phải sợ hãi mà nghe theo, làm xong việc, họ liền bị Hàn Phong đuổi ra ngoài. Cậu với tay lấy chiếc máy điện thoại ngay trên bàn bên cạnh, tuy lưng đã được nẹp lại nhưng cậu vẫn cảm thấy trọng lượng cơ thể dường như không dồn về một chỗ, cảm giác này khiến cậu thật sự khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện một cảm xúc nào. Sau khi mở máy, việc đầu tiên cậu làm mở một list nhạc dường như đã trở thành mặc định trong máy cậu...3 năm trước , có một người thường lấy máy cậu để mở những bài hát này rồi nghêu ngao hát theo.
Hàn Phong nhắm hờ đôi mắt, hàng lông mi dày rậm đen nhánh nhẹ nhàng phủ xuống, dưới ánh nắng mặt trời càng làm nổi bật làn da trắng bệch với đường nét hoàn mĩ của cậu. Nếu có bất kì cô gái nào đi ngang qua hẳn cũng sẽ phải thốt lên lời cảm thán trước vẻ đẹp như tranh vẽ này..., hệt như bức tranh của một soái ca ngôn tình.
Trong những giai điệu ngọt ngào, trong lòng Hàn Phong lại chứa đầy nỗi chua xót, vì yêu quá nhiều, vì hận quá sâu... Tại sao cậu không thể quên cô, không thể nhất mực loại bỏ cô ra khỏi thế giới của cậu?!.. Cậu đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần những bài hát này trong 3 năm qua, cậu hận cô, rất hận, nhưng những lúc cô đơn, trái tim trở nên yếu đuối của cậu chỉ biết nghe những bài hát này để mong tìm kiếm được một chút hơi ấm của cô còn sót lại, để sưởi ấm cho nó thoát khỏi tảng băng đang dần xâm chiếm lấy trái tim tưởng như mạnh mẽ ấy.
List nhạc đã phát đến bài cuối cùng, là bài "Tell me" của D.O. và
Yoo Young Jin :
"Quên đi em, người con gái chưa từng yêu anh
Thì dù có sống và làm được những điều anh muốn
Anh vẫn không thể xóa bỏ hình bóng em trong tâm trí
Rốt cuộc...
Em là ai mà lại khiến anh thê thảm như vậy?..."
Đúng vậy, rốt cuộc em là ai chứ? Em liệu có từng yêu anh? Tại sao anh lại yêu em nhiều như cậy? Anh là một thằng đàn ông thảm hại như vậy từ bao giờ?...
Hàn Phong nở nụ cười cay đắng, bài hát đã tắt hẳn, cậu nở nụ cười khiến người khác phải lạnh gáy:"Phải...Quên đi thôi...Hàn Phong mày ngu ngốc thế đủ rồi...".
Trong 3 năm qua, đã rất nhiều lần cậu thầm hứa sẽ từ bỏ nhưng trái tim vẫn nhất mực không buông dù lòng có đau đớn đến quặn thắt. Lần này cậu sẽ buộc nó phải quên, cậu đã vào cái bệnh viện quái quỷ này biết bao nhiêu lần vì cô chứ?! Vậy mà cô có để tâm không? Mà Hàn Phong không cần cô quan tâm điều đó, điều cậu quan tâm là liệu cô có để tâm đến trái tim tưởng chừng băng giá nhưng lại vì cô mà yếu đuối của cậu !...
"Tất nhiên là không ....Cô ta mà quan tâm đến mày sao?! Nếu thế cô ta đã không bỏ rơi mày như vậy!...Dừng cái trò ngớ ngẩn này lại...Xin mày đấy, Hàn Phong..."- Hàn Phong tựa hẳn người vào gối, miệng nở nụ cười nhưng trong lòng cậu, nước mắt đang rơi.., chảy đầm đìa, hoà vào dòng máu vẫn đang truyền đi khắp nơi trong cơ thể cậu..
Lát sau, căn phòng không còn bất cứ tiếng động nào, chỉ còn tiếng máy móc vẫn rè rè chạy, nơi đây , sự im lặng đang xâm chiếm lấy toàn bộ căn phòng, khiến con người ta cảm thấy vô cùng cô độc. Gương mặt Hàn Phong vẫn điển trai như vậy chỉ là giờ đây nó hoàn toàn khác với vài phút trước toát lên một sự lạnh lẽo đến mức đáng sợ, thậm chí còn không thấy được bất cứ một biểu cảm nào trên gương mặt trắng bệch ấy.
Tầm mười phút sau, bà Nguyệt Hàn đến, chưa kịp mừng rỡ vì con trai tỉnh dậy, bà đã thấy con mới tỉnh mà ngồi như thế thì tính chạy lại mắng con một trận, vậy mà chưa kịp nói, Hàn Phong đã lên tiếng trước:"Con sẽ bắt đầu vào công ty làm việc". Bà Nguyệt Hàn rất bất ngờ trước câu nói của con trai, Tiểu Phong của bà chịu đi làm rồi sao, thằng bé thay đổi rồi sao, bà nên vui mừng hay lo lắng đây?!...Trong khi bà Nguyệt Hàn đang cố ổn định lại cảm xúc đã bị Hàn Phong làm cho rối mù nhưng vẫn không biết nói gì , thì Hàn Phong làm như điều đó chẳng phải liên quan đến cậu, cậu chỉ im lặng, trong lòng, một nỗi cay đắng đã thấm sâu đến tận xương tủy.
...Nhưng có một điều Hàn Phong không biết, rằng ở một nơi nào đó , giữa nước Mỹ rộng lớn, tại một căn hộ nhỏ ở L.A, có một người con gái đang nghe những bài hát cậu vừa nghe...và âm thầm khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top