Chương 16: Vạn vạn không ngờ (1)
Bích Tú Nghiên đi một lúc cũng đã đến trước cổng căn biệt thự, cô bấm chuông, không ai lên tiếng. Tú Nghiên hơi lo lắng, lập tức rút điện thoại ra gọi, tay kia vẫn không ngừng bấm vào chuông trước cửa. Phải mất mấy lần giọng nói ngọt ngào của cô gái thông báo số máy không liên lạc được, máy điện thoại mới được nối cuộc gọi. Cô hoảng hốt lớn tiếng:
- Vy Vy! Cậu đang ở đâu? Sao nãy giờ cậu không nghe máy?
Đầu bên kia có tiếng thở yếu ớt vọng ra, lát sau mới vang lên vài âm thanh đứt quãng:
"Tiểu Nghiên...mình... CẠCH"
Tiếng điện thoại va chạm mạnh vào mặt đất khiến Tú Nghiên sững người, cô hét lớn vào điện thoại:
- Vy Vy! Vy Vy! Hàn Tuyết Vy! Con nhỏ này cậu nghe mình nói gì không?...
========================================================================
Bệnh viện
- Dương tổng, tôi khuyên anh khoan hãy sang đây, Tiểu Vy tình trạng không tốt, đến lúc gặp anh, cô ấy có bị gì thì anh có gánh cũng không hết tội.
Bích Tú Nghiên chán nản cúp máy, cô nhìn xem tình trạng Tuyết Vy thấy có vẻ khá hơn mới đi đăng ký giấy nhập viện rồi đến trả công cho thợ phá khóa. Lúc cô trở lại đã là vài tiếng sau, Tuyết Vy cũng đã tỉnh, thấy cô đi vào liền gắng gượng cười. Bích Tú Nghiên liền lại gần, đưa tay lên đánh cô một cái rõ đau:
- Cậu nghĩ câu như thế thì mình sẽ ôm cậu khóc hả?
Hàn Tuyết Vy xoa xoa cánh tay vừa bị đánh:
- Mình đâu có ngốc như vậy, hức, Tiểu Nghiên vẫn luôn rất lạnh lùng...
Bích Tú Nghiên tính mắng cô một trận nhưng nhìn bộ dạng này lại không nỡ, sau cùng vẫn thở dài ngồi xuống, lấy chút nước nóng cho Tuyết Vy. Hai người hàn huyên vài câu thì Tuyết Vy có chút mệt mỏi, lại nằm xuống nghỉ ngơi, Bích Tú Nghiên cũng ra ngoài nghe điện thoại.
Trong khoảng thời gian mấy ngày nằm viện, Tuyết Vy tâm sự rất nhiều với Tú Nghiên, đến mức Tú Nghiên nghe xong nửa muốn khuyên bạn mình đừng mặc cảm mà trở về, nửa muốn cô ở lại đây cũng tốt. 3 ngày sau đó, Hàn Tuyết Vy xuất viện, lúc vừa về đến nhà liền nhận ra Hàn Hạo Nhiên đã ở đó. Tuyết Vy vừa vừa bước lại gần, anh liền nhìn lên, gương mặt mang theo nét mệt mỏi, anh hướng ánh mắt nhìn về phía cô rất lâu, cứ im lặng mà nhìn như vậy, đến một hồi sau khiến Tuyết Vy có chút ngại, liền khẽ gọi: "Anh". Ngay lập tức anh đứng thẳng dậy, phía trước tầm mắt lập tức bị che kín khiến cô có chút hoảng, liền sau đó lại cảm thấy cả cơ thể bị kéo đi, lát sau mới nhận ra Hàn Hạo Nhiên đã ôm chầm lấy cô. Anh ôm cô rất chặt, gương mặt gục lên vai cô, cô không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng cũng im lặng, bàn tay bất giác đưa lên vỗ nhẹ lên tấm lưng lớn của anh. Trong khoảnh khắc dường như cô cảm nhận được Hàn Hạo Nhiên siết chặt cô hơn, anh hỏi:
- Em thật sự không bỏ được hắn ta sao?
Mí mắt cô khẽ sụp xuống:
- Em xin lỗi.
Lời vừa dứt, anh ngẩng đầu dậy, mặt đối mặt với cô, cô mới nhận ra khóe mắt anh đỏ hồng:
- Nếu em cảm thấy bản thân không muốn ở bên cạnh hắn ta, vậy em không cần phải suy nghĩ về hắn nữa, em... có thể ở bên anh..
Hàn Tuyết Vy trong vô thức lẩn tránh ánh mắt anh, cô nhỏ giọng:
- Sao có thể giống nhau được.. anh là anh của em.
Đôi bàn tay trên vai cô bỗng siết chặt rồi buông lỏng, nhưng Hàn Hạo Nhiên vẫn không nói gì. Lát sau, anh bỗng dưng bật cười, anh nhìn cô, nét mặt lộ rõ vẻ đau khổ, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của anh. Anh nói:
- Vậy nếu bây giờ, anh không thể ở bên em nữa ... em...
- Anh? Rốt cuộc có chuyện gì?
Tuyết Vy nhìn bộ dạng của Hàn Hạo Nhiên, vô cùng hốt hoảng, trong lòng lo sợ anh xảy ra chuyện gì. Hàn Hạo Nhiên nhìn phản ứng của cô, đáy mắt lại hiện lên một tia vui mừng, một tia vui mừng hiếm hoi ánh lên trong con mắt đã nhuốm màu tuyệt vọng.
Hàn Hạo Nhiên nhìn cô rất lâu, lại nói:
- Nếu có một ngày anh kết hôn với một người phụ nữ nào đó, em sẽ buồn chứ?
Câu hỏi nói ra nhẹ nhàng là thế, nhưng nó là câu hỏi chất chứa biết bao điều thầm kín của anh bấy lâu nay, "em sẽ buồn chứ" - dường như là một chút hi vọng, là chút thống khổ, là sự cầu xin một thứ gì đó.. . Đáp lại những cảm xúc đang chồng chéo lên trong anh, Hàn Tuyết Vy vừa sốt sắng vừa chân thành mà đáp lại:
- Hạo Nhiên, anh nói gì vậy, nếu anh kết hôn với người phụ nữ anh yêu, em sẽ rất vui, sẽ vô cùng chân thành mà chúc phúc cho anh. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao bây giờ bộ dạng anh lại như thế này? Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì rồi sao?!
Chút tia hi vọng cuối cùng đang le lói cũng vì lời nói chân thành của cô, như một lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt, trái tim đột nhiên nhói lên, tê dại. Hàn Hạo Nhiên trầm mặc, Tuyết Vy càng sốt sắng, anh lại càng im lặng, rất lâu, rất lâu. Đến lúc bên tai anh nghe có tiếng bật khóc, Hàn Tuyết Vy lo lắng đến nỗi khóe mắt đỏ lựng, anh mới hồi tỉnh. Hạo Nhiên đưa tay giúp cô lau nước mắt, anh mỉm cười, vô cùng dịu dàng, nhưng lại trông thật lạnh lẽo:
- Không có chuyện gì xảy ra cả, công ty vẫn rất tốt... Chỉ là..
- Chỉ là? Chẳng lẽ anh có chuyện gì thật sao?
Tuyết Vy lo lắng cho anh đến rối cả lên. Hạo Nhiên vẫn mỉm cười:
- Anh sắp đám cưới rồi.
Nha đầu, anh có một tin vui, tình cảm đơn phương của anh, thật sự phải buông bỏ rồi.
Buổi sáng hôm ấy ánh nắng thật gay gắt cứ thế in hằn lên tấm lưng anh, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tuyết Vy, Hàn Hạo Nhiên mỉm cười thật vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top